I.

Ngày 2 tháng 6 năm 2130

'Rầm !'

Âm thanh vang lên xé tan cả bầu trời đã từng yên bình chỉ vài phút trước, kèm theo tiếng động đó là những cột chất lỏng đua nhau đáp xuống mặt đất lạnh lẽo...

"Khốn nạn !"

Chất giọng hằn học, khô khan, xen lẫn là bực tức khiến chủ nhân của nó không thể giấu được cảm xúc của mình. Đúng vậy, anh chính là một kẻ không giỏi kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt anh gằn lên những tia máu, nhưng sẽ chẳng ai nghĩ rằng pha trong sự tức giận ấy lại là nỗi tiếc thương đến cùng cực.

Bàn tay anh hằn rõ những vệt đỏ do nắm thành nắm đấm, từng giọt, từng giọt chất lỏng đỏ thẫm chứ thế mà nhỏ xuống nền đất ẩm, màu máu như dần pha vào màu nước mưa. Anh điên cuồng, từng cử động cứ lặp đi lặp lại, mặc kệ cho khuôn mặt của kẻ đáng thương kia dần biến dạng.

Như một chút nỗ lực cuối cùng, âm thanh yếu ớt kia gặng lên từng chữ :

"Vậy thì đã sao? Thứ bệnh hoạn như nó không có quyền số..."

Không đợi hết câu, anh liền tung một cú mạnh vào mặt kẻ đằng trước. Thấy đối phương đã bất tỉnh, anh đứng dậy, lấy ra trong túi áo một chiếc khăn tay có thêu chữ "Eli" và lau sạch máu trên tay. Anh bước đi, rồi dần hòa vào dòng người tấp nập dưới cơn mưa, mặc kệ kẻ kia vẫn ở trong con hẻm.

Anh không muốn vướng vào tội giết người, nhưng hành hung thì không ngại.

"Thứ bệnh hoạn?" - Anh nhớ về câu nói của kẻ lúc nãy - "Aesop, nếu em là một kẻ tâm thần, tôi chắc chắn là một tên điên."

Tuổi 17 của anh vốn ngỗ nghịch, nhưng lại vì cậu mà thay đổi.

Eli Clark, một học sinh cá biệt, một đứa đầu gấu có tiếng trong trường, trùm sò của những vụ ẩu đả. Nhưng sẽ chẳng ai ngờ được rằng, cha của một tên như thế lại là thanh tra cảnh sát.

Vốn dĩ hôm ấy vẫn là một ngày như thường lệ, Eli vẫn đi đánh nhau với mấy tên trường bên, vẫn cứ lủi góc nào đó để trốn mấy tiết học nhàm chán với anh. Và dù trong túi luôn có tiền tiêu vặt, Eli lại đi đòi của những đứa học sinh nhút nhát. Đối với anh, nói bắt nạt người khác là một sở thích cũng chẳng sai.

Mặc dù sau này, cụm từ "bắt nạt" lại ám ảnh anh suốt cả đời.

Ngày 11 tháng 5 năm 2123.

Một người đồng nghiệp của cha anh có cậu con trai kém Eli một tuổi, và cũng chẳng biết vì lý do gì mà cha của Eli lại kêu anh đi thăm người đó.

"Ừ, không đụng tới thì thôi chứ đã quản thì chặt lắm. Karaoke để hôm khác đi, tao bao." - Eli cúp máy. Đáng ra anh lại chuẩn bị đi lang thang với mấy người bạn của mình,  nhưng nói đó là đồng bọn cũng chẳng sai.

Địa chỉ mà cha anhgửi lại không quá xa nhà Eli, nên anh đã quyết định đi bộ tới đó cùng một gói quà nhỏ, coi như là quà gặp mặt.

"Thằng bé đang ở trên lầu, theo chú." - Jerry Carl, tên người đồng nghiệp của cha hắn - "Cháu biết đấy, nó mắc chứng sợ xã hội, nên không cần quá vội vàng với nó đâu."

Eli biết người này đang né tránh điều gì.

Mà đương nhiên, nhờ tờ giấy báo điểm chết tiệt đó rơi vào tay cha anh mà anh mới ở đây. Cha Eli nói rằng tuy người kia mắc chứng bệnh đó nhưng ngược lại, trình độ cậu ta lại đủ để nhảy sớm một năm học.

"Phiền phức thật." - Eli nghĩ bụng.

Tên cậu ta là Aesop Carl.

Cái tên mà cả đời này anh sẽ chẳng thể quên.

'Cạch.'

Cánh cửa phòng bật mở, nhưng bên trong chỉ là một màu đen tối bao trùm, thậm chí rèm cũng đóng kín mít, cứ như là người trong căn phòng này là một con ma ca rồng sợ ánh sáng vậy.

"Aesop." - Chú Carl bật đèn lên.

Eli hiểu ý của chú Carl nên đứng đợi ngoài cửa phòng và để chú ấy vào trước. Mặc dù nghĩ rằng chẳng hứng thú gì cho lắm, nhưng sự tò mò lại như dậy lên, cồn cào ruột anh.

Một người như thế, sẽ như thế nào?

"Aesop, đừng trốn nữa con." - Chú Carl ân cần đến bên chiếc giường trong phòng và khẽ giở chiếc chăn lên.

Tóc bạc à?

Anh không thể thấy được người đó vì bóng lưng của chú Carl đã lấp mất, nhưng mái tóc ấy lại thu vào mắt của kẻ tò mò.

Aesop ngồi dậy, vì đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên cậu không hề biết rằng đang có người lấp ló ngoài cửa. Nhưng anh, như có một dòng điện chạy qua người, đầu ngón tay hắn tưởng như tê dại ngay khi nhìn thấy Aesop.

Đồng tử màu xám tro.

Eli hoàn toàn không hiểu, nhưng anh dường như bị cuốn hút vào nó, xoáy sâu vào trong tâm trí anh. Đôi mắt ấy làm sao có thể trong đến thế? Sao có thể đơn thuần đến thế? Những sợi tóc vụng về rũ xuống lại khiến đôi mắt thêm hàng tấn sự ma mị, như thể chủ nhân của nó là một thiên thần gãy cánh bị lưu lạc nơi trần thế vậy.

Giây phút ấy, Eli đã hiểu ra, nửa đời của anh chính là Aesop

Eli chưa từng thử qua thuốc phiện, nhưng có lẽ Aesop lại là thứ anh nghiện nhất trên thế gian.

"Cha ! Đuổi... Đ..." - Aesop đột nhiên giật bắn mình, khuôn mặt lại hoảng loạn đến tột độ, lập tức co người lại vào trong chăn. Cậu nhận ra sự xuất hiện của người lạ, một điều cấm kị đối với cậu.

"Người đó là con trai của bạn cha, sẽ tới học cùng con..."

Aesop vẫn im lặng cuộn mình trong chăn, cả cơ thể run bần bận, khuôn mặt hoảng loạn cùng dòng nước mắt lã chã.

Cha của Aesop thở dài, khẽ trấn an Aesop rồi đưa Eli đi xuống lầu.

"Cháu biết đấy, thật ra chú không phải cha ruột của nó." - Chú Carl đặt hai cốc café xuống bàn, xong, cầm một ly lên nhẹ khuấy đều - "Năm 6 tuổi, cả gia đình nó gặp tai nạn xe trong một chuyến đi chơi, nhưng cha mẹ nó vì bảo vệ nó mà đã mất. Khi xe cứu thương tới nơi, khuôn mặt nó tái nhợt, và từ ấy nó liên tục suy nghĩ rằng chính nó đã hại chết cha mẹ nó."

"Sau đó thì sao ạ?" - Eli uống một ngụm café.

"Tang lễ của cha mẹ nó lại là cái ngày mà họ hàng nó đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi thằng bé, họ coi nó là một gánh nặng." - Chú Carl dừng lại một lúc - "Chú là em trai của mẹ nó, vốn đã giúp mẹ thằng bé chăm nó từ lúc sinh ra, chính vì quá phẫn ức thái độ của những người vô cảm kia mà sau này nó được nuôi dưới danh nghĩa của chú."

Ngày 12 tháng 5 năm 2123

Đã thử cái thứ kia rồi thì chính là không thể dứt được khỏi cơn nghiện, và Eli chính là nghiện Aesop. Vốn dĩ ban đầu anh định sẽ khiến cậu ta ghét mình để không bị vướng vào sự nghiêm ngặt của cha, nhưng giờ đây anh lại tự mình muốn nhảy vào xiềng xích.

Eli nghĩ về ngày hôm qua, sau khi tạm biệt chú Carl, anh không quên đưa chú ấy một món quà cho Aesop.

Một con cú bằng bông.

Eli bắt gặp nó trong một cửa hàng đồ chơi lúc đang trên đường tới đây, và vì một lí do nào đó mà anh đã vào mua nó ngay để làm quà gặp mặt. Mặc dù không đưa được tận tay cho Aesop, nhưng anh có linh cảm gì đó rất đặc biệt về nó, một cảm giác gì đó gắn bó tới lạ thường, cảm giác giống như lần đầu anh nhìn thấy Aesop.

'Cốc cốc.' - Eli gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

Anh đã hứa với cha rằng sẽ đi học đầy đủ, và đổi lại anh sẽ được gặp Aesop thường xuyên hơn. Đối với Eli, điều ấy chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong lồng, nhưng nếu là vì Aesop, anh sẽ cam chịu ở trong chiếc lồng ấy vĩnh viễn.

"Aesop, em có đó không ?"

Aesop thường chẳng bao giờ chịu rời khỏi phòng, cũng vì thế mà cha cậu thường đem đồ ăn lên cho cậu. Nhưng hôm nay, người đem là Eli.

"Xin lỗi vì hôm qua đã hơi đường đột, anh sẽ giới thiệu lại." - Eli đặt khay đồ ăn xuống trước cửa phòng Aesop - "Tên anh là Eli Clark, con trai của bạn bố em. Nói ra thì ngại, nhưng anh muốn em làm 'gia sư' cho anh."

Không có âm thanh nào hồi đáp anh.

"Em không muốn nói cũng không sao, anh sẽ quay lại vào ngày mai." - Eli quay người rời đi - "Nhớ ăn tối đấy nhé."

Đợi khi tiếng bước chân xuống cầu thang nhỏ dần rồi mất hẳn, Aesop hé cửa phòng, toan đem khay đồ ăn vào thì bắt gặp một mẩu giấy nhỏ :

[ Chúc ngon miệng ^^ ]

Ngày 22 tháng 5 năm 2123

Những mẩu giấy để cùng bữa tối của Aesop đương nhiên là do Eli viết, thường là những dòng vu vơ như :

[ Chúc ngon miệng ]

[ Nhớ đi ngủ sớm ]

[ Mong chúng ta sẽ thân nhau hơn ]

[ Hôm nay em có vui không ?]

Đương nhiên, chưa từng có một dòng hồi đáp nào cả, nhưng Eli cũng không bận tâm, dù cho Aesop có từ chối tình cảm này, trái tim anh vẫn chỉ hướng về một mình cậu.

Gần đây, Eli không dùng những lời nhắn kia nữa, anh sử dụng mẩu giấy to hơn, và anh cá chắc rằng Aesop cũng sẽ ngạc nhiên với điều này.

[ Ngày 20 tháng 5

Anh bị đánh thức bởi âm thanh rả rích ngoài cửa sổ, và khi ấy, anh chợt nhận ra rằng mùa hạ đã thật sự đến. Anh vẫn cứ ngỡ về mùa xuân, như thể nó vẫn còn vương lại trong anh, như thể nó mới chỉ hôm qua.

Khi những tia nắng hạ bắt đầu chiếu xuống, không hiểu sao mà anh lại nghĩ về em.

Chắc em không biết đâu.

Vào một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em tại sao.

Dường như tâm trí anh không còn tin vào bản thân mình, đôi khi những việc diễn ra thường ngày lại khiến anh cảm thấy nó trôi qua sao quá chậm, đôi khi những tiết học cũng không quá nhàm chán như thường lệ, đôi khi anh nhận ra rằng bầu trời hôm nay đẹp đến thế nào...

Và đôi khi

Anh nhận ra mình đang nhớ về em.

Có thể em nghĩ anh thật kì lạ, nhưng đây là những lời thật lòng của anh. Thậm chí anh cũng thấy chính bản thân mình kì lạ nữa.

Em còn nhớ con cú bông anh tặng em chứ? Mong là em thích nó.

À đúng rồi, anh chợt nhận ra mình đã có thêm mục đích để sống.

Anh chưa từng viết nhiều thế này đâu, nhưng em lại khiến tay anh ngứa ngáy mà cầm bút đấy.

Eli Clark. ]

[ Ngày 21 tháng 5

Anh không hề viết thư tình, mặc dù việc đọc lại những thứ này sau khi viết khiến anh thật sự xấu hổ. Nhưng tin anh đi, đây là những suy nghĩ thật của anh.

Viên kẹo caramel đó thế nào? Anh đã để nó cùng với bức thư hôm nay, em ăn thử chưa? Đó là vị anh thích nhất đấy.

Thực ra đây là nhật kí của anh, anh chưa từng viết nhật kí, nhưng anh không ngại để em đọc được những dòng vụng về này.

Hôm nay trời âm u thật đấy em nhỉ? Mặc dù vậy, nhưng trời vẫn không hề mưa. Thật kì lạ, như em vậy.

À, anh không có ý gì đâu... Chẳng qua là nó làm anh nhớ đến em...

Em không thể biết đôi mắt em đẹp tới mức nào đâu, chính nó là thứ đã khiến anh mắc kẹt trong chiếc lồng tên "Aesop". Nó cũng giống như tiết trời hôm nay, một cậu bé cô đơn mà không thể khóc, giống như những đám mây trĩu nặng mà không thể mưa...

Eli Clark ]

Eli nghĩ về hai bức thư của hai ngày hôm trước, đó là lý do mà chuông đã reo nhưng anh vẫn chưa hề rời khỏi chỗ ngồi của mình. Liệu rằng em ấy có ghét nó không? Liệu rằng em ấy có đọc nó không? Hay chỉ coi như là một tờ giấy vụn rồi vứt vào sọt rác?

Eli đưa tay day thái dương, đây là lần đầu tiên có người khiến anh phiền não tới mức này. Anh nhìn tờ nhật kí của hôm nay trong cuốn sổ mới cứng rồi khẽ xé nó ra, gấp gọn lại rồi để vào trong túi.

Và khi anh đến trước cánh cửa gỗ, có một chiếc vỏ kẹo được đặt trên mẩu giấy ghi rất ngay ngắn "Cảm ơn".

Ngày 11 tháng 6 năm 2130

Eli tay ôm một bó cẩm tú cầu, bây giờ đang là mùa hoa, mà mỗi khi nhìn thấy loài hoa này, Eli lại nghĩ tới Aesop, tia nắng đầu hạ của anh.

Hoa cẩm tú cầu, những cánh hoa mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần đụng nhẹ là sẽ rách mất, chen chúc nhau tạo thành một quả cầu hoa mĩ lệ. Hoa cẩm tú cầu có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với Eli, nó chính là sự lạnh lẽo tới cùng cực.

"Hôm nay là sinh nhật em, Aesop."

Eli đặt bó hoa lên trên tủ gỗ cạnh chiếc giường, như vậy hoa sẽ héo nhanh thôi, nhưng dường như anh không để ý lắm, vì trong mắt anh bây giờ chỉ có người ngồi trên giường.

Trên người cậu mặc một bộ đồ màu trắng, màu của sự đơn độc, lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta không nhịn được cảm giác muốn bảo vệ, chiếm hữu nó.

Aesop không hề trả lời Eli, đôi mắt vô định chỉ nhìn về phía xa xăm.

Anh khẽ đan tay mình với tay Aesop. Bàn tay nhỏ bé nhưng lại không hề yếu ớt, nước da nhợt nhạt nhưng lại không hề thiếu sức sống. Aesop cứ để yên như vậy, để cho Eli thỏa sức giữ lấy tay mình.

"Em có nhớ không Aesop? Lần đầu chúng ta nắm tay, cũng là như thế này."

Anh như không kìm nổi nước mắt, nhưng dù anh có khóc bao nhiêu lần, cũng không phủ nhận được sự vô tâm từ trước tới giờ của Eli. Anh gục đầu xuống giường, anh không khóc, anh không muốn lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước Aesop.

Mặc dù anh biết rằng bây giờ cậu sẽ chẳng hề để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip