Chap 7: Truy tìm thú cưng
Đêm qua khi Emma nói rằng hôm nay sẽ là một ngày dài, Emily đã nghĩ rằng cô chỉ phóng đại để lôi chị đi ngủ thôi.
Nhưng không, cô hoàn toàn nói sự thật.
Ngày hôm nay thực sự rất dài.
"Emma, đây là tiệm thú cưng thứ mười chúng ta ghé qua rồi." Emily ngước lên nhìn bầu trời nắng gắt không một gợn mây, không khỏi nhíu mày than thở.
Hai người xuất phát từ nhà vào lúc bảy giờ sáng, ăn bữa nhẹ ở một quán ăn gần phố thú cưng và sau đó là một hành trình dài lang thang khắp những quán bán thú cưng.
Emma dường như có một gu thẩm mỹ khó tính đến khó hiểu. Đến mỗi tiệm thú cưng, cô đều rất nhanh chóng kết thân được với những con thú ở đó. Tuy nhiên đến cuối cùng cô lại không chọn được một con nào với lý do 'không có cảm giác gắn kết' hay gì đó.
"Nhưng em vẫn chưa tìm được một bé nào ưng ý." Emma cũng chán nản không kém gì Emily. Cô mím môi, ủ rũ nói, đầu ngón tay gõ vào mặt kính để trêu chọc chú mèo ba tư lông trắng đang lười biếng liếm lông.
Một chú mèo đáng yêu, nhưng vẫn không phải điều mà cô đang tìm kiếm.
Sự thật thì Emma cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở một thú cưng nữa. Ý định ban đầu của cô đơn giản chỉ là có một người bầu bạn khi Emily đi làm. Tuy nhiên tất cả những thú cưng mà hôm nay cô thấy qua đều cảm giác như thiếu một cái gì đó. Một cảm giác rất mạnh mẽ nhưng lại mơ hồ khó hiểu.
Đôi mắt xanh lá thoáng liếc qua Emily đang đứng gần đó vuốt ve những chú chó Nhật, trong lòng không khỏi suy nghĩ vu vơ. Một cảm giác tựa như được định mệnh dẫn dắt. Một cảm giác giống như lần đầu tiên cô và Emily gặp mặt.
"Em cứ chọn con nào ưng mắt là được. Còn về mặt gắn kết thì phải nuôi mới biết chứ." Emily không nhận ra ánh nhìn sâu xa của Emma hướng về mình, rút tay khỏi bộ lông mềm mại của chú chó, đơn giản nói.
"Ư.... Đâu đơn giản như vậy." Emma lầm bầm không phục trong miệng, nghiêng đầu không nhìn Emily nữa. Cô đảo mắt nhìn quanh tiệm thú cưng một lần nữa, sau đó ngao ngán thở dài.
Có lẽ hôm nay vẫn chưa phải là ngày cô tìm được một thú cưng hoàn hảo cho mình. Emily đã đi với cô từ sáng nên chắc cũng mệt rồi.
"Thôi, chúng ta về đi." Emma có cảm giác ngay cả khi có lang thang ở phố thú cưng cả ngày cũng không có tác dụng gì, liền lôi kéo tay Emily ra khỏi cửa hàng.
"Không tìm nữa?" Emily không nghĩ Emma sẽ bỏ cuộc sớm như vậy. Thậm chí chị còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô gái tóc nâu này kéo đi tới bao giờ tìm được mới thôi.
"Ừ, hôm nay đến thế thôi. Không phải chị muốn về nghỉ ngơi sao?" Emma khoác tay Emily, nở nụ cười với chị. Cô cũng mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn về nhà, bật điều hòa chơi máy tính thôi.
"Nhưng em bảo muốn kiếm bạn chơi trong khi chị đi làm mà?" Emily vẫn còn bứt dứt trong lòng về việc mình sẽ bận rộn trong thời gian sắp tới. Hai người vừa mới chuyển vào ở với nhau chưa lâu, tình cảm vẫn còn đang ở giai đoạn vợ chồng tân lưu luyến không rời. Ấy vậy mà chưa ngọt ngào được bao lâu đã bị công việc cuốn vào.
"Chán quá thì em rủ Jack chơi cùng cũng được." Emma thản nhiên trả lời. Jack thời gian này chưa có công việc gì, thi thoảng rủ anh đi ra quán cà phê thay đổi không khí cũng không tệ.
".... Bác bỏ." Đó thực sự là một ý không tồi, nhưng Emily vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khi vợ mình kêu sẽ rủ một chàng trai khác đi chơi trong khi mình làm việc.
Ngay cả khi Emily hiểu rõ tình cảm của hai người họ không bao giờ vượt qua mức tình bạn thì điều này vẫn khiến hai thái dương chị căng ra.
"Haha, chị ghen hả?" Emma cũng nhận ra mặt Emily đen lại, bật cười thích thú đáp lại. Cô nhận ra rằng đôi khi mình có một tính xấu là rất thích trêu chọc cho chị xù lông thì mới thôi.
Emily mím môi, ánh mắt xanh biển lạnh lùng nhìn Emma, hoàn toàn không hài lòng với biểu hiện cười đùa của cô. "Chị không đồng ý."
"Thế mà ai tối qua bảo chúng ta với Jack là bạn cơ mà." Chung sống với Emily một thời gian, Emma đã quen với vẻ mặt sắc lạnh đó của nàng rồi. Cô cong khóe môi, không chút ngần ngại mà dùng chính lý lẽ của Emily phản lại chị.
Emily nhận ra đúng là đêm qua mình có nói câu như vậy nên cứng miệng, không nói được gì nữa. Chị buông tiếng thở dài bất đắc dĩ nhìn Emma đang tự hào với chiến thắng trong cuộc đấu khẩu này của mình.
Hai người sải bước bên nhau dưới bóng mát hàng cây của công viên London, thi thoảng lại cùng nói về những chuyện vụn vặt hàng ngày.
"Hôm nọ em gặp Fiona với Martha, hình như hai người họ đang đi hẹn hò thì phải." Emma nhớ lại việc hôm trước cô đang đi mua đồ ăn tối thì thấy hai người bạn của mình đang dạo bước ở dãy phố đối diện. Hai người nhìn đẹp đôi cùng hạnh phúc lắm, thậm chí cô còn không khỏi ngẩn người nhìn theo cho tới khi họ đi mất.
Nói đến đây Emma lại liếc nhìn Emily đang điềm tĩnh lắng nghe câu chuyện của mình, không khỏi híp mắt cười. Cô tự hỏi liệu đó cũng là cảm giác của những người đi đường khi nhìn thấy mình và Emily sánh đôi.
"Em cười gì vậy?" Emily không hiểu được suy nghĩ ẩn sâu của Emma sau nụ cười đó, nhưng nhìn thấy cô như vậy khiến khóe môi chị vô thức cong lên.
"Không có gì. Lúc đó đó, Fiona nhìn buồn cười lắm. Thi thoảng cậu ấy cứ bí mật đưa tay sờ túi q-" Emma lắc đầu cười, sau đó bắt đầu lại câu chuyện của mình. Nhưng một tiếng giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên bên tai cô, cắt đứt mạch chuyện.
"Tôi làm gì cơ?" Fiona không biết đã đứng ở phía sau Emma và Emily từ lúc này, khoanh tay nhướng mày hỏi lại cô gái tóc nâu ngắn ngang vai đang nói xấu mình kia.
"F-Fiona???" Cái người bị Fiona hỏi lại kia tất nhiên không ngờ tới sự xuất hiện của cô ở đây, kinh ngạc lắp bắp gọi tên cô. Ai lại nghĩ rằng nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới thật chứ, Emma khóc thầm trong lòng.
"Hai người đi dạo phố à?" Fiona đảo mắt, không khỏi bị bộ dạng ăn vụng bị bắt kia của Emma chọc cười. Cô đổi chủ đề, quyết định không tiếp tục làm khó cô gái làm vườn nhỏ mà quay sang Emily hỏi.
"Ừ, Emma và chị đang muốn tìm một thú cưng." Emily cười trìu mến nhìn Emma, khẽ siết chặt bàn tay cô để an ủi rồi mới đáp lại câu hỏi của Fiona.
Nhìn bộ dạng tình tứ ngọt ngào muốn chảy mật của hai người trước mắt, Fiona liền có cảm giác rất muốn xoay người chạy thẳng về nhà với Martha. Nhưng khổ nỗi cô nàng cảnh sát đó bây giờ đang vướng vào một vụ điều tra, tối ngày chỉ cắm đầu ở sở hay bàn làm việc, bỏ mặc cô nhàm chán tới mức phải ra đường nhìn người khác tay trong tay.
Nhưng xem ra ở nhà với nàng vẫn là tuyệt nhất.
"Thú cưng? Chưa tìm được sao?" Tạm thời gạt qua tủi thân trong lòng, Fiona quan sát Emma và Emily một lượt rồi mới rút ra kết luận.
"Chưa, đã đi cả buổi sáng rồi." Emma lắc đầu chán nản, sau đó bắt đầu thuật lại cho Fiona nghe lý do vì sao lại như vậy. Mặc dù sau khi kể xong, nhìn gương mặt nín cười tới đỏ ửng của cô gái tóc đỏ lại khiến cô ngay lập tức hối hận vì đã nói ra.
"Được rồi được rồi, tôi đã hiểu vấn đề của hai người." Fiona ho khan một tiếng, gật gù tỏ ý mình đã rõ để tránh khỏi ánh nhìn khó chịu của Emma không ngừng bắn về phía mình. Cho dù 22 tuổi thì vẫn chỉ như một đứa trẻ vậy. Fiona hơi khựng lại, hơi ưỡn ngực, hất cằm đầy tự tin nói tiếp. "Và tôi có cách giải quyết."
"Có cách?" Câu nói này của Fiona thành công thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ trước mắt. Cả hai đồng thanh kinh ngạc thốt lên.
"Đúng vậy, nếu như chúng ta không tìm được thú cưng hoàn hảo...." Phản ứng này của Emma và Emily tất nhiên làm cho Fiona hài lòng. Cô cong khóe môi, đôi mắt tím ánh lên lấp lánh như thể cô đã mong chờ được nói ra điều này từ rất lâu. "...Thì chúng ta tự tạo ra chúng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip