Chap 23: Bàn bạc
Vì trời mưa nên gia đình bốn người nhà W.Dyer không thể đi đâu chơi ngoài trời. Emily và Emma đưa hai cô con gái của mình vào khu vui chơi giải trí, còn bản thân thì kiếm một quán cà phê gần đó nói chuyện.
"Em nói muốn mở một cửa hàng hoa sao?" Emily đặt tách cà phê sữa của mình xuống, nhướng mày nhìn Emma hỏi lại.
"Vâng, em không muốn chỉ ở nhà chăm con." Emma chắc chắn đáp lại. Tuy việc kinh doanh cô biết mình không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô lại rất tự tin về khả năng làm vườn của mình.
Cô gái làm vườn không muốn chỉ làm một bà nội trợ tối ngày ở nhà. Con người cô không phải là người yên phận như vậy và cô lại càng không muốn Emily phải gánh lên hoàn toàn gánh nặng kinh tế.
"Việc kinh doanh không đơn giản, em biết mà." Emily buông tiếng thở dài, thử khuyên nhủ Emma lần nữa. Chị chính là lấy từ kinh nghiệm bản thân để nói ra điều này với cô.
Kinh doanh không phải chỉ cần mình có mặt hàng tốt thì tự nhiên sẽ làm ăn phát đạt. Nó còn phụ thuộc vào mặt quảng bá và chất lượng dịch vụ.
Thời nay hàng hóa thừa mứa, nhà buôn chủ yếu cạnh tranh nhau ở chất lượng dịch vụ mà.
Ngoài ra thì cô còn phải học cách cân đối tài chính, cân đối giữa việc gia đình và kinh doanh.
"Em biết." Những khó khăn mà Emily đang nghĩ tới, Emma đều đã nghĩ qua. Thế nhưng cô vẫn rất chắc chắn về hướng đi này của mình.
Cô rất muốn thử làm. Nếu như cô không thử thì sao cô biết được liệu cô sẽ thành công hay thất bại.
Emma không phải là người sẽ bỏ cuộc trước khi bắt đầu để rồi sau này lại muối tiếc.
Emily nhìn vào đôi mắt xanh lá kiên định kia, bao nhiêu lời khuyên nhủ nhất thời không thể nói ra.
"Bọn con sẽ giúp mẹ!" Boudoir và Angel không biết đã nghỉ chơi từ bao giờ, chạy tới bên Emma nói to. "Bọn con có thể phụ giúp cửa hàng hoa.
"Hai đứa nhỏ này….." Emma bất đắc dĩ cười xoa đầu hai đứa trẻ nhiệt tình này, cưng chiều nói.
"Hai đứa còn nhỏ thì tính giúp kiểu gì?" Sự hiện diện của hai cô con gái cũng khiến bầu không khí căng thẳng khi nãy tan biến. Emily nhoẻn môi cười, dùng ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn Boudoir và Angel.
"Ưm…..Con sẽ tưới hoa, còn Angel sẽ quét nhà. Rồi con xem trên tivi người ta hay đi phát tờ rơi. Bọn con cũng có thể làm." Boudoir trầm tư trong chốc lát, rồi mới đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của cô bé rất trưởng thành, nhưng lại được truyền tải bằng chất giọng non nớt của một đứa trẻ mới năm tuổi khiến cả Emma và Emily không khỏi bật cười.
"Bọn con làm được mà!" Angel vểnh môi, ôm lấy tay Boudoir mà một lần nữa nhấn mạnh.
"Ừ, ừ, các con cái gì cũng làm được hết." Emily vừa cười vừa gật gù. Chị vươn tay, nhéo chiếc má bánh bao của Angel, rồi lại xoa mái tóc trắng dài của bé.
"Vậy chuyện này….?" Sau khi đã cười đủ, Emma thăm dò nhìn Emily hỏi.
"Dù thế nào thì việc kinh doanh không thể làm qua loa. Nếu em có thể đưa chị một bản kế hoạch hợp lý, chị sẽ xem xét." Emily chính là đã sớm mềm lòng, tuy nhiên vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Dù sao việc này cũng ảnh hưởng lớn tới tài chính gia đình và tương lai những cô gái con nhỏ của hai người, chị không muốn tùy tiện.
"Em yêu chị nhất!" Emma phấn khích bật dậy, rướn người qua bàn mà ôm lấy Emily. Tư thế hai người lúc này vừa ngượng ngạo vừa thu hút người khác mà lại chẳng mấy dễ chịu. Cơ mà chị vẫn không phản kháng, thậm chí còn đáp lại, để cô ôm tới khi nào chán thì thôi.
Chỉ là Emma ôm chưa đủ đã cảm thấy đuôi áo mình đang bị một cái gì kéo lại. Cô kì lạ buông Emily ra để nhìn lại phía sau.
"Mẹ không được chiếm mama." Boudoir mím môi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy đuôi áo Emma. Cô bé rưng rưng đôi mắt xanh dương to tròn oán trách nhìn cô.
"....." Angel không nói gì, nhưng cũng lại có biểu cảm y hệt như Boudoir, bàn tay cũng nắm lấy áo cô không rời.
".....Nhưng mama là của mẹ mà." Emma cảm thấy yêu cầu này hoàn toàn vô lý nhưng cũng lại rất buồn cười trước sự ghen tuông của những đứa trẻ.
"Không, mama là của chúng ta. Không phải mẹ mà là chúng ta.." Hai đứa trẻ cùng lúc lắc đầu lia lịa, đồng thanh nói.
"....!" Emily vội vàng che miệng, nghiêng đầu đi chỗ khác mà cười tới run rẩy.
"....." Emma thầm than. Hai cái đứa này, vừa mới khi nãy mẹ còn thấy hai đứa đáng yêu. Vậy mà giờ hai đứa nói mama không phải của mẹ mà là của chúng ta. "Không muốn chia sẻ chị đâu…." Nói không lại được hai cô con gái, Emma liền đổi mục tiêu tấn công sang Emily.
Chỉ lúc này chị mới chắc chắn kia 100% là con gái của Emma. Xem kìa, ngay cả cái cách làm nũng, rưng rưng mắt cũng giống hệt nhau.
"Cũng là con gái của em, em tranh giành với hai đứa làm gì." Emily cười cưng chiều, đưa tay đẩy trán Emma ra. Sau đó chị vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Boudoir và Angel ngồi bên cạnh mình.
"Nhưng chị là vợ em mà." Emma bĩu môi, không vui lẩm bẩm. "Sao đánh đồng với con gái được."
Emily liếc nhìn Emma một cái, cười tới khóe mắt cong lên. Cô cố tình nói cho chị nghe thấy, nhưng chị lại chỉ nhìn rồi quay ra chơi với hai cô con gái.
Emma nhìn cảnh ba mẹ con nhà kia vui vui vẻ vẻ. Ban đầu còn tính giận dỗi làm ngơ, tuy nhiên càng về sau lại càng không chịu được. Cuối cùng thì bê ghế lại gần, rồi 'bắt cóc' Angel đặt lên lòng mình, cùng nhau chơi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip