Chap 21: Cửa tiệm hoa

Không quá khó để Emma có thể nhận ra sự hụt hẫng ánh lên trong con ngươi xanh dương kia mỗi khi phải rời khỏi nhà mà không được nói lời chào tạm biệt với hai cô con gái nhỏ.

Nhưng tới cuối cùng Emily vẫn rời khỏi nhà. Và Emma nghĩ rằng mình biết động lực để chị làm vậy.

Sau khi chiến thắng trò chơi, hai người đều nhận được hai khoản tiền lớn đủ để chi tiêu tới cuối đời. Kể cả khi phải nuôi hai cô con gái bất đắc dĩ như bây giờ thì việc chi tiêu cũng không phải là vấn đề.

Song với lời dự đoán của Fiona về việc hai người trong tương lai sẽ có tới sáu đứa con thì đó lại là một chuyện khác. Khi tất cả con cái đều trưởng thành dần thì chúng sẽ cần tiền sinh hoạt, tiền học phí cùng ti tỉ thứ tiền khác.

Vì vậy nên nhàn hạ chỉ dựa vào số tiền có được từ việc tham gia trò chơi không phải ý kiến hay.

Emma để cho Boudoir và Angel chơi với nhau trong phòng khách, còn bản thân rời khỏi nhà để đi mua ít nguyên liệu làm đồ ăn tối. Thời gian làm việc của Emily luôn bận rộn và căng thẳng nên cô càng phải chú ý tới thực đơn dinh dưỡng cho chị và hai con hơn.

Tất nhiên Emma cũng không thể nào yên tâm để Boudoir với Angel ở nhà một mình. Hai đứa nhỏ rất ngoan, luôn biết bảo ban nhau nhưng đó là thiên tính làm mẹ luôn hiện sẵn trong mỗi người phụ nữ rồi, cô biết phải làm sao đây.

Vừa nhẩm lại danh sách những đồ cần mua, Emma rảo bước nhanh xuống siêu thị dưới phố. Trong khu chung cư họ ở khá tiện nghi, có tất cả mọi thứ từ sân chơi cho trẻ em, quán cà phê bóng đá cho các ông bố tới khu siêu thị mua sắm mini cho các bà mẹ. Một nơi không thể lý tưởng hơn cho hộ gia đình.

Với sự tiện ích đó, Emma chỉ tốn mười lăm phút để hoàn thành danh sách của mình. Hai tay xách túi lớn túi bé, đôi mắt xanh lá nhàn rỗi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Từ ngày có con gái, cô dường như đã không còn thói quen đi quanh khu nhà để thư giãn đầu óc. Cuộc sống của một bà mẹ khiến cô bận rộn hơn cả.

Rất nhanh sau đó, tầm mắt của Emma bị một cửa hàng hoa nhỏ gần đó thu hút. Trong vô thức, cô lại gần hơn.

"Chào cô gái, cháu tới mua hoa sao?" Bà chủ quán đã đứng tuổi vừa gói xong một bó hoa cho khách, cẩn thận đưa cho họ rồi còn tiễn đi ra khỏi cửa. Bà nhận ra Emma đang quan sát cửa hàng của mình, liền nở nụ cười hiền dịu với cô.

"Dạ- không, cháu chỉ tới xem thôi." Emma theo bản năng lập tức lắc đầu phủ nhận. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp đã ngấm vào máu nên những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ, tràn đầy nhựa sống mà khoe sắc này mới thu hút cô tới vậy.

"Cháu có vẻ rất yêu hoa." Trong suốt cuộc đời kinh doanh hoa, bà chủ tiệm đã thấy qua không ít những ánh mắt nhìn ngắm hoa. Vì vậy mà chỉ cần quan sát đối phương một chút thôi cũng đủ để bà nhận ra tình yêu hoa của họ.

"....Cháu từng là một thợ vườn." Emma hơi ngắn người trong chốc lát rồi mới đáp lại. Khi nhìn những bông hoa này, cô thấy cả cuộc đời trước kia của mình như đang trải ra trước mắt. Nơi đầu lưỡi mơ hồ cảm thấy mùi vị hoài niệm cùng chút đắng chát.

"Vậy sao? Thế giờ cháu không còn làm công việc đó nữa?" Một thoáng u tối lướt qua gương mặt Emma đã thành công lấy được sự chú ý của bà chủ tiệm. Công việc của bà đôi khi lại nghe được rất nhiều câu chuyện đời người thú vị. Và bà không khỏi tò mò câu chuyện của cô gái trẻ tuổi này là gì.

"Giờ cháu chỉ ở nhà làm nội trợ thôi." Emma cười cười, nâng những túi đồ hai bên tay lên như minh họa cho lời nói của mình. Sau khi về cùng một nhà với Emily, cô không còn lý do để tiếp tục công việc cũ và chỉ giữ việc làm vườn như một sở thích cá nhân lúc rảnh rỗi.

"Ồ, bác hiểu rồi." Câu trả lời của Emma cũng không ngoài dự kiến trong đầu bà chủ tiệm. Một cô gái trẻ mà lại mua nhiều đồ như vậy thì chỉ có thể đã có gia đình. Ở thời của bà, người ta thường kết hôn từ rất nhỏ nên khi thấy cô mới đôi mươi đã kết hôn thế này cũng không ngạc nhiên. Bà ngước mắt lên nhìn Emma, song tầm mắt cô vẫn đang bị những đóa hoa thu hút. Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu người phụ nữ trung niên. "Thế cháu đã bao giờ nghĩ tới việc quay lại nghề chưa?"

"Dạ? À....Việc đó cháu cũng không biết nữa. Cháu không yên tâm khi để những đứa nhỏ ở nhà." Khi nhận được câu hỏi như vậy, Emma trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại.

Trong ký ức của cô, công việc làm vườn là thường xuyên di chuyển tới những địa chỉ được khách hàng yêu cầu để chăm sóc khu vườn cho họ. Còn cô bây giờ đã hai tay hai đứa con, sau này còn lên tận sáu đứa thì làm sao mà quay lại công việc cũ được.

"Vậy nếu làm việc ngay ở đây thì sao?" Bà chủ tiệm vẫn dùng giọng nói ôn tồn của mình, nhẹ nhàng hỏi tiếp. "Bác đã già rồi, làm mấy việc này cũng đã quá sức. Nếu như có thể chuyển nhượng lại cho một người yêu hoa lại có kinh nghiệm thì quả thật rất tốt." Trình bày ra nguyên nhân và mong muốn của mình, bà im lặng dùng đôi mắt đã nhăn nheo theo thời gian nhìn Emma, chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Cái này....." Đối với lượng thông tin bất ngờ này, Emma thật không biết nên phải tiếp nhận ra sao.

"Cháu cứ bình tĩnh suy nghĩ." Bà chủ tiệm hiểu rõ bắt ép Emma trả lời ngay lời đề nghị từ một người xa lạ sẽ khiến cô bối rối nên chỉ đơn giản mỉm cười nói. "Còn giờ để bác gói cho cháu vài bông hoa về trang trí nhà." Nói rồi, bà xoay người đi vào bên trong.

Rất nhanh sau đó bà liền đưa cho Emma một bó hoa hồng tươi nhỏ, không nói một lời mà dúi vào tay cô. Cô gái làm vườn đã cố gắng thuyết phục để được trả tiền cho bó hoa này nhưng lại chỉ nhận được những cái lắc đầu cười.

Cuối cùng cô chấp nhận mình không thể lay chuyển ý định của bà, đành nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Không hiểu sao những từ khi rời khỏi tiệm hoa, bước chân Emma dường như trở nên nhẹ hẫng. Tâm trí cũng bắt đầu trôi dạt về lời đề nghị mà bà chủ tiệm đã nói.

Kinh doanh tiệm hoa à....? Cũng hay đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip