Chap 24: Bi kịch ghế sô pha
Buổi tối hôm đó, Emily quyết định dành buổi tối được nghỉ hiếm hoi của mình để cùng vào bếp với Emma, nấu cho gia đình nhỏ một bữa thịnh soạn. Tất nhiên thì cô vẫn là người nấu chính nên bữa ăn tối vẫn cứ thế bình yên trôi qua.
Sau khi ăn xong, Emma đưa Boudoir và Angel về trong phòng chơi đồ hàng, còn bản thân ra ngoài cùng Emily rửa bát.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, chị lại có cảm giác cô cứ ba phút lại quay sang nhìn lén mình một cái.
"Có việc gì sao, Emma?" Emily đặt chiếc đĩa cuối cùng sang bên chậu rửa của Emma, tiện thể nhìn cô hỏi luôn.
Emma không lập tức trả lời, chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt xanh lá quan sát chị từ trên xuống dưới một lượt. Cái cách đôi mắt cô chăm chú nhìn khiến Emily có cảm giác hơi...nóng.
Tuy nhiên khi cảm thấy nhìn đã đủ, Emma lại ném cho Emily ánh mắt ẩn ý không có gì rồi tiếp tục rửa bát. Chị liền hiểu giờ có gặng hỏi thì cô cũng không trả lời nên lại tiếp tục dùng khăn lau những chiếc bát đã được cô rửa xong.
Rửa bát xong xuôi, Emily đi vào phòng ngủ kiểm tra thì thấy Boudoir và Angel đã cuộn mình vào nhau ngủ như những chú mèo con. Cũng đúng thôi khi lâu lắm rồi hai cô bé mới được đi chơi đã đời như vậy.
"Hai con ngủ rồi." Emily đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha rồi nhìn Emma đang đứng dựa lưng vào tường cách đó không xa nói.
"Chị Emily." Emma không đáp lại chủ đề đó mà lại tiến lại gần gọi tên Emily. Cô ngồi xuống bên cạnh chị, nhanh như chớp đặt hai tay lên vai chị, nhấn vị bác sĩ trẻ ngã xuống ghế sô pha.
".....Em muốn làm gì?" Emily nhướng mày, rõ ràng biết Emma muốn làm gì nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Chị nói xem....Có phải chị càng ngày càng quyến rũ không vậy?" Emma cong môi cười, cúi đầu hôn lên khóe môi Emily. Bàn tay cô bắt đầu không yên phận vuốt ve cơ thể chị, chờ đợi một sự đồng ý.
Emily khẽ rùng mình trước động tác của Emma. Từ ngày hai người có con, đã lâu lắm rồi cô mới chạm vào chị như vậy. Có lẽ chính điều đó khiến cơ thể chị nhạy cảm với cái chạm của cô hơn cả.
"Ý em nói trước đây chị không quyến rũ?" Emily không chịu kém cạnh. Chị đưa tay đẩy đầu Emma ra, khiến cô nhìn thẳng vào mình rồi ép cung.
"Chị lúc nào cũng đẹp hết." Emma nào để mấy câu này làm khó. Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve vòng eo chị, mập mờ mập mờ cười. "Nhưng lúc này chị thật quyến rũ khiến em muốn yêu chị hết lần này tới lần khác."
Nói rồi Emma nắm lấy tay kia của Emily, đưa nó lên trên đầu chị, rồi bắt đầu nhấn chìm chị trong nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi cô nóng rực len vào trong khoang miệng chị, tinh nghịch bá đạp trêu ghẹo, từng chút từng chút hút lấy từng ngụm không khí còn sót lại trong lồng ngực chị.
Emily dùng tay còn lại không bị khống chế vòng qua cổ Emma, kéo cô lại gần mình hơn. Chị để mặc cô làm càn bên trong miệng, tận hưởng những tia dục vọng cô dành riêng cho mình.
"Em yêu chị...." Cho tới khi không còn thở được nữa, Emma mới lưu luyến rời đi. Cô vừa thở dốc, vừa làm nũng ghé sát bên tai chị thủ thỉ.
"Chị cũng vậy." Emily đè nén nhịp thở mà cười. Chị có thể thấy Emma đang ở cổ mình dụi tới dụi lui, đôi mắt xanh dương nhấp nháy sáng. "Nên chị sẽ không chịu thua đâu."
Vừa nói dứt câu, Emily đã đổi chủ thành khách, nhổn người dậy rồi đẩy Emma ngã xuống dưới thân mình. Chị lấy chiếc cà vạt còn được vắt trên ghế sô pha, trói hai tay cô lại, rồi lại dùng tay che đi mắt cô.
"Chị Emily hôm nay muốn đổi khẩu vị sao?" Đôi tay bị khống chế, tầm mắt bị che mất, không hiểu sao lại càng khiến cơ thể Emma thêm phần phấn khích. Toàn thân cô nóng rực, hạ bộ đã bắt đầu phát ra phản ứng, thập phần mong chờ được chị thỏa mãn. Tuy nhiên cô vẫn cố tình thản nhiên cười hỏi.
"Em coi như thông minh." Emily chỉ cần qua cái cách ngực Emma phập phồng liền biết cô đã bị kích thích. Chị nhún vai đáp lại, cúi đầu muốn hôn lên môi cô.
"Mama? Mẹ?" Chỉ tiếc là trước khi môi hai người kịp chạm vào nhau, một giọng nói non nớt có phần tựa như đang nức nở liền vang lên cách đó không xa.
"Boudoir? Angel? Hai con sao vậy?" Bản năng làm mẹ của Emily cứ thế bị đánh thức, quên luôn bản thân đang trong tình huống nào mà vội vành ngồi dậy, nhìn về phía phát ra giọng nói.
"Tron-Trong phòng có con gì ấy, mama...." Angel vừa lau nước mắt, vừa nức nở đáp lại.
"Mana tới ngay." Emily ngồi xuống khỏi sô pha, chạy về phía phòng ngủ.
"Ơ....." Emma kiêm người vẫn đang bị trói tay trên ghế sô pha, ngơ ngơ ngác ngác thốt lên.
Ơ....hình như cô vừa bị bỏ lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip