Chap 3: Hàng xóm
Một ngày mới lại bắt đầu ở thành phố London. Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua cánh cửa đã được che kín, khiến cô gái tóc nâu ngắn ngang vai còn đang lười biếng nằm trên giường không khỏi nhíu mày.
Cô gái có vẻ như không hài lòng với sự làm phiền này, hết đưa tay lên che rồi lại nghiêng người để né tránh.
Một lúc sau đôi mắt đỏ mới nặng nề mở ra, nơi đáy con ngươi còn mơ hồ không rõ. Emma đưa mắt nhìn vô định về trước, sau đó liền bắt gặp gương mặt đang ngủ say của người bên cạnh, khẽ mỉm cười. Cô hơi nhích người lại gần với chị hơn, thích thú rúc mặt vào mái tóc nâu sẫm mềm mại kia, nhanh chóng quay lại giấc ngủ.
Cũng đã được một tuần rồi kể từ khi cô và Emily dọn vào ở chung trong căn chung cư mini này. Emma cũng đã dần quen với việc mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của chị.
Vẫn còn hai ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày của Emily trước khi chị phải chính thức đến làm việc ở bệnh viện quốc gia Anh Quốc. Vậy nên chị đang cố gắng ngủ bù nhiều nhất có thể trước khi bị 'bóc lột sức lao động'.
Việc chiến thắng trò chơi sinh tử thực sự đã đem tới một khởi đầu mới cho những kẻ sống sót. Không lâu khi trò chơi kết thúc, Emily nhận được thư mời tới làm việc tại bệnh viện Anh Quốc trong vai trò là bác sĩ phẫu thuật. Ngoài ra trong lá thư đó còn có đề cập tới một vài đặc quyền mà một bác sĩ bình thường đáng lẽ không nên có.
Bất giác nghĩ tới bộ dạng cau mày nhăn nhó của Emily khi cầm tờ lịch làm việc, Emma không khỏi bật cười khúc khích. Đôi mắt xanh lá lại một lần nữa chậm rãi mở ra, đã sớm không còn thấy sự mệt mỏi lười biếng trong đó nữa.
Emma chống tay ngồi dậy, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt mà cô đã sớm khắc ghi trong lòng này.
"Hừ." Emily nhíu mày, khẽ hừ một tiếng rồi nghiêng mặt né tránh cái chạm của Emma.
Emma lại bật cười, sau đó cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt của Emily, hôn lên gò má chị, sau đó chậm rãi di chuyển xuống bờ môi hồng đang hé mở kia.
"...." Nhưng cô gái tóc nâu lại chỉ để hai bờ môi kề sát, không cho phép chúng chạm vào nhau. Emma giữ tư thế đó thật lâu, con ngươi xanh ngọc vẫn không rời khỏi đôi mắt đang nhắm chặt kia.
".... Em không tính hoàn thành nốt công việc của mình à?" Emily tưởng chừng vẫn đang say ngủ nay lại cong khóe môi nhìn Emma, đồng thời cũng vòng tay qua cổ cô, kéo người trước mắt lại gần hơn, khẽ thì thầm.
Hơi thở nóng hổi của Emily phả lên mặt Emma, khiến cô gái tóc nâu có phần nhộn nhạo. Nhưng cô lại không để mình bị khuất phục chỉ bởi một câu nói của chị thế được.
"Từ kỳ diệu là gì nào?" Emma bắt chước bộ dạng trêu chọc của Emily mọi khi, nhướng mày hỏi.
"Ngốc." Emily bị dáng vẻ đó của Emma chọc cười, nhẹ giọng nói trước khi dùng lực kéo người trước mắt xuống để môi hai người chạm vào nhau.
Đó chỉ là một nụ hôn khẽ vào ban sáng, để hai bờ môi cọ xát vào nhau sau đó lưu luyến rời đi.
Emily là người tách ra khỏi nụ hôn trước. Chị nhẹ nhàng đẩy vai người đang nằm trên ra, sau đó ngồi dậy khởi động cơ thể có phần đình trệ của mình.
"Chị nói sai rồi." Người bị đẩy ra hoàn toàn không vui khi chưa được thỏa mãn, bĩu môi nhìn Emily, làu bàu nói.
"Ít nhất cũng nên vệ sinh cá nhân đi chứ." Emily dựa người vào đầu giường, bất đắc dĩ nhìn vợ mình.
"Rồi rồi, thưa bác sĩ W.Dyer." Emma tất nhiên không thể hài lòng với câu trả lời như vậy, tuy nhiên vẫn rất vâng lời nhảy xuống giường để chiếm nhà tắm trước. Trước khi đóng cửa phòng tắm, cô gái tóc nâu còn tinh nghịch nghiêng người lè lưỡi với Emily vẫn đang ngồi trên giường.
Emily lại một lần nữa nở nụ cười bắt đắc dĩ, cũng bắt đầu xuống giường tự pha cho mình một tách cà phê và Emma một cốc sữa nóng.
Không lâu sau Emma rời khỏi phòng tắm, trao trả quyền sử dụng cho Emily. Còn bản thân thì từ tốn tận hưởng cốc sữa đã được pha ở độ ấm hoàn hảo, nhàn nhã tận hưởng cảnh sắc thành phố từ tầng 22.
"Lại một ngày đẹp trời nhỉ?" Emily từ phóng tắm bước ra, nhanh chóng bước tới bên Emma, đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu của cô trước khi nhận lấy cốc cà phê.
"Ừ." Emma đơn giản đáp lại, nghiêng người tựa vào lòng Emily, tiếp tục ngắm thành phố. Chỉ là lúc này đã có thêm một người cùng cô làm điều đó.
Tuy nhiên bầu không khí yên bình hạnh phúc của hai người nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa inh ỏi.
Cả Emily và Emma đều nhíu mày không vui, nhưng dù sao là những con người đã được giáo dục tốt, họ không thể phớt lờ tiếng chuông cửa. Nói đúng hơn thì vị bác sĩ W.Dyer không cho phép Emma thuyết phục mình bơ đi nó.
Emily khẽ thở dài, đẩy nhẹ thân hình nhỏ nhắn đang dựa vào mình của Emma về phía trước, đặt cốc cà phê xuống, sau đó xoay người đi ra mở cửa.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mọi người có thể cho tôi mượn c-" Ngay khi Emily mở cửa, một giọng nói trầm liền vang lên.
"Jack?" Nhưng Emily không để người đó nói hết câu, kinh ngạc nói. Nhìn thấy dáng vẻ dong dỏng cao của người đàn ông trước mắt, mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt trầm lắng cùng màu, một loạt những ký ức về trò chơi sinh tử bỗng hiện về. Chị có cảm giác hơi thở của mình biến mất trong chốc lát.
"Emily? Em ở đây?" Jack cũng kinh ngạc không kém cô gái trước mắt. Anh đã không còn là hunter, ham muốn giết người cũng không còn mạnh mẽ như trước. Đôi khi trong tâm trí anh vẫn có một giọng nói thì thầm những thứ dơ bẩn, nhưng về chung thì anh kiểm soát được chúng và quyết định sống một cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên việc gặp lại một người sống sót trong trò chơi ngay khi Jack muốn bắt đầu cuộc sống bình thường, không biết nên gọi là tốt hay xấu nữa.
Như chợt nhớ ra một điều gì đó, anh hơi nghiêng người nhìn về phía sau Emily. Quả nhiên đôi mắt đen láy liền bắt gặp gương mặt cảnh giáo cao độ của Emma đang nhìn về phía mình, hình như trên tay cô còn có....cái kìm? Tại sao anh lại có cảm giác nếu anh định làm gì người phụ nữ trước mắt này thì cô gái đó sẽ không ngần ngại sử dụng thứ vũ khí kia để phản công?
"Ồ, hai người đã ở chung." Jack khẽ gật gù tỏ ý đã hiểu, cố tình tảng lờ sự xuất hiện của Emma phía sau lưng Emily.
"Chúng tôi đã kết hôn nên cũng cần một mái ấm riêng cho mình." Emily hơi nhướng mày, không nhanh không chậm sửa lại cho đúng. Sau khi chiến thắng trò chơi sinh tồn, khiến hệ thống của nó sụp đồ thì cuộc sống của hai người thuận lợi tới kỳ lạ. Thậm chí việc hai người phụ nữ kết hôn với nhau cũng không bị lên án.
"À phải rồi." Jack miễn cưỡng nâng khóe môi cười, gượng gạo xoa mái tóc đen ngắn. Anh sẽ không nói rằng những hành động của mình khi là hunter là do bị hệ thống trò chơi ép buộc hay gì cả. Đó xuất phát thì bản năng thèm khát chết chóc của anh.
"Xin lỗi." Nhưng có lẽ một lời xin lỗi cũng không phải tệ lắm. Dù sao anh cũng là một quý ông, một người đáng lẽ ra được giáo dục trân trọng phụ nữ, không phải đâm vô số nhát vào người họ. Càng nghĩ về con người mâu thuẫn của mình, tâm trạng của Jack càng trở nên nặng nề, nên anh cố gắng chuyển chủ đề sang việc khác. "Tôi nghĩ mình nên đi."
Emily nhất thời bàng hoàng trước lời xin lỗi của người đã tìm đủ mọi cách săn đuổi mình và Emma trước đây, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tâm lại. Chị ngạc nhiên cái gì cơ chứ? Sau khi hệ thống trò chơi sụp đổ thì một hunter khác từng cố làm việc tương tự đã trở thành bố vợ của chị cơ mà.
"Anh cần giúp dọn nhà không? Tôi và Emma có thể giúp." Emily chủ động đưa ra lời đề nghị. Chị nghĩ bây giờ bọn họ cũng không còn là hunter nữa, giữ mối quan hệ căng thẳng không hẳn là ý hay. Đặc biệt là khi sau này bọn họ còn sẽ trở thành hàng xóm ngay bên cạnh nhà nhau.
Và với biệt danh Jack The Ripper của anh , ngay cả khi anh có vứt bỏ con người cũ thì đây cũng không phải một người Emily muốn đụng vào. Mà khi nghĩ kỹ lại, thật lạ khi hệ thống trò chơi sinh tồn đó có thể hồi sinh cả những sát thủ, con người từ nhiều thế kỷ trước.
Còn quá nhiều thứ bí ẩn xoay quanh trò chơi mà họ đã tham gia, nhưng Emily lựa chọn đưa nó vào lãng quên và bắt đầu cuộc sống mới.
Một cuộc sống bắt đầu từ việc trở thành hàng xóm thân thiện, thích giúp đỡ người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip