Chap 19: Bàn bạc giải pháp
Tỉnh dậy từ khi ông mặt trời còn chưa hé lộ, Martha cẩn thận rời khỏi giường, không muốn đánh thức ai đó còn đang ngủ say bên cạnh mình. Tự chuẩn bị cho bản thân một tách cà phê đắng nóng rồi luyện tập những bài tập quân đội quen thuộc, chẳng mấy chốc nàng đã hoàn thành các công đoạn để làm nóng người trước khi chính thức bắt đầu ngày mới.
"....?" Tuy nhiên ngay khi Martha vừa mở cửa bước ra, nàng đã bắt gặp hai người phụ nữ đang nắm tay hai đứa trẻ khác đứng chờ ở trước của.
"Fiona có nhà không?" Emily giật giật khóe môi, mất một lúc sau mới có thể lên tiếng hỏi Martha.
Martha không lập tức đáp lại mà cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh Emily và Emma. Nàng nhận ra Boudoir – cô bé mà mới cách đây không lâu nàng đã giúp thực hiện cung cấp các giấy tờ giả cho. Nhưng cô bé bên cạnh lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
Và không quá khó để nàng cảnh sát hiểu ra lý do hai người kia đi tới nhà mình vào lúc sáng sớm như vậy.
"Xin lỗi." Martha nghiêng người, ra hiệu mời Emma và Emily đi vào nhà. Song vẫn không quên nói lời xin lỗi lúc họ lướt qua mình. Trong lời xin lỗi của nàng trộn lẫn bất đắc dĩ, hối lỗi cùng chút ngao ngán nặng nề.
Emma để Boudoir ngồi lên lòng mình, đứa nhỏ còn lại thì để cho Emily ôm. Martha sau khi rót cho mỗi người một cốc nước ấm thì xoay người vào trong phòng ngủ để gọi Fiona tỉnh dậy mà giải quyết rắc rối cô gây ra.
Cô bé với đôi cánh thiên thần ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, sau đó liền sợ hãi rúc vào lòng Emily.
"Angel, con ổn chứ?" Cái cách bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy áo mình khiến chị không khỏi đau lòng mà đưa tay vuốt ve mái tóc trắng muốt của cô bé, nhẹ giọng hỏi.
Nghe được mama gọi tên mình, Holy Angel giương đôi mắt vàng to tròn của mình nhìn lên. Một lúc sau mới lặng lẽ gật đầu như câu trả lời.
Nhìn cô con gái nhỏ trong lòng, Emily lại âm thầm nén tiếng thở dài. Thật không ngờ là sau đêm qua thì phép thuật của Fiona lại phát tác, làm cho chị vừa sáng thức dậy đã nghe tin mình có thêm một cô con gái nữa.
Holy Angel cũng có một chiếc vòng cổ khắc tên của mình giống như Boudoir. Tuy nhiên lần này cô bé lại có thêm cả một đôi cánh thiên thần cùng chiếc vòng mập mờ sáng ẩn hiện ở trên đầu. Emma và Emily đã có một thời gian không mấy dễ dàng giấu đi những điểm khác biệt này. Nếu không e rằng chạng đường đến được nhà Fiona và Martha sẽ không dễ dàng như vậy.
Qua hai lần, Emily nghĩ rằng mình đã hiểu được cơ chế hoạt động của loại phép thuật này. Mỗi lần chị và Emma quan hệ thì nó sẽ được kích hoạt và bằng một cách nào đó tạo ra một đứa trẻ của hai người.
Việc hai người phụ nữ có thể có con với nhau như vậy là một điều đáng mừng. Nhưng Emily lại không khỏi lo ngại về số lần xảy ra của nó.
Cả chị và cô bây giờ đều vẫn còn trẻ, không thể phủ nhận việc nhu cầu tình dục khá cao. Vì vậy nên không thể vì loại phép thuật lỗi này mà nhịn 'thịt' tới cuối đời được.
"....Qủa nhiên là vậy." Trong khi Emily còn đang trầm tư suy nghĩ, giọng nói của Fiona đã vang lên từ phía trước chị. Người phụ nữ tóc đỏ nhíu mày, theo thói quen vuốt gọn những sợi tóc rối loạn. Hai con ngươi tím đảo giữa hai đứa nhỏ và hai người lớn.
"Có cách nào để hóa giải không?" Emma không thích ánh mắt nào của Fiona, xen lẫn trong đó là cảm giác bực bội khi bị phép thuật của cô làm cuộc sống bỗng trở nên rối loạn. Cô gái làm vườn trầm giọng hỏi.
".....Chính bản thân tôi cũng không biết vì lý do gì phép thuật lại trở nên hỗn loạn như vậy." Fiona biết lần này là do mình sai nên chỉ biết cúi đầu thành thật trả lời. Cô đã phải nghiên cứu rất nhiều và đảm bảo an toàn thì mới dám thực hiện trên người thật như vậy. Tuy nhiên một khi đó đã là phép thuật thì dường như nó luôn vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
"Vậy chúng tôi sẽ bị thế này tới cuối đời sao?" Emily không đến đây từ sáng sớm chỉ để nhận lấy một lời giải thích vô thưởng vô phạt đó của Fiona. Chị đen mặt, giọng nói hàng ngày vốn ôn hòa nay lại pha thêm vài phần lạnh lẽo trách móc. "Cô định để chúng tôi mỗi lần muốn thân mật thì liền có thêm một đứa con?"
"Bình tĩnh nào." Martha - người từ đầu luôn im lặng từ lúc bắt đầu cuộc hội thoại cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Nàng hơi dùng lực đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, khiến nó tạo ra một âm thanh chói tai, cảnh cáo hai người kia thu lại ánh mắt không mấy thiện cảm kia với vợ mình. "Đúng là lần này Fiona sai, tuy nhiên chỉ khi bình tĩnh chúng ta mới có thể tìm ra cách giải quyết."
"Martha....." Fiona cảm động nhìn sang Martha. Nhờ vào giọng nói của nàng mà cô đã lấy lại được bình tĩnh. Người phụ nữ tóc đỏ hít một hơi thật sâu, cố gắng thu nhặt những mảnh ghép trong tâm trí để tìm ra câu trả lời cho bài toán khó này. "Tôi nghĩ hai người sẽ không bị như vậy tới cuối đời đâu mà chỉ dừng lại ở đứa nhỏ thứ sáu thôi."
Tới lúc này Emily và Emma mới liên tưởng được sự việc tới câu trả lời muốn có 'sáu con thú cưng' của cô gái làm vườn khi Fiona muốn thực hiện phép thuật lên hai người.
"Ngay cả khi đó thì cô hi vọng bọn tôi có thể nuôi hết sáu đứa trẻ sao?" Emily lắc đầu, vẫn không cách nào hài lòng với sự tiến triển này. Chị luôn bận rộn với công việc ở bệnh viện, Emma lại không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Vị bác sĩ trẻ còn đang bồn chồn lo lắng khi vợ mình phải ở nhà tối tăm mặt mũi với hai đứa con thì sau chị chấp nhận được câu trả lời rằng sau này số lượng đó có thể tăng lên gấp ba lần.
"Tôi biết điều này là rất khó khăn." Fiona cũng biết được sự khó khăn nếu viễn cảnh đó xảy ra nên không thể lên tiếng bảo vệ bản thân. Cô cắn môi, lấy ra một cuốn sách mỏng với hình bìa là một ma trận kỳ quái, bắt đầu lật dở tìm kiếm điều gì đó trong đó. "Tôi không thể hóa giải hoàn toàn được phép thuật." Một lúc sau, khi đã tìm được thứ mình muốn, Fiona ngẩng lên nhìn thẳng vào hai người phụ nữ trước mắt. Cô nâng đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt trong không khí. Mỗi khoảng không cô lướt qua lại để một đường sáng, dần dần tạo thành một ma trận. "Nhưng tôi có thể kìm hãm nó."
Một lúc sau ma trận hoàn thành và rồi chỉ trong thoáng chốc liền bay vào trong cơ thể của Emily và Emma. Fiona thở hắt một tiếng, biểu cảm thoáng xanh lại. Cơ thể như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn dựa vào người Martha ngồi bên cạnh.
"Với phong ấn này, chỉ khi nào một trong hai người đang ở trong trạng thái kích động thì phép thuật trước đó mới phát tác." Đặt một tay lên chống trán, cố gắng xua tan đi cảm giác đau nhức đang lan tỏa toàn bộ cơ thể, Fiona đưa mắt nhìn về phía hai người trước mắt, chậm rãi giải thích.
"Tôi cũng có lỗi khi không ngăn Fiona lại khi đó. Nên việc giấy tờ cứ để tôi lo liệu." Martha cẩn thận để Fiona dựa vào lòng mình, một tay đặt bên eo cô để cô không vô lực ngã xuống rồi mới quay sang nói.
"......Nhưng sáu đứa trẻ...." Emily có thể nhận ra Fiona đã cố gắng hết sức để có thể sửa chữa sai lầm nên cũng không thể tiếp tục tức giận với cô. Chị chỉ còn biết nặng nề than thở.
"Nếu không thể đảm bảo chăm sóc hết sáu đứa trẻ thì hai người có thể cân nhắc tới việc đưa vào cô nhi v-" Martha theo thói quen nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
"Không!" Tuy nhiên lời nói của nàng lại ngay lập tức bị Emma phản bác. Lời nói vừa dứt môi, cô gái làm vườn mới nhận ra mình đã quá lớn tiếng. Song cô vẫn chỉ mím chặt môi chứ không rút lại lời nói đó, bàn tay ôm lấy Boudoir cũng vô thức siết lại. "Tôi nhất định sẽ không cho phép con của mình bị chuyển vào cô nhi viện."
"....." Ba người còn lại trong phòng đều lâm vào trầm mặc trước phản ứng này của Emma. Nhưng Emily là người hiểu rõ nguyên do khiến cô trở nên như vậy hơn bất cứ ai.
Chắc hẳn ba chữ này đã gợi nhắc Emma nhớ lại chuỗi ngày bị chính người cha đã từng yêu thương mình hơn tất cả bỏ rơi tại cô nhi viện. Và chị cũng đã chứng kiến khoảng thời gian địa ngục của cô ở nơi đó.
Emily cong khóe môi cười nhẹ, cẩn thận vươn tay vuốt ve một bên gò má của Emma, mong có thể giúp cô bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên đồng thời cái cảm giác cô đang run lên nhè nhẹ được truyền tới nơi đầu ngón tay lại càng khiến chị đau lòng hơn.
"Đừng lo, chúng ta sẽ không làm vậy đâu." Dùng đầu ngón tay gạt đi nước mắt đang trực chờ tràn ra khỏi đôi mắt xanh lá kia, Emily nghiêng người, tựa đầu vào với cô, thủ thỉ từng lời dịu dàng.
Đối với câu chuyện của Emma, Martha chỉ biết sơ quá. Nhưng chỉ từng đó cũng đủ để nàng nhận ra mình đã nói lời thất lễ. Nàng nhíu mày, gương mặt không giấu được sự hổ thẹn mà trùng xuống.
"Không sao đâu, Emma và Emily sẽ không để trong lòng." Không quá khó để Fiona nhận ra cơ thể mình đang dựa vào bỗng trở nên căng cứng. Cô mỉm cười, rúc mặt vào cổ Martha, yếu ớt mà chắc chắn nói với nàng.
"Ừ." Cái người khi nãy còn túng quẫn cần dựa vào nàng thì nay lại nói ra lời an ủi mình, Martha không kìm được nụ cười nở trên môi mình mà đáp lại.
Còn về phần Emma và Emily, sau khi đã chắc chắn cô vợ trẻ của mình đã bình ổn lại, chị liền nói chào tạm biệt và cảm ơn với Martha cùng Fiona trước khi nắm tay cô con gái nhỏ cùng vợ mình rời đi.
Đằng nào hôm nay chị cũng đã xin nghỉ một ngày tại bệnh viện, có lẽ chị nên dành thời gian còn lại của mình để cùng cô chuẩn bị cuộc sống đông vui nhộn nhịp đang được trải dài trước mắt thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip