Chap 2: Chuyển tới

Khi tới tầng 22, Emma và Emily đã có thể thấy những nhân viên của dịch vụ chuyển nhà đang bận rộn ra vào trong phòng.

"Hai cô W.Dyer, việc vận chuyển đã xong. Phiền một trong hai người ký vào đây xác nhận." Ngay khi nhìn thấy hai người đã tới nơi, người thợ chính liền nhanh chóng chỉ đạo nốt những công việc cuối cùng trước khi đi tới trước mặt Emily và Emma. Người đàn ông nở nụ cười, đưa bảng ký xác nhận ra kèm thêm một cây bút.

"Cảm ơn." Emily cũng mỉm cười đáp lại, hoàn thành thủ tục xác nhận rồi cùng Emma vào thăm căn hộ mới của hai người.

Đây là một căn chung cư mini được đặc biệt thiết kế dành cho các cặp vợ chồng trẻ. Tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố nhưng giá lại không quá đắt đỏ, hệ thống giao thông tốt.

Emily đã đặc biệt đặt trước một căn hộ ngay khi họ vừa mới bắt đầu mở bán nên chị đã có thể mua được căn hộ trong mơ với giá khá hời.

Tuy nhiên nội thất trong nhà hầu hết lại là do Emma sắm, dù Emily đã nói rằng muốn cô dùng số tiền có được để làm những việc cô mong muốn. Song mỗi khi chị muốn thuyết phục cô thì lần nào cũng nhận được nụ hôn thoáng trên môi cùng một đáp án duy nhất.

Đây là tổ ấm của chúng mình. Em đâu muốn chị là người duy nhất chuẩn bị trang hoàng cho nó.

Lý do mà chị không muốn cô phải tốn sức là vì muốn bù đắp cho những gì đã xảy ra trong quá khứ và có lẽ là có thể xoa dịu đi những đau đớn cô đã phải trả qua khi còn quá nhỏ. Chị đã luôn day dứt hối hận rằng nếu mình có thể cứng rắn hay khôn ngoan hơn, chị đã không nghe theo lời trại trẻ mà đưa cô lên ghế điện. Đáng lẽ chị đã có thể đưa cô ra khỏi đó.

Và khi hai người chính thức trở thành một gia đình, Emily muốn trao cho Emma một cuộc sống tốt nhất có thể, không bao giờ để cô có thể bị tổn thương được nữa.

Mọi thứ cô không cần phải lo, chỉ cần ở bên cạnh chị là đủ rồi. Đó là những gì Emily nghĩ

Nhưng nếu Emily nói rằng nàng không mềm lòng mỗi khi Emma nói như vậy thì đó sẽ là nói dối. Ai lại không muốn cùng người trong lòng xây dựng một gia đình chỉ dành riêng cho hai người. Nơi đây là sẽ nơi hai người nương tựa vào nhau mà sống sau này. Và mái ấm đó sẽ không thể được tạo ra nếu chỉ có một người cố gắng gánh vác.

Và nhờ vậy mà Emma lại thành công thoát khỏi màn tra hỏi của Emily.

Emily khẽ thở dài, sau đó liền nở nụ cười bất đắc dĩ. Chị có cảm giác bị Emma nắm thóp vậy. Suốt từng đó năm sống trong bóng tối, chị đã sớm học được cách để bảo vệ bản thân mình, không cho phép bất cứ ai nghĩ rằng có thể dễ dàng đạp chị dưới chân.

Tuy nhiên trước Emma, Emily lại có thể sẵn sàng quỳ dưới chân cô nếu như đó là điều mà cô yêu cầu. Chị đưa tay vuốt lại mái tóc nâu dài, ánh mắt xanh dương sâu thẳm, cố gắng tìm hiểu xem người con gái này tới cuối cùng sở hữu sức mạnh gì để khiến chị không thể nào chạy trốn khỏi cô như vậy.

Bởi vì chị biết, tất cả đã không chỉ còn đơn giản chỉ là vì một lời hứa để giảm bớt tội lỗi trong lòng. Emma đã trao cho chị hi vọng vào một ánh sáng còn đang chờ đợi bản thân phía trước chứ không chỉ còn là một bóng đêm sâu thẳm.

"Thở dài gì vậy? Ngôi nhà này không phải rất tuyệt sao?" Emma còn đang thích thú ngắm nghía xung quanh ngôi nhà bất chợt xuất hiện trước mắt Emily, khó hiểu hỏi.

Ngay từ khi bước vào nhà, Emma đã nhận ra Emily có phần lơ đễnh, giống như đang bận suy nghĩ một điều gì đó. Cô biết chị gần đây đều rất bận rộn để sắp xếp ổn định công việc mới nên không muốn làm phiền chị nhiều, tự mình thăm thú căn nhà mới.

Tuy nhiên bộ dạng ngẩn ngơ cười một mình của Emily khiến Emma không thể nào làm ngơ được. Dù từ đằng sau thì cô cũng có thể cảm thấy rõ được đôi mắt xanh biển đó vẫn luôn dõi theo mình.

"Hm?" Emily nâng mày, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Từ dưới nhà chị đã luôn ngẩn người như vậy rồi." Emma khoanh tay, đôi môi hồng hơi vểnh lên, nhíu mày không vui nhìn Emily. Nhưng sau đó bộ dạng bà cô hàng xóm khó tính đó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ tinh quái. "Hay chị quá hạnh phúc khi được sống cùng một người tuyệt vời như em?"

Cuối cùng Emily cũng bị bộ dạng tự đắc của Emma chọc cười. Chị đưa một tay lên che miệng, hơi nghiêng đầu, cố gắng che đi bộ dạng cười đến run rẩy của mình. Từ sau khi những hiểu lầm giữa hai người được giải quyết, cô đã mở lòng với chị hơn rất nhiều. Điều đó cũng tương tự đối với chị.

Không còn những câu nói câu nệ, thăm dò đối phương, thay vào đó là những câu đùa tinh nghịch hay lời nói ngọt ngào. Tất cả đều vì muốn người kia được hạnh phúc.

"A, đúng là vinh dự của chị." Emily vươn tay, ôm lấy cô gái trước mắt, khẽ cọ vào mái tóc nâu dài của Emma, thỏa mãn nói. Emma cũng bật cười khúc khích, đáp lại cái ôm của Emily.

Hai cơ thể dựa sát vào nhau, lặng lẽ chia sẻ hơi ấm cùng tình yêu. Tuy trong căn hộ vẫn chất đầy những hộp đồ cần được tháo dỡ và sắp xếp nhưng ngay từ giây phút này cả Emily và Emma đã cảm thấy gắn bó với nơi này.

"Chúng ta nên bắt đầu." Emma là người tách ra khỏi cái ôm trước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển đã thoáng trở nên mơ hồ, bất đắc dĩ lảng tránh.

Cô sợ nếu hai người duy trì tư thế này lâu hơn một chút nữa thì sẽ có 'chuyện' xảy ra. Và bây giờ chiếc giường mà cô đặt vẫn còn chưa tới, sàn nhà thì chưa được quét.

"...." Emily hơi mím môi không hài lòng, tuy nhiên cũng thỏa hiệp buông Emma ra.

Emma thè lưỡi, sau đó liền nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Emily, vụt tới một đống thùng bắt đầu làm việc.

Emily lắc đầu nở nụ cười, khoanh tay nhìn bóng lưng chăm chỉ của Emma. Đôi tay thon gọn thoăn thoắt lấy từng món đồ ra khỏi thùng.

Từng món, rồi lại từng món. Và cứ mỗi món được lấy ra Emily lại càng cảm thấy không ổn.

".... Emma..." Emily dè dặt từng bước lại gần cô vợ trẻ của mình, hàng lông mày nhíu chặt khi nhặt vật đang được đặt bên cạnh Emma. "... Tại sao chúng ta lại có kìm cỡ lớn...?" Cây kìm đó phải dài bằng hơn nửa người chị, với độ to và nặng thì tỉ lệ thuận với độ dài.

"Chị không biết chúng ta sẽ cần nó bao giờ đâu." Emma chỉ nghiêng người nở nụ cười rạng rỡ với Emily rồi tiếp tục công việc của mình.

"Chị chắc chắn mình không phẫu thuật với cái này rồi." Emily thoáng lướt qua cây kìm, nhướng mày cười. Chị thấy rõ ràng với ban công nhỏ của căn hộ thì Emma cũng sẽ không cần tới cây kìm này. Vị bác sĩ trẻ nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra công dụng của cái vật kỳ lạ kia nên quyết định bỏ cuộc, chuyển sang thứ kỳ lạ tiếp theo.

"Thế tại sao chúng ta lại có tới tận 4 con bù nhìn rơm mini?" Emily lại tiếp tục đảo mắt sang đống đồ kỳ lạ Emma vừa lôi ra. Bốn con bù nhìn rơm giống hệt con ở Manor nhưng lại chỉ nhỏ bằng 1/5 kích thước thật được đặt cẩn thận trên sàn nhà. Không hiểu sao nhưng mỗi khi nhìn thấy hình dáng kia, chị lại rùng mình.

"Không phải chúng rất đáng yêu sao?" Emma kinh ngạc nhìn sang Emily, hai tay nâng niu bốn con bù nhìn đưa tới trước mặt chị, giống như đang cố chứng minh cho chị thấy chúng đẹp đỡ tới nhường nào.

Emily có xúc động muốn ném bốn con bù nhìn đó ra khỏi cửa sổ tầng 22 để không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nếu bây giờ Emma trang trí chúng trong nhà và mỗi ngày chị đều phải nhìn chúng thì chị nghĩ mình cũng sẽ sớm cầm diêm mà đốt mấy cái thứ quỷ dị này đi thôi.

Nhưng khi đối mặt với đôi mắt xanh lá đang sáng lấp lánh nhìn mình, mong chờ một lời đồng tình, bao nhiêu việc Emily định làm đều phải ném hết ra đằng sau đầu, dối lòng gật đầu.

Đôi mắt xanh ngọc bắt gặp con ngươi xanh đại dương, sau đó tiếng cười liền vang vọng khắp căn nhà nhỏ ấm cúng của hai người.

Sau đó hai người lại mỗi người một việc, chậm rãi hoàn thành việc trang hoàng cho tổ ấm của mình.

Ghế sô pha đã được chuyển tới phòng khách, tv đã được treo trên tường, giường đã được xếp gọn trong phòng ngủ và tất cả mọi thứ nhỏ nhặt khác đã được sắp xếp vào nơi hợp lý nhất.

"Xong rồi nhỉ?" Emily hoàn thành việc trang trí cuối cùng, hài lòng về độ ăn ý của hai người khi có thể sắp xếp xong căn nhà mới chỉ trong vòng nửa ngày.

"Vâng." Emma đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó đứng dậy vươn vai, khởi động lại cơ thể mỏi nhừ sau một ngày hoạt động hết công suất.

"Muốn ăn gì không?" Emily cũng đã cảm giác phần nào rã rời. Cả hai đi tới chiếc ghế sô pha mới cứng, mềm nhũn dựa vào nhau. Emily rút ra chiếc điện thoại khỏi túi, bắt đầu lướt mạng. "Chúng ta có thể gọi món gì đó online."

"Ư.... Quá mệt để ăn." Emma nhắm hai mắt lại, dựa vào bờ vai gầy của Emily, lầm bầm.

"Em nói phải." Emily buông chiếc điện thoại xuống, vươn tay ôm lấy vai Emma, hiếm khi bộc lộ một mặt lười biếng của mình.

"Đi ngủ chứ?" Emma ôm lấy cổ Emily, như chú mèo nhỏ cọ vào cổ nàng.

"Ừ." Emily bị hơi thở nóng hổi của Emma phả vào cổ, hơi rụt cổ lại, nhưng cũng tận hưởng cảm giác gần gũi này.

"Bế em lên giường." Tuy nhiên cô gái tóc nâu không biết lấy năng lượng từ đâu, bám chặt lấy Emily không cho chị đứng dậy khỏi ghế.

"... Thật sao?" Emily nhướng mày, khóe môi cong lên.

"Thật." Emma chắc nịch đáp lại, dụi mặt vào mái tóc nâu dài mềm mại của Emily mà bật cười khúc khích.

Emily thấy Emma nhất định sẽ không bỏ qua việc này, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng vươn tay bế trọn thân hình mềm mại của người kia vào lòng mình, vững vàng đi về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip