Chap 26 [H]
Lúc Emily mơ hồ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, chị nhận ra chỉ còn lại một mình trên ghế sô pha. Đôi mắt xanh dương không rõ đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng người con gái quen thuộc kia.
"Chị dậy rồi à?" Không để chị chờ đợi quá lâu, Emma nửa nằm nửa ngồi tựa vào ghế sô pha, nghiêng đầu cười hỏi Emily.
Tìm được Emma vẫn đang ở bên cạnh mình, Emily trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chị không nói một lời nào, chỉ im lặng mỉm cười theo thói quen vươn tay vuốt ve mái tóc nâu ngắn của cô.
"Hôm qua chị ra đây làm gì? Không phải em đã bảo ngủ bên trong với con sao?" Khi đêm qua cảm nhận được Emily ra nằm ngủ cùng ghế sô pha với mình, Emma vốn đã không còn giận nổi nữa. Cô ban đầu định xuống đất nằm cho chị thoải mái. Tuy nhiên cái ôm của chị thực sự rất thoải mái, khiến cô vô tình ngủ tới gần sáng mới dậy.
"Thiếu em nên không ngủ được." Emily thành thật trả lời. Chị nhéo má Emma, nửa trêu chọc nửa bất đắc dĩ. "Lần sau em giận thì cũng đừng để chị ngủ một mình thế chứ."
Emma nhăn mặt, dù Emily quả thực không dùng lực nhéo, cô vẫn không vui khi bị ăn đau như vậy. Rõ ràng cô là người bị thiệt đầu tiên mà.
Emily nhìn Emma nhăn nhó, khẽ bật cười. Tuy nhiên ngay khi chị muốn chống tay ngồi dậy, một cơn đau nhói ở cổ khiến chị khụy xuống.
Có lẽ là vì bây giờ chị đã hoàn toàn tỉnh táo nên mới nhận ra cơn đau này. Cổ chị đau tới mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng không được. Toàn thân cũng không ổn.
Chắc chắn là do không quen nằm chen chúc trên ghế sô pha nên Emily mới bị đau thế này.
"Emily, chị ổn chứ?" Emma nhận thấy Emily không ổn, vội vàng dẹp cảm giác giận dỗi sang một bên, nhổn dậy kiểm tra chị.
"....Hình như chị bị trẹo cổ vì ngủ sai tư thế rồi…." Emily cau mày, nén đau nói.
"Thật tình, em biết trước rồi nên mới đi ra ngoài này ngủ mà!" Nhìn bộ dạng đau đớn của Emily, Emma không kìm nén được bản thân nâng giọng trách móc.
Emma biết Emily đã quen ngủ trên giường. Vì vậy nên tối quan dù giận dỗi thế nào cũng không muốn đuổi chị ra ngoài sô pha ngủ.
Thế mà chị vẫn cố mà mò ra đây ngủ với cô. Lại còn không nói lời nào để cô nằm dịch vào bên trong, cứ thế gồng mình ôm lấy cô để ngủ.
Emily kinh ngạc, song trái tim lại rất nhanh chóng bị sự quan tâm này của Emma làm cho mềm nhũn. Chị không ngờ rằng cô nghĩ xa tới như vậy.
Hình như từ ngày trở thành mẹ, cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Hoặc có lẽ Emma vốn đã trưởng thành, chỉ là Emily lại luôn nhìn cô như một đứa trẻ.
Cảm xúc bên trong Emily dậy sóng, chị không cách nào có thể kìm nén nó lại. Chị vươn tay, ôm lấy cổ Emma, kéo cô lại cúi xuống lại mình rồi áp môi hai người lại với nhau.
Thứ cảm giác mềm mại bất chợt mà lại quá đỗi quen thuộc khiến Emma trong phút chốc muốn buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên khi nghe thấy chị vì đau mà hít sâu một hơi, cô liền không ngần ngại mà tách hai người ra.
"Không nghĩ tới chị còn nháo như vậy." Emma nhướng mày nhìn xuống người dưới thân, hắng giọng hỏi.
Emily không nói gì, chỉ khẽ bật cười. Chị thật ra cũng không thể cử động nhiều vì những cơn đau như kim chích này. Nhưng chị lại rất muốn hôn cô, muốn hơn bất cứ thứ gì lúc này.
Emma lắc đầu, quả thực không nghĩ tới vai trò của hai người lại đảo lộn như vậy. Lúc này cô lại là người chăm sóc, còn chị là người đi nháo loạn.
Nhưng thật lòng thì cô nghĩ mình có cơ hội chăm sóc Emily như vậy thì cũng không tệ lắm.
"Đau ở chỗ này?" Emma cúi người, đặt hai tay lên vai Emily, cẩn thận dùng lực nhấn lên để kiểm tra.
"Ưm….sang trái…." Emily không biết do cố ý hay vô tình mà ngâm khẽ, lười biếng mà mê hoặc chỉ dẫn cho Emma. "Đúng rồi….chỗ đó…. A, đừng, chỗ đó đang thích mà."
Emma ban đầu có bao nhiêu nghiêm túc muốn giúp Emily mát xa giảm đau thì bây giờ lại bị tiếng nỉ non của chị làm cho dục vọng trong người không cách nào bình tĩnh lại.
Hai người dù đã được Fiona giúp đỡ thì vẫn hạn chế việc quan hệ rất nhiều. Cả hai muốn trước mắt chăm sóc tốt cho Boudoir và Angel rồi mới tính tới đứa tiếp theo.
Nhưng….Emily như thế này thì làm sao mà Emma chịu được chứ?
Emma toàn thân nóng rực, lý trí bắt đầu bị lấp đầy bởi những ký ức cuộc vui chơi khoái dục trước kia. Cô không cảnh báo trước lời nào, liền thu tay lại, nắm lấy vạt áo của Emily rồi kéo lên trên.
Khi đi ngủ Emily không mặc áo ngực, vì vậy nên trước hành động của Emma, hai bên ngực của chị cứ thế bại lộ ra ngoài không khí. Hai đỉnh núi không biết từ bao giờ đã dựng thẳng.
"Chị đau người lắm nhỉ?" Emma kề sát bên tai Emily, khẽ cắn lên đó rồi thì thầm. Hai tay cô đặt lên ngực chị, cảm nhận cách nó phập phồng dồn dập. "Để em giúp chị mát xa."
Đôi môi tìm tới môi Emily, mạnh mẽ luồn đầu lưỡi của mình vào bên trong, tìm tới lưỡi chị mà kiêu khích. Hai đầu lưỡi quấn vào nhau không ngừng. Tiếng rên rỉ nơi vòm họng dần lấp đầy bầu không khí trong phòng khách
Cơ thể Emily bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn cả, theo bản năng cong lên để mong có thể lại gần người ở trên hơn. Cơn đau ở cổ cùng bả vai nhói lên, nhưng nó cũng không đủ để dừng lại khao khát muốn cô của chị.
Emma không thể hài lòng hơn với cách Emily phản ứng. Cô dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu ti hồng đỏ của chị, đồng thời dùng lực xoa nắn bộ ngực trắng nõn.
Tách môi mình khỏi môi Emily, Emma cong môi cười nhìn gò má chị đỏ ửng trước tác động của mình. Hơi thở dồn dập, đôi mắt xanh dương đã bắt đầu sũng nước. Bên khóe môi vẫn còn đọng lại một ít tàn tích của nụ hôn cuồng nhiệt kia.
Emma cảm thấy cơ thể Emily thi thoảng giật lên khẽ khẽ, liền biết đây là lúc thích hợp cho bước tiếp theo.
Buổi sáng luôn là lúc cơ thể con người nhạy cảm nhất thì phải. Nhìn Emily lúc này, Emma có ảo giác rằng chỉ cần cô đưa ngón tay vào trong thì chị liền lập tức lên đỉnh.
Cô lướt đầu ngón tay men theo đường nét cơ thể chị, không vội vàng lập tức tìm tơi nơi tư mật quyến rũ lòng người kia.
Emma thích thú mím môi cười, dùng lòng bàn tay vuốt ve phần đùi non của Emily. Thi thoảng cô còn nhéo lên đó, khiến chị khẽ giật lên, để rồi bắn cho cô một ánh nhìn cảnh báo.
Tuy nhiên dưới góc nhìn của Emma, ánh mắt đó chỉ đang mời gọi cô tới dằn vặt chị nhiều hơn nữa.
Emma chỉ dừng lại khi phần đùi non của Emily đã đỏ hồng. Lúc này cô mới chậm rãi tìm tới chiếc quần lót đã sớm vì dục vọng mà ướt sũng kia. Cô thực sự biết ơn vì đêm qua chị lại ăn mặc mỏng manh như vậy. Thật không biết liệu chị có tính trước tới việc này không nữa.
"Em tự hỏi liệu bên trong chị vẫn nóng ẩm chật hẹp như mọi khi." Emma dùng lực nhấn lên cửa hang qua lớp quần lót mỏng. Emily cắn môi, đôi mắt xanh dương ngước lên nhìn cô, sóng sánh nước.
"Cho chị đi…." Emily hé môi, đưa hai tay nắm lấy tay của Emma đang đặt lên nơi tư mật của mình, hơi dùng lực siết lấy như đang cầu xin.
"Em sẽ cho chị sướng tới phát điên, Emily à." Emma cúi người, hôn lên khóe môi Emily rồi đáp lại. Đầu ngón tay cô bắt đầu tìm đường vào bên trong chị, tay còn lại cũng không buông tha ngực của chị.
"Mẹ? Mama?" Ngay khi cuộc vui lên tới đỉnh điểm, hai giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Emma cùng Emily theo bản năng vội vàng nắm lấy chiếc chăn bị rơi xuống đất, trùm kín thân thể gần như trần trụi của chị.
"Hai đứa dậy rồi à?" Emma cứng nhắc ngồi dậy, bàn tay đang đặt giữa hai chân Emily vì chị căng thẳng mà dùng lực kẹp lại, không cách nào rút ra được. Thật may mà có tấm chăn che đi.
"Vâng ạ." Dường như Boudoir và Angel vẫn ngây thơ không biết mình vừa cắt ngang chuyện gì, tiến lại gần hơn ghế sô pha. "Mama bị làm sao mà trùm chăn vậy mẹ?"
"À…..Mama….bị ốm-." Emma hơi ngập ngừng, đảo mắt nhìn quanh, não load hết công suất để bịa ra một lý do gì đó. Song cô chưa kịp nói hết câu thì lại bị hành động của chị làm cho khựng lại.
Là do cô gặp ảo giác hay bên trong chị vừa thắt chặt lại? Emma khó tin nhìn Emily đang nghiêng đầu che miệng đi chỗ khác. Hơi thở của chị vẫn dồn dập như cũ.
"Mama, mama ổn chứ?" Nghe tin mama bị ốm, vội vàng đu lên ghế sô pha, nhổm người nhìn xuống Emily.
"Mama ổ- Ưm…." Emily thật sự muốn trả lời nhanh chóng để đuổi hai đứa trẻ đi. Thế mà ngay khi chị vừa mở lời thì ngón tay của Emma bên trong chị bắt đầu di chuyển.
Emily tức giận nhìn Emma dám làm chuyện to gan như vậy trước mặt con trên. Nhưng cô lại chỉ thè lưỡi với chị.
Emma luồn tay còn lại vào trong chăn, dùng nó để tách hai chân Emily ra, tạo không gian cho ngón tay của mình có thể ra vào.
"Mama bị đau ạ???" Boudoir và Angel hoảng hốt nhìn mama của mình cắn răng không nói thành lời, biểu cảm còn giống như sắp khóc.
"K-Không phải….." Emily lắp bắp nói, khó khăn lắm mới để mình không cất ra tiếng rên rỉ. Tại sao cô rõ ràng biết hai con đang ở đây còn cố tình dùng lực như vậy.
Emma cũng không biết mình bị cái gì nhập vào. Nhìn dáng vẻ Emily cam chịu khó nhọc như vậy lại càng làm cô muốn chị nhiều hơn.
"Mama chỉ đang… A….đang…." Emily không thể nói được thành lời nữa rồi khi Emma bắt đầu đưa ngón tay thứ hai vào bên trong. Toàn thân chị run rẩy, có lẽ vì căng thẳng mà trở nên nhạy cảm hơn cả. Nếu như không phải chị đang kìm chế thì có lẽ chị đã lên đỉnh rồi. "....Chỉ đan-đang….khó chịu.. Mmm…"
Emma liếm môi, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy hạt đậu ẩm ướt của Emily, theo nhịp của đầu ngón tay ra vào mà di lên đó. Cô rất muốn khiến chị ra lúc này, ngay cả khi cô biết chị chắc chắn sẽ tức giận sau đó.
Không được…..Emily thấy mình sẽ không chịu nổi nếu như Emma tiếp tục như vậy…. Từng tế bào trong cơ thể chị đang run rẩy vì khoái cảm….
Emily dùng một tay che miệng, tay còn lại cố gắng dùng lực riết lấy cổ tay Emma, mong cô sẽ dừng lại.
"Vậy ạ…." Trong mắt Boudoir và Angel thì mama quả thực giống như đang đau đớn. "Vậy để bọn con đi lấy thuốc cho mama nha." Hai đứa nhỏ không biết làm gì cả ngoài việc nói rồi vội vàng nắm tay nhau chạy vào trong phòng ngủ
Hai đứa nhỏ đi rồi, Emily không chờ đợi thêm một giây nào nữa mà lập tức dùng tay kéo lấy cổ áo Emma, nhấn chìm hai người vào nụ hôn cháy bỏng.
"Làm cho chị ra trước khi hai con quay lại….Hoặc em chết với chị." Cơ thể Emily bị Emma trêu ghẹo tới tầm này, nếu như không được đạt đỉnh thì chị chắc chắn sẽ khó chịu muốn chết. Vì vậy nên cách tốt nhất là để Emma giúp chị làm điều đó.
"Không phải chị đã suýt làm điều đó trước mặt hai con sao?" Emma mặt dày cười, không chút ăn năn hối cải nào.
Nói vậy, nhưng Emma cũng bắt đầu gia tăng tốc độ hai đầu ngón tay.
"Phải….mmm...là chỗ đó…." Emily không còn kiên nhẫn, không ngừng ra lệnh cho Emma cách để thỏa mãn mình. Chị có thể cảm nhận được rõ đầu ngón tay cô đang nhấn lấy mọi điểm nhạy cảm bên trong mình. Và điều đó làm chị sướng muốn phát điên.
Emily đung đưa vòng hông theo nhịp điệu của Emma, hai chân cũng quắt lấy eo cô để có thể thuận tiện hơn cho cả hai.
"Hai con sắp quay lại rồi đó." Emma cúi người cắn lên đầu ti của Emily, hài lòng nhìn cơ thể chị giật lên song vẫn chưa thể đạt đỉnh. Cắn lên rồi cô lại dùng lực mút lấy nó, kết hợp với đầu lưỡi trêu ghẹo không ngừng. "Mau nói cho em chỗ chị sướng nhất đi."
"Không….Không được rồi Emma…" Emily dùng sức ôm lấy lưng Emma, cắn xuống bả vai cô để tiếng rên rỉ của mình không quá to. Nhưng chị vẫn không ngừng nỉ non bên tai cô. Emma vốn biết những nơi nhạy cảm nhất bên trong chị, không cần nói cũng tấn công không ngừng lên đó. "Chị sắp...mmmm….A, đừng mà….Không…...Emma….. Không được, chị đang ra…-" Emma biết cơ thể Emily dần đạt đỉnh, híp mắt cười gian xảo, lựa chọn lúc bên trong chị đang thắt chặt lại nhất liên đưa ngón thứ ba vào trong. "…..ưm…..chị đang...Làm ơn...đừng đưa ngón thứ ba….…..A!"
Việc bị ba ngón tay quậy phá bên trong không ngừng, hạt đậu nhỏ bị nhấn lên tới sưng tấy, đầu ti thì bị khoang miệng nóng hổi của người kia vây hãm, Emily gần như ngay lập tức lên đỉnh.
Cơ thể Emily giật lên từng đợt khoái cảm, run rẩy dưới thân Emma. Trong khi đó cô vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi cơ thể, cứ thế để nó hút lấy ngón tay mình.
Cô gái tóc nâu ngẩng đầu hôn lên môi vị bác sĩ trẻ. Lần này là một nụ hôn thật dịu dàng.
"Hai con chưa quay lại. Chúng ta làm thêm lần nữa nhé." Emma hỏi nhưng lại hoàn toàn không có ý hỏi. Không để cơ thể Emily có thời gian nghỉ ngơi, liền bắt đầu di chuyển. Cô muốn chị nhiều hơn nữa, muốn chị rên rỉ vì khoái cảm mà cô đem lại nhiều hơn nữa.
"Khôn-Không…..Dừng l...lại..A….Emma…." Emily muốn từ chối, nhưng sự thật là cơ thể chị đã thành thật với dục vọng mà nghênh đón từng hành động của Emma.
Còn ở phía bên kia cánh cửa phòng ngủ, họ không hề hay biết đang có hai đứa nhỏ lấp ló ngó ra ngoài.
"Chị Boudoir, mẹ đang làm gì mama vậy?" Angel hơi sợ khi nghe thấy tiếng mama kêu 'đau đớn' như vậy. Không phải mama đang mệt sao? Vì cái gì mà mẹ lại làm mama đau như vậy? Thậm chí còn không dừng lại khi mama cầu xin.
"Chị cũng không biết nữa. Có khi mẹ đang chữa cho mama?" Boudoir nhớ mama từng nói thuốc đắng dã tật. Có khi đây cũng là một biện pháp chữa trị chăng? Cô bé nhớ rằng có cuốn sách nói rằng chữa trị thường rất đau đớn và bệnh nhân cần dùng tới thuốc giảm đau cơ mà.
"Ồ….vậy mình có nên ra không chị?" Angel hoàn toàn tin lời Boudoir nói. Nhìn xuống đống thuốc cầm trên tay, cô bé hướng chị mình hỏi.
"Đợi mẹ chữa cho mama xong đã." Boudoir gật gù, cũng tự tin vào giả thuyết của mình. "Rồi chúng ta đem thuốc giảm đau cho mama sau."
"Vâng."
Hai chị em đi tới thống nhất, sau đó liền đóng cửa chạy lại gân chỗ vi tính tìm tai nghe xem video giết thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip