Chap 6: Tìm kiếm công việc
Buổi tối, Emily ngồi sắp xếp lại file thông tin nghiên cứu hỗn độn của mình lại để gửi cho Jack. Chị còn đặc biệt ghi thêm chú thích cho những mục cần phải lưu ý hoặc nhấn mạnh.
Vấn đề quan trọng của dự án lần này là phải thu hút được nhà đầu tư càng sớm càng tốt. Bên phía bệnh viên đã đồng ý cho nàng quyền sử dụng phòng nghiên cứu nếu như chị chấp nhận trả toàn bộ chi phí vận hành cho nơi đó. Nói trắng ra thì họ chỉ muốn cho chị thuê phòng thí nghiệm chứ không muốn liên quan gì tới dự án lần này.
Có lẽ họ không tin tưởng vào độ thành công của dự án nên muốn làm như vậy để nếu dự án có thất bại thì danh tiếng của bệnh viện cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Emily đã thử làm một vài phép tính đơn giản và cho thấy tiền lương mà bệnh viện trả cho chị chỉ đủ để duy trì sự hoạt động của phòng nghiên cứu. Như vậy thì chị và Emma sẽ phải sống dựa vào hoàn toàn số tiền có được từ chiến thắng trò chơi.
Căn chung cư mini này đã được mua dứt điểm, trao sổ đỏ nên nàng và Emma chỉ cần lo tiền sinh hoạt điện nước. Với lịch làm việc bóc lột sức lao động mà bệnh viện đã sắp xếp thì Emily cũng chỉ có thời gian rảnh để nghiên cứu vào thứ ba, sáu và chủ nhật. Với khoảng thời gian nghiên cứu ít ỏi đó thì cho ra thành quả mới là khá khó khăn.
Nếu muốn có kết quả gì sớm thì Emily phải tìm thêm hoặc thậm chí là phải thuê người hợp tác nghiên cứu. Có quá nhiều thứ cần tới tiền lúc này mà nguồn lực của Emily lại có hạn.
Sáng nay chị có chút phấn khích muốn lôi kéo nên mới nói sẽ trả tiền nuôi Jack nửa năm tới. May mà anh từ chối, nếu không giờ Emily nghĩ đến tiền ăn mình cũng không có.
Chị có thể chấp nhận việc làm không công ở bệnh viện để lấy tiền duy trì hoạt động nghiên cứu, tuy nhiên nếu tiền sinh hoạt hàng ngày cứ ăn mòn vào số tiền tích trữ của chị và Emma thì sẽ không sớm thì muộn mà hết nhẵn.
Đây là một ván cờ khá liều lĩnh, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Vì vậy nên từng bước đi Emily đều phải tính toán một cách cẩn thận.
"Ư...." Mới chỉ nghĩ tới tương lai thôi mà Emily đã có cảm giác muốn gục ngã rồi. Nàng gục mặt xuống bàn, ngán ngẩm hừ một tiếng.
"Sao vậy, bác sĩ? Có cần một nụ hôn của em giúp hồi sức không?" Bỗng Emily có thể cảm thấy được một thứ mềm mại thoáng chạm qua mái tóc mình, sau đó là giọng nói có phần tinh nghịch của Emma.
"... Chỉ đang tìm việc cho Jack thôi." Emily ngước mắt lên nhìn cô gái tóc nâu bên cạnh, trong lòng thầm thở dài trước khi nở nụ cười. "Jack chưa có kinh nghiệm, lai lịch không rõ ràng nên khó lòng mà tìm việc cho anh ấy được."
Thật lòng thì Emily không muốn để Emma biết được những khó khăn mình gặp phải. Đối với Emily, chỉ cần mỗi ngày được trở về và nhìn thấy nụ cười của Emma cũng là đủ rồi. Chị không muốn đem theo những u sầu của thế giới ngoài kia vào thế giới riêng của hai người họ.
"Việc làm?" Emma cau mày, xoa cằm tựa như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải. "Jack nhờ chị?" Phải tới một lúc sau cô mới nói ra một câu hỏi có phần không liên quan.
"Không hẳn, Jack đang gặp khó khăn nên chị muốn giúp thôi." Emily không biết ý đồ gì của Emma ẩn đằng sau câu nói đó, tuy nhiên nàng có cảm giác nên phủ nhận sẽ tốt hơn. "Chúng ta với Jack là bạn mà."
Hơn nữa đó cũng hoàn toàn là sự thật. Jack không hề nhờ tới sự giúp đỡ của chị, thậm chí từ chối nhận khoản tiền chị đã đề xuất. Emily nhận thấy nếu bỏ qua quá khứ thì chàng trai tóc đen này có thể làm một người bạn cũng không tệ.
"Hm, mới một buổi sáng cùng dọn nhà thôi mà đã thành bạn rồi." Emma bật cười, vòng tay qua cổ Emily, dựa hoàn toàn vào chị. "Em nhớ mới sáng nay chị còn phòng anh ấy như phòng địch."
"Em thì không?" Emily bị trêu chọc cũng không ngần ngại phản kháng lại. Chị làm sao quên được dáng vẻ cầm kìm phòng thủ của Emma ngay khi chị vừa xoay người lại chứ. Emily ngước lên nhìn Emma đang tựa cằm lên đầu mình, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, không nói gì nữa.
"Vậy chị đã có ý tưởng gì chưa?" Emma là người tách mình khỏi Emily trước. Cô chống tay xuống bàn, nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính, chuyển chủ đề sang hướng khác.
"Làm thêm thì có thể làm ở quán cà phê hoặc với kiến thức của Jack đi dạy thêm cũng được." Emily đơn giản nói ra một vài ý tưởng trong đầu.
Chị biết Jack hoàn toàn có khả năng làm tốt những việc này. Tuy nhiên quan trọng là nơi nào dám nhận một người lai lịch không rõ ràng vào làm.
"Hừm... Thế cho anh ấy đi dạy từ thiện đi, tạo danh tiếng trước là rất quan trọng." Emma trầm ngâm trong chốc lát sau đó nói.
"Hả?" Emily không khỏi kinh ngạc nhìn Emma, sau đó liền lập tức phản đối. "Jack không có bằng sư phạm." Các nghề lao động chân tay thì người ta còn giảm bớt sự chú ý lên lai lịch không rõ ràng. Nhưng các nghề tri thức, đặc biệt là nghề giáo viên thì sẽ thường xuyên bị soi mói vào đời tư.
"Thì ai bảo cho Jack vào đó làm giáo viên trong trường đâu." Emma đã lường trước Emily sẽ phản ứng như vậy, mỉm cười hoàn toàn tự tin trả lời. "Không phải trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhi không thể tới trường sao? Chúng ta có thể để Jack dạy những đứa trẻ đó." Vừa nói, cô vừa đưa tay hất tóc như mấy quý cô trong phim.
Điệu bộ kiêu ngạo này hiện lên trên mặt Emma thì đúng là chọc cười người khác. Emily thầm nghĩ, cố gắng kìm nén khóe môi đang run rẩy của mình.
"Chị không biết nữa." Emily di dời tầm mắt khỏi Emma, chống cằm nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó đang hiển thị thông tin về bệnh việc quốc gia Anh Quốc. Những người trong này coi danh tiếng như vàng bạc, làm sao có thể để một người không biết từ đâu tới dạy học. Nếu xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
"Ban đầu, Jack sẽ chỉ tới đó dạy từ thiện thôi. Sau này khi mà anh đã tạo được lòng tin rồi thì ắt sẽ được người khác mời về dạy riêng." Emma tiếp tục mềm mỏng thuyết phục. Thực ra thì vẻ đẹp trai của Jack cũng là một lý do vì sao cô lại chắc chắn sự thành công của kế hoạch này. Anh hẳn sẽ dễ được lòng các bà mẹ đi.
Emily nhướng mày, bắt đầu thực sự suy xét ý kiến của Emma.
Nếu Jack làm việc ở bệnh viện thì chị có thể dẫn anh tới phòng nghiên cứu để bàn bạc. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Có lẽ việc tận mắt nhìn thấy việc nghiên cứu sẽ giúp anh có thêm thông tin thực tế cho việc hợp tác giữa hai người.
"Chị sẽ hỏi ý kiến viện trưởng." Emily cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
"Haha, được rồi. Giờ đi ngủ thôi nào." Emma thấy Emily đã đồng ý với ý kiến của mình, nở nụ cười hài lòng, bắt đầu lôi kéo chị ra giường. "Ngày mai sẽ là một ngày dài đó."
"Ngày mai?" Emily để Emma lôi kéo tay mình, khó hiểu nhìn bóng lưng người trước mắt.
Nếu chị nhớ đúng thì ngày mai sẽ là ngày nghỉ cuối cùng trước khi chị chính thức bước vào làm việc ở bệnh viện quốc gia Anh Quốc. Vì vậy nên Emily chỉ muốn dành cả ngày mai để nằm trên giường lười biếng thôi.
"Ngày mai chị đã hứa sẽ cùng em đi chọn thú cưng rồi mà?" Cuối cùng Emma cũng kéo được kẻ nghiện công việc như Emily nằm xuống giường. Cô bật máy điều hòa lên, say đó nhanh chóng chui xuống lớp chăn mỏng. Khi đã nằm yên vị trên chiếc giường thoải mái của mình, cô mới ngóc đầu lên nói với Emily.
"Chị có?" Cả ngày hôm nay Emily chỉ nghĩ tới việc thỏa thuận với Jack, chị không thực sự nhớ những gì đã nói với Emma.
"Chị có." Emma nhích thân hình lại gần Emily, khẽ cọ mặt vào mái tóc mềm mại của chị, một lần nữa nhấn mạnh.
"Em muốn có thú cưng? Giống như con Chucky của Jack?" Emily thuận đà ôm người bên cạnh vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
Chị vẫn còn nhớ mình nhìn thấy một chú chó tai cụp lông màu trắng pha nâu khá đáng yêu đang ngủ trong nhà vệ sinh. Nếu chị không nhầm thì đó là giống chó corgi, có lẽ còn lai thêm chó cỏ nữa. Jack rất yêu thương chú chó đó, coi nó như người một nhà. Mặc dù việc anh kiếm được đâu ra chú chó đó thì vẫn là một bí ẩn.
"Vâng, chị sắp đi làm nên em muốn có thêm một người bạn ở nhà với mình ấy mà." Emma đã sớm buồn ngủ, nay còn được bao bọc trong hơi ấm của Emily lại càng trở nên mơ hồ, giọng nói có chút không rõ.
Emily cúi đầu nhìn người trước mắt, sau đó lại nhớ lại lịch làm việc dày đặc của mình, trong lòng trở nên mềm nhũn xen lẫn đau lòng.
"Được rồi, mai chị đi với em." Emily mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu của Emma, thì thầm bên tai cô. "Giờ ngủ đi."
Người kia ưm nhẹ một tiếng như đồng ý, sau đó chỉ còn tiếng thở đều đặn phát lên khe khẽ trong căn phòng. Emily im lặng lắng nghe hơi thở của Emma, nhắm mắt lại để tận hưởng rõ hơn hơi ấm của cô, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip