Chap 4: Jack
"Giờ chị có thể giải thích vì sao chúng ta lại ở đây thay vì cùng nhau xem phim ăn pizza?" Emma vừa dùng dao dọc giấy để mở chiếc thùng catong vừa làu bàu.
"Bởi vì Jack mới chuyển tới và chúng ta là những hàng xóm tốt." Đối diện với cô, Emily đang cẩn thận xếp đồ lên những kệ tủ đã được gắn sẵn lên tường, bình thản đáp lại. Nhưng sau đó chị cong khóe môi bồi thêm một câu. "Và vì anh ta sẽ bao chúng ta ăn một bữa thịnh soạn sau khi hoàn thành."
"Hừm, em có thể chấp nhận điều kiện đó." Emma nhướng mày, sau đó cũng không phản đối nữa, tiếp tục làm công việc tháo dỡ đồ.
"Nè nè, tôi nhớ mình đâu có nói gì tới khoản đó." Jack bất lực nhìn hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách, ngao ngán nói vọng ra từ trong phòng ngủ.
"Một lời đã định, đàn ông đích thực nói là phải làm chứ." Chỉ tiếc rằng lời nói của anh hoàn toàn không có trọng lượng mà lập tức bị Emma phản bác lại. "Jack, tôi muốn ăn ở nhà hàng 5 sao mới mở."
"Xin lỗi, không có tiền." Chàng trai tóc nâu trầm giọng đáp lại trước yêu cầu phi lý của Emma. Anh đặt đống thùng catong rỗng ra ngoài cửa ra vào, sau đó đi tới nơi Emily và Emma để giúp đỡ. Chỉ còn trang trí nốt phòng khách và mọi việc sẽ hoàn thành. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi tắm và ngủ một giấc dài.
"Hm?" Câu nói đó thành công thu hút sự chú ý của Emily và Emma khỏi công việc hiện tại. Thật khó tin khi nhìn một quý ông lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn gàng như Jack lại có thể nói ra câu đó.
"Không cần phải nhìn tôi như vậy." Jack không thể chịu nổi ánh mắt chăm chú đang đem mình mổ xẻ nghiên cứu của hai cô gái. Anh biết ánh mắt xen nhiều phần oán trách cùng nghi ngờ đó có ý nghĩa gì rồi. Bọn họ là người tham gia trò chơi, khi chiến thắng thì được một khoản tiền lớn. Còn anh là hunter, sau khi hệ thống sụp đổ thì được quay lại làm người, không hề có một khoản tiền nào được chuyển tới. Khoản tiền để mua nhà và sắm đồ đạc là do cô gái mù Helena đã nhượng lại cho anh một nửa. Nhưng cô chưa đợi anh có cơ hội để cảm ơn thì đã rời đi phiêu lưu khắp thế giới với Geisha, người hiện tại đang có tên Michiko.
"Bủn xỉn." Emma biết mình không thỏa hiệp được với Jack liền mang tâm trạng không vui quay lại làm việc. Không bao thì thôi, chút nữa cô và Emily tự mua pizza ăn cũng được.
Jack thở dài, hàng lông mày nhíu chặt vào với nhau. Thi thoảng anh lại ngẩng lên nhìn Emma đang bĩu môi, hơi hé môi tựa như muốn nói điều gì đó. Nhưng sau đó đôi mắt xanh lá lại dao động, ủ rũ hạ xuống.
Tất cả những hành động nhỏ đó đều lọt vào tầm mắt của Emily. Chị không thích người khác dùng ánh mắt sâu xa đó nhìn vợ mình. Tuy nhiên chị lại không có cảm giác nguy hiểm từ Jack mà chỉ giống như anh chàng đang có một chuyện khó nói cùng cảm thấy bứt rứt vì khiến Emma không vui thôi.
"Xong rồi." Emily chỉnh lại bức tranh trên tường lần cuối, sau đó quay lại nói với hai người đằng sau. Có vẻ như bọn họ cũng đã hoàn thành công việc được một lúc rồi.
Lúc Emily quay lại, Emma đã sớm không còn ở đó, có lẽ cô đã chạy về thế giới riêng của hai người. Jack dường như đang ở trong bếp.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ." Một lúc sau Jack rời khỏi bếp với hai cốc cà phê nóng trên tay. Anh nở một nụ cười chân thành hiếm hoi, đưa một cốc cho Emily. "Emma bảo cô ấy về nhà nấu cơm."
Xem ra cô gái này không chỉ giỏi việc làm vườn mà việc nhà cũng rất thành thạo. Khi còn là hunter, lý trí của Jack thường như bị bao phủ trong một làn xương mù, chỉ còn biết dựa vào bản năng. Nhưng anh nhớ đã từng đọc qua về tiểu sử của Emma. Qủa là một cô bé tràn ngập những bất ngờ.
"Cảm ơn, nhưng tôi uống ở nhà rồi." Emily lịch sự từ chối, trong lòng vẫn thoáng nhớ nhung cốc cà phê uống dở ở nhà cùng buổi sáng ngắm cảnh yên bình của chị và Emma.
Chưa kể đến sáng nay cả chị và Emma đều không ăn sáng mà lập tức sang bên này giúp Jack dọn nhà. Nếu Emily uống thêm chút cà phê nào thì sẽ bị cồn ruột và Emma sẽ lại cằn nhằn như mấy bà cô vậy.
Jack bị từ chối sắc mặt cũng không đổi. Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen chăm chú ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, chậm rãi tận hưởng cốc cà phê của mình.
Cho dù là sáng sớm hay ban trưa, thành phố London vẫn không mất đi nét cổ kính đan lẫn với vẻ đẹp thời đại của nó. Thậm chí nó còn tỏa sáng rực rỡ hơn dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.
"Vậy...." Emily là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Chị chống cằm, nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, không nhanh không chậm nói. "... Một cuộc sống bình thường?"
Jack không ngờ tới Emily sẽ nói tới chuyện này, thậm chí còn rất thẳng thắn như vậy. Nhưng sau đó anh lại buông tiếng thở dài, lắc đầu tự chế giễu.
Đây là Emily Dyer mà. Trừ khi đối phương là Emma thì chị mới để lộ ra một mặt dịu dàng cùng ân cần của mình, không ngần ngại đi đường vòng hay làm mấy trò có vẻ ngốc nghếch chỉ để cô gái tóc nâu vui vẻ. Còn đối với người khác, nếu có thể nói thẳng thì sẽ nói thẳng.
"Ừ, một cuộc sống bình thường." Jack thấy bản thân cũng không thể giấu diếm đôi mắt mang màu đại dương kia, đành thành thật trả lời. Tuy nhiên hàng lông mày đang buông lỏng của anh hơi nhíu lại, bàn tay đang cầm cốc cà phê cũng gia tăng lực.
Một cuộc sống bình thường cho kẻ sát nhân Jack The Ripper sao? Nghe giống như một câu chuyện cười nhạt nhẽo của các ông bố trên bàn ăn vậy. Thực ra Jack đã khá quen với cuộc sống hiện đại này.
Đôi khi nó yên bình tới một cách khó chịu, nhưng Jack thích nó, có lẽ vậy. Anh vẫn không chắc về con người thực sự của mình. Hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm ra được lời giải cho câu trả lời mà mình hằng mong ước.
"Nếu như một ngày nào đó bản năng của anh trỗi dậy thì nên nhớ bây giờ không còn là thế kỷ 19 nữa. Nếu anh phạm tội thì sẽ sớm bị đưa vào tù tới chết thôi." Emily đương nhiên nhận ra những thay đổi nhỏ này của Jack. Nàng chuyển tầm nhìn về phía bầu trời một lần nữa, thản nhiên nói. "Nhưng tôi tin là anh có thể sống một cuộc sống bình thường.
"Cảm ơn em đã nhắc nhở." Jack cười lạnh trước lời nói của Emily, trong lòng không giấu được cảm giác trùng xuống. "Tôi mệt rồi, chỉ muốn sống qua ngày như một kẻ bình thường thôi."
Hơn nữa lý do khiến anh phải tìm tới cách giết người để giải tỏa căng thẳng cũng đâu còn nữa, tại sao anh lại muốn giết người?
Cho tới nay, Jack vẫn giữ được một vài ký ức mơ hồ về cuộc đời trước khi chết đi và được hồi sinh thành hunter. Một đứa trẻ không ai mong muốn, mẹ bỏ nhà ra đi, bố là quý ngài giàu có trong vùng nhưng lại có thú vui đem gái về thác loạn. Gần như mỗi ngày anh đều phải sống trong môi trường tồi tệ như vậy. Bị bố mình bạo hành, bị những người phụ nữ của bố lạm dụng tình dục.
Và rồi trong một đêm, anh tình cờ nhìn thấy người bố của mình trong cơn phê cần đã cầm dao đâm một người phụ nữ bán dâm tới chết. Sau đó ông dùng chức quyền của mình để lấp liếm tất cả. Hình như ông đã làm việc này không chỉ một lần.
Có lẽ chính cảnh đó đã tạo cảm hứng cho kẻ sát nhân Jack The Ripper ra đời. Anh đã cảm thấy rất thỏa mãn khi giết chết những kẻ đã đầy đọa cuộc sống của anh.
"Vậy giờ anh tính thế nào?" Giọng nói mềm mại bằng phẳng của Emily kéo Jack ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về một miền ký ức u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip