Chap 8: Phép thuật
Fiona nói xong câu này, đợi một lúc sau vẫn không thấy Emma và Emily trả lời. Nhưng cô lại có thể thấy rất rõ ràng từng thay đổi trên gương mặt họ, gương mặt đó rất giống những gương mặt cô nhìn thấy khi cô nói cô được dẫn tới Manor bằng một thế lực huyền bí nào đó.
"Tôi nói thật." Vẻ tự hào ban nãy bị dập tắt, Fiona thở dài, xoa mái tóc đỏ của mình, chậm rãi mà chắc chắn nói lại. "Tôi biết một loại phép thuật có thể giúp hai người tạo ra một con thú cưng theo ý muốn của mình."
"Fiona, chị biết thế kỷ này là thế kỷ 21 phải không?" Emma ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, cô trầm giọng tựa đang muốn nhắc nhở Fiona mau quay về thế giới loài người chứ đừng hành xử như kẻ kỳ quặc thế nữa.
"Hai người không tin? Vậy tới nhà tôi, tôi sẽ chứng minh." Fiona bị nghi ngờ tất nhiên sẽ thấy không vui, khoanh tay cau mày nói với Emma và Emily, sau đó xoay người bước đi về phía nhà mình.
Emma và Emily nghiêng đầu nhìn nhau, nơi đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Fiona bên ngoài mang một dáng vẻ như con chiêm gương mẫu, nghiêm túc tới mức cứng nhắc. Nhưng mỗi khi ở bên bạn bè thì đó lại trở thành một con người khác, một người trẻ con không kém gì Emma, thậm chí còn có lúc hơn.
Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Fiona ở phía, cô và chị biết lần này mà không theo cô gái tóc đỏ về nhà thì sau này thế nào cũng bị cô lên án với Martha. Nghĩ xong, cả hai đều đi theo Fiona về.
"Martha, em về rồi." Fiona mở cửa, nói vọng vào trong nhà trong khi cúi người cởi giày cao gót. "Hai người lấy một đôi dép trong tủ đi." Cô vẫn không quên nhắc nhở hai vị khách của mình.
"Em về rồi à?" Martha tạm dừng lại công việc còn dang dở, bước ra khỏi phòng làm việc để chào đón Fiona về. Nàng tất nhiên biết lý do cô đi ra khỏi nhà là vì nàng quá bận rộn. Nên ít nhất khi cô trở về, nàng muốn bù đắp cho người vợ của mình bằng một hành động quan tâm nho nhỏ nào đó.
Martha rất nhanh nhận ra còn có Emma và Emily đứng đằng sau Fiona còn đang đổi sang dép đi trong nhà. Đôi mắt nâu thoáng dãn ra trong ngạc nhiên song lại rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của nó.
"Hai người tới chơi?" Martha lại gần, đơn giản chào đón hai vị khách bằng một câu hỏi xã giao.
"Ừ, làm phiền cô rồi." Emily mỉm cười, lịch sự đáp lại. Trong quá trình tham gia trò chơi, chị đã bị sự mạnh mẽ quả cảm của Martha làm cho ấn tượng, từ đó sinh ra hảo cảm không ít với nàng.
"Fiona nói sẽ làm phép thuật gì đó rồi ép bọn tôi tới đây." Emma thì không được tinh tế đáp lại một cách lịch sự như Emily, thành thật có gì nói đấy.
"Fiona, tôi đã nói thế nào về việc không dùng phép thuật?" Martha nghe xong liền nhíu mày, quay sang hỏi Fiona đứng bên cạnh.
"Em chỉ muốn giúp thôi mà." Fiona mím môi, cúi đầu rồi dùng đôi mắt cún con mà cô chắc chắn rằng Martha không thể nặng lời nhìn nàng, nhẹ giọng nói. "Phép này trăm lợi vô hại, tin em đi."
Đúng như dự đoán, Martha nhìn vào đôi mắt tím rưng rưng đó, bao nhiêu lời trách móc trong cổ họng lại bị nuốt vào trong. Lúc này nàng chỉ biết khẽ đảo về phía hai người phụ nữ vẫn đang đứng ở cửa ra vào, chờ đợi sự giúp đỡ của bọn họ trong cuộc đấu khẩu này.
Nhưng tiếng rằng tín hiệu truyền đi của nàng đã không nhận được hồi âm, Emma và Emily vẫn chỉ đứng cười trừ ở cửa, một chút ý định lên tiếng nói đỡ cũng không có.
"Được rồi, nếu cần gì thì tôi ở trong phòng làm việc." Martha nhận ra việc quản Fiona không đi làm bậy đồng thời phải xử lý các vụ án trong tay là quá nhiều với nàng lúc này. Nên nàng sẽ để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Chỉ cần Fiona không dùng phép hại chết con nhà người ta thì nàng còn có thể giúp cô xử lý hậu quả sau đó.
"Vâng." Fiona tất nhiên đã lường trước được kết quả này, tung tăng dẫn Emma và Emily vào phòng ngủ của mình.
Fiona bảo hai người đứng chờ ở cửa, trong khi bản thân đi tới tủ quần áo, mở ngăn kéo nhỏ lấy ra đủ các chai lọ với màu sắc kỳ quái không khỏi làm người khác lạnh người. Sau đó cô bắt đầu trộn các thứ thuốc đó vào với nhau, vẽ lên một cái ma trận kỳ quái nào đó xuống sàn nhà.
"Hai người muốn có mấy thú cưng?" Vẽ gần xong, Fiona ngẩng lên hỏi Emma với Emily vẫn đang cứng nhắc đứng nhìn mình.
Emily không nghĩ nhiều về việc này, nên chỉ nhìn sang phía Emma đang trau mày suy nghĩ, để cho cô quyết định.
"Sáu con." Emma sau một hồi xem xét, chắc nịch lên tiếng.
"Có nhiều quá không?" Emily tưởng rằng cô vợ tóc nâu của mình cùng lắm sẽ chỉ đòi một tới ba con. Nhưng không biết điều gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ đó để cô đưa ra quyết định có tận sáu con thú nuôi.
"Càng đông càng vui mà." Emma híp mắt cười đáp lại, trong đầu đã hình dung ra cảnh sáu chú cún vẫy đuôi bám theo mình. A, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng làm cô ấm cả lòng.
Emma đã nói vậy thì Emily cũng không phản đối, tuy rằng chị vẫn nghi ngờ về khả năng có thể chăm sóc được một lúc sáu chú cún của cô. Hơn nữa việc nuôi chúng chắc chắn sẽ tốn kém một khoản không ít. Nhưng khoản tiền còn lại của hai người chắc vẫn dư sức nuôi sáu đứa trẻ chứ đừng nói chỉ sáu con cún.
"Sáu à? Được thôi." Fiona thấy Emma và Emily đã đi tới quyết định, gật đầu trong khi đầu ngón tay vẽ lên số sáu la mã cùng tên đầy đủ của hai người vào trung tâm ma trận. "Hai người đứng vào đi." Hoàn thành xong tất cả, cô tu sĩ tóc đỏ chỉ cho cô và chị đứng lên vị trí ghi tên hai người.
Sau khi vị trí đã ổn định, Fiona ra hiểu cho bọn họ đứng im rồi mới chậm rãi nhắm đôi mắt tím lại, bắt đầu niệm những câu thần chú mà Emma với Emily dù có nghe cách nào cũng không hiểu.
Phải tới ba mươi phút sau, Fiona mới mở mắt trở lại, trên trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, song đôi môi lại nở nụ cười rạng rỡ. "Xong rồi."
Emma và Emily không hẹn mà cùng nhau nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới một lượt, rồi cũng tiện đường kiểm tra đối phương luôn. Không có bất cứ điều gì thay đổi, cũng không có một con thú cưng nào xuất hiện. Thậm chí cái ma trận được vẽ này nó còn không sáng lên chút nào.
Cô gái làm vườn thực sự muốn nói với Fiona rằng không có gì thay đổi cả, nhưng Emily đã nhanh chóng cấu nhẹ vào lưng cô, ra hiệu cho cô đừng làm người kia mất hứng. Emma hơi vểnh môi không vui, tuy nhiên vẫn làm theo ý của chị.
"Hai người phải đợi tới sáng mai thì mới được." Fiona có hơi chao đảo đứng dậy, trầm giọng nhắc nhở Emma và Emily một vài điều cần kiêng kị nếu muốn loại phép này phát huy tác dụng. Hai người phụ nữ cũng chỉ biết ậm ừ cho qua rồi nói lời tạm biệt.
Khi ra khỏi khu nhà của Fiona và Martha, Emma bắt một chiếc taxi đưa cô và Emily trở về nhà. Cô gái tóc nâu đã nóng lòng được nằm trên chiếc giường mềm mại và nghỉ ngơi lắm rồi.
Và tất nhiên, họ không hề thực sự để những việc Fiona nói hay phép thuật cô đã làm vào lòng. Cho dù chính điều đó sẽ vạch ra một con đường hoàn toàn mới cho cuộc đời của bọn họ sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip