Chap 20: Buổi sáng đi làm khó khăn
Chiếc giường đôi vốn từng chỉ có hai người nằm ngủ thì nay lại có thêm hai thiên thần nhỏ nằm bên. Cảm giác vừa có chút kỳ lạ nhưng đồng thời lại nhiều hơn một phần ấm áp. Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Emily khi chị cúi đầu nhìn Boudoir đang rúc vào lòng mình ngủ.
Chị nâng tầm mắt, nhìn về phía Emma cùng Angel cũng đang co người chụm đầu vào nhau mà say giấc nồng, không khỏi nở nụ cười cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Đúng là giống mẹ giống con, đến tướng ngủ cũng y hệt nhau.
Nén một thoáng lưu luyến chiếc giường ấm áp lại, Emily chống tay ngồi dậy, vươn người dãn gân cốt sau một đêm dài rồi mới bước đi về phía phòng vệ sinh. Vừa làm vệ sinh cá nhân, chị vừa điểm qua những việc chính cần làm hôm nay.
Sau vài lần xin nghỉ đột ngột thì hôm nay thế nào chị cũng cần phải viết một bản kiểm điểm trình lên cấp trên. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là việc bị trừ lương. Giờ gia đình nhỏ của chị đã có tận bốn người, còn bản thân thì lại là trụ cột tài chính.
Sau đó thì có một buổi phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính của một bệnh nhân vào buổi chiều. Mỗi buổi phẫu thuật như vậy đều kéo dài từ năm tới sáu tiếng. Và khi buổi phẫu thuật đã kết thúc thi còn phải ở lại họp khoa.
Nếu vậy thì lúc về tới nhà cũng đã là nửa đêm. Chắc hẳn lúc đó Emma sẽ cho Boudoir và Angel đi ngủ cả rồi, chị chắc chắn sẽ không có cơ hội được cùng hai đứa nhỏ chơi đùa mẹ mẹ con con.
Emily nhìn nét lười biếng hiện rõ trên gương mặt được phản chiếu trên gương của mình, trong lòng nhất thời chỉ biết lắc đầu thở dài. Thì ra đây là tâm trạng của mấy ông bố đối với đứa con mới sinh của mình? Cái tâm trạng chỉ ước sao được ở nhà cả ngày chơi với con gái.
Điểm qua những công việc chính trong ngày thì Emily cũng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục buổi sáng của mình. Chị mở cửa phòng tắm, hướng thẳng tủ quần áo bước tới. Tuy nhiên cũng không quên đảo tầm mắt về phía chiếc giường cách đó vài bước chân.
Trong khoảng khắc ánh mắt của chị chạm được vào tới ba người đang nằm trên giường, đôi mắt chị thoáng kinh ngạc song lại rất nhanh mềm nhũn xuống. Dường như Boudoir mất đi chỗ dựa là mama nên xoay người, lăn tới gần chỗ của mẹ và Angel để tìm hơi ấm. Còn Boudoir không rõ là vô thức hay cố ý, cũng xoay người đối mặt với chị gái mình, thậm chí còn dùng đôi cánh trắng muốt của bản thân bao bọc lấy cả hai. Còn Emma lại vươn tay, đặt vắt ngang qua hai cô gái nhỏ.
Một hình ảnh ấm áp tới mức Emily trong lòng nổi lên xúc động muốn gọi cho cấp trên xin nghỉ thêm ngày nữa rồi quay lại giường với gia đình mình.
Dùng toàn bộ sức lực ý chí tích lũy suốt ba mươi hai năm sống trên đời, Emily khó nhọc rời tầm mắt của mình đi chỗ khác, bắt đầu chọn đồ để đi làm.
"Hm~ Quả là một cảnh tượng tuyệt vời để thấy vào ban sáng~" Nhưng ngay khi Emily vừa cởi xuống chiếc váy ngủ, chỉ để trên người còn độc nhất một chiếc quần lót đen ren mỏng để che chắn cơ thể khỏi hơi lạnh thấp thoảng của ban sớm thì đã có một vòng tay ôm lấy eo chị. Tiếp theo là cảm giác vai trái bị vật gì đó đè lên cùng giọng nói mơ hồ lười biếng của ai kia truyền tới.
"Dậy rồi à?" Emily nghiêng đầu nhìn về phía sau hỏi. Emma hôn lên khóe môi chị một cái rồi mới quay lại tư thế lười nhác của mình mà gật đầu.
Nhận được câu trả lời của Emma, tầm mắt của Emily lại một lần nữa đặt lên trên người hai cô con gái nhỏ. Hai mẹ đều đã rời giường rồi thì chắc hẳn Boudoir và Angel sẽ sớm tỉnh giấc thôi.
"Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho con đi." Tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy công sở đen bó, Emily nhắc nhở cái người còn đang mềm nhũn ôm lấy mình kia.
Nếu là Emma của trước kia thì không đời nào bỏ lỡ một cơ hội được trêu chọc Emily như thế này. Nhưng giờ cô lại nhận thức rất rõ mình đã là một bà nội trợ và là mẹ của hai đứa trẻ nên cô đành lòng buông eo chị ra, nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi lại chạy vào bếp.
Vì bản thân phải tới bệnh viện trước nên Emily cũng không thể đợi Boudoir và Angel dậy để cả nhà cùng ăn. Từ ngày hai đứa nhỏ xuất hiện thì hầu như ngày nào cũng vậy. Chị phải đi làm từ lúc hai đứa chưa dậy và trở về lúc chúng đã đi ngủ.
"Hôm nay chị lại về muộn à?" Bữa sáng nhẹ nhàng kết thúc, Emma tiễn Emily ra cửa. Vừa giúp chị chỉnh lại cổ áo sơ mi, cô vừa nhíu mày ngước lên nhìn chị hỏi.
"Ừ, chị xin lỗi." Đối với ánh mắt này của Emma, Emily chỉ có thể trầm giọng đáp lại. Dù chị biết việc đi sớm về muộn không nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng chị vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi để ba mẹ con ở nhà như vậy.
"Cũng không thể trách được." Emma đã biết trước câu trả lời của Emily nên khi nhận được lời xin lỗi đó thì chỉ khẽ lắc đầu. Cô nở nụ cười trấn an chị, đồng thời vươn tay vuốt ve gò má gầy của người trước mắt. Song đôi mắt xanh lá không giấu được sự đau lòng. "Cố gắng đừng làm quá sức nhé."
"Chị biết mà." Emily nghiêng đầu, áp tay mình lên tay Emma, nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm của cô rõ hơn. Dù có mệt mỏi tới nhường nào, chỉ cần chị còn có cô ở bên cạnh thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Vị bác sĩ trẻ tin tưởng vào điều đó.
Emma và Emily nói lời tạm biệt lần cuối rồi chị mới xoay người mở cửa muốn bước đi. Tuy nhiên cánh cửa vừa mới mở được một nửa thì tiếng bước chân vội vã cùng tiếng khóc nháo phát ra từ hành lang chạy lại.
"Boudoir? Angel? Hai con làm sao vậy???" Emma theo bản năng vội vàng đi tới bên hai đứa nhỏ, vừa hỏi vừa kiểm tra xem hai cô con gái của mình có bị thương ở đâu không.
"....K-Khi con tỉnh dậ-dậy thì....không thấy mama đâu." Boudoir để Emma lau đi nước mắt của mình, một tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Angel, nghẹn ngào nói trong tiếng khóc nức nở.
"Mama l-lại đi rồi....." Angel nhíu chặt mày, cả gương mặt nhăn lại giống như đang nén lại nước mắt, khó nhọc lắm mới nói hết câu.
"Mama ở đây. Mama ở đây" Emily không thể nghĩ ngợi gì nhiều, đặt chiếc cặp của mình lên kệ giày rồi chạy tới ôm Boudoir và Angel vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Mama....." Hai đứa nhỏ rất nhanh liền ôm chầm lấy Emily, dùng chất giọng non nớt của mình mà lặp đi lặp lại từ này. "Mama cứ đi đâu vậy? Khi bọn con tỉnh dậy thì mama đã luôn đi rồi..... Ngay cả khi bọn con đã cố dậy thật sớm nhưng vẫn không thấy mama....."
"......Mama đi làm." Trong lòng Emily nhói đau khi nghe được những lời thành thật trong tiếng nức nở của Boudoir và Angel. Chị miễn cưỡng nở nụ cười, dùng tay vuốt ve mái tóc của cả hai mà đáp lại.
"Mama phải đi làm để còn có tiền chăm các con mà." Emma thở dài, muốn tách hai đứa nhỏ ra khỏi Emily, song những đôi tay nhỏ bé đó lại ngang bướng muốn bám lấy mama của mình, không chịu nghe lời. Nhận được sự phản kháng từ hai đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn này, cô không thấy tức giận mà chỉ có chút bất đắc dĩ cùng không biết phải làm sao nhìn chị.
"Được rồi, giờ mama phải đi." Emily kiểm tra đồng hồ trên tường, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là vào làm rồi. Vốn là hôm nay muốn tới bệnh viện sớm hơn mọi khi một chút, nhưng xem ra lại phải tới sát giờ rồi. "Hai con sẽ ở nhà ngoan với mẹ chứ?"
"....." Boudoir và Angel khựng lại trong chốc lát rồi mới chịu buông Emily ra. Cả hai nghiêng đầu nhìn nhau, khóe mắt vẫn còn đọng lại một tia nước. Lúc sau thì không hẹn một lời mà cùng cúi đầu, lí nhí nói. "....Vâng."
Dỗ dành xong hai cô con gái đáng yêu, Emily mới đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp rồi muốn rời đi.
"Mama!" Emily không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông trời thử tìm cách triệt đi động lực rời khỏi tổ ấm và bước ra ngoài cuộc sống tấp nập ngoài kia. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa khựng lại khi cảm thấy hai chân mình bị ai đó ôm cứng nhắc.
"Hai đứa, mama ph-" Emily cắn răng, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Chị nở nụ cười trấn an tốt nhất có thể mà cúi đầu nhìn xuống. Thế nhưng hai đứa nhỏ lại không để chị nói hết câu đã cắt ngang.
"Con yêu mama lắm." Boudoir và Angel ngẩng lên nhìn Emily, nở nụ cười rạng rỡ với chị dù chiếc mũi nhỏ còn đôi mắt vẫn đỏ ửng vì khóc. "Mama đi làm vui vẻ rồi về sớm với bọn con nha."
Một đòn chí mạng vào trái tim bà mẹ yêu con của Emily, kích thích động lực làm việc của chị lên 200%. Giờ mà có ai bảo chị có bán linh hồn để bảo vệ hai thiên thần này thì chị không ngại đem nó ra bọc lại bằng giấy gói quà rồi tặng đi đâu.
Ngày hôm đó, dù chị có bị cấp trên gọi lên quở trách, dù phải tham gia một buổi phẫu thuật căng thẳng thì người ta vẫn nói rằng bác sĩ W.Dyer lúc nào cũng nở nụ cười tới vui vẻ như đang hồi tưởng về một điều gì đó rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip