Cage
(Phần cuối rồiiii ~ Thời gian qua cảm ơn đã ủng hộ, xong cái hố này sẽ tiếp tục đi lấp mấy hố kia, chị em yên tâm nếu chưa gắn tag drop em chưa drop đâu...
Trong chương này, mình có sử dụng một trích đoạn thơ của Nat King Cole, mình tìm thấy nó trên facebook, nếu ai có link source gốc có thể nói với mình để mình credit vào)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I'm in love with the imperfect you.
Trap ourselves in this beautiful cage.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Eli từng nuôi một con chim yến phụng nhỏ.
Yến phụng là một loài chim tình cảm. Chúng làm quen với con người rất nhanh, bộ cánh thì màu xanh cùng vàng chanh rất đẹp, cho nên rất nhiều người chơi chim thích chúng.
Có một ngày nọ, mẹ anh ta đem về một con yến phụng đã lớn, để trong một cái lồng sắt cũ.
Người ta nói con chim đó có vấn đề, không ai muốn mua nó cả, nên cuối cùng nó đã được đem tặng lại cho mẹ Eli.
Khỏi phải nói, anh ta đã phấn khích thế nào. Hồi đó, anh chưa thấy một con yến phụng thật bao giờ, và cũng đừng nói là được nuôi nó.
Anh ta rất yêu những cánh chim, và từng hỏi mẹ, anh có thể có một con yến phụng được chứ?
Rồi mẹ anh đã mang về một con. Một con yến phụng với bộ lông xinh đẹp, cái mỏ màu cam bắt mắt, và đôi mắt bé xíu đen lơ lơ xanh.
Anh ta đã chăm sóc nó rất cẩn thận, nhưng nó chưa bao giờ nhìn anh, hay nhìn ai khác. Nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, và tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng.
Nhưng Eli ngày đó không phải một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn. Anh ta vẫn cho nó ăn, cho nó uống, dọn chuồng cho nó, và thi thoảng lại ngồi ngắm nó đứng lặng trên thanh sắt đã gỉ.
Và nó vẫn cứ ở đấy. Trong cái lồng bằng sắt đã bạc màu cũ mèm.
Cái ngày mà anh ta mở cửa lồng ra, con chim ấy lần đầu tiên nhìn anh.
Nó nhìn anh, bằng vẻ gần như là cảm ơn, là hạnh phúc. Và nó cất lên tiếng hót, một lần cuối cùng.
Khoảng khắc nó chạm chân lên bục cửa sổ, nó đã chết ở đó, hai cánh úp lại. Anh ta cứ nhìn nó, nhớ về một âm thanh mà anh chẳng thể nào quên nổi.
Âm thanh của tự do.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con trai, con có mệt không? Mẹ mang gì đó cho con ăn nhé?"
"Được rồi mẹ, con ổn mà. Mẹ nên đi ngủ sớm."
"Đừng quá sức đấy, con yêu."
"Vâng."
Cánh cửa phòng sập lại và Eli quay lại với đống sách vở trên bàn. Giấy tờ, đề cương và sách nằm la liệt khắp nơi, trên bàn, dưới đất, và rải rác trên giường. Anh ta vẫn chưa bao giờ giỏi với việc dọn dẹp cả.
Căn phòng bé xíu, với những bức tường màu trắng ngà, mục nát như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Cái bàn bằng gỗ kê giấy ở dưới hai chân, hàng đinh gỉ sắt đóng lệch nhau.
Eli nằm gục xuống bàn, cái mùi ẩm thấp của căn phòng khiến anh khó chịu. Ngoài trời đang mưa, khiến cho phòng trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhưng anh ta không bao giờ than phiền cả.
Thực tế, anh ta chẳng có gì để than phiền. Đây là những gì tốt nhất cha mẹ có thể cho anh rồi.
Eli là con một. Sau tất cả ba người anh chị đã không bao giờ có thể ra đời của anh ta, thì Eli là đứa con duy nhất của họ.
Có lẽ vì thế mà họ vẫn luôn dành mọi thứ mà họ có thể cho anh. Một căn nhà với vỏn vẹn ba phòng, thì trong đó đã có một phòng của anh. Nó bé và xập xệ, nhưng anh có thể đòi hỏi gì hơn nữa?
Mỗi khi Eli nhìn về phía mẹ mình, lòng anh lại quặn lại. Bàn tay bà ấy nhăn nheo và đen sạm đi, đôi mắt với những nếp nhăn dài mệt mỏi. Nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến anh, và yêu anh bằng tất cả trái tim bà.
Gia đình anh ta không giàu có gì cả. Ngày ba bữa cơm, cuối tháng trả tiền nước, tiền điện, thi thoảng lại bị chủ nợ đến gõ cửa la hét - những điều như thế bòn rút từng chút một sức lực của cha mẹ anh.
Năm đó, Eli học lớp 12, mỗi ngày đều điên cuồng học tập, học như nuốt từng con chữ xuống cổ họng. Sáng đến lớp, chiều đi làm thêm, tối lại ngồi trên bàn học. Những quyển sách cũ mèm nhàu nát vứt bừa bãi trên giường, cũng bởi anh ta chẳng bao giờ ngủ ở đó cả - Eli sẽ học cho đến lúc ngủ gật mất trên bàn.
Nói về Eli, tất cả mọi người đều mô tả anh ta bằng một từ - 'hoàn hảo'.
Anh ta hay cười, vô cùng dịu dàng và hòa đồng, đối xử với ai cũng rất tốt. Chăm học, chăm làm, hiếu thảo, lại mang một gương mặt và thân hình rất kiểu mẫu.
Nhưng Eli chưa bao giờ thích việc trở nên 'hoàn hảo' cả.
Anh ấy chỉ ép mình phải trở nên như vậy.
Cha mẹ anh đã cho anh mọi thứ họ có thế, và vô tình hình thành trong đầu Eli chấp niệm về việc 'phải trở thành người để cha mẹ không có gì lo lắng hết'.
Đó là chuyện tốt.
Chắc vậy.
Eli ghét những môn tự nhiên, nhất là toán. Nhưng anh ta vẫn lao đầu vào học đến mức quên luôn cả ăn.
Anh muốn học nhạc, và đi làm thêm để kiếm tiền mua một chiếc đàn guitar, nhưng cuối cùng lại đưa tất cả số tiền đó cho mẹ để giúp họ trả tiền nhà.
Anh ta cười với những người mình ghét. Học những môn mình ghét. Làm những điều mình không muốn làm.
Tất cả để tạo nên con người hoàn hảo nhất.
Những thứ ấy giống như một lớp vỏ bọc bên ngoài vậy. Chúng trắng muốt, và bằng phẳng, bọc kín lấy cơ thể anh, và anh ghét nó. Nhưng anh lại là người tạo nên nó.
Lớp vỏ ấy bảo vệ một Eli-không-hoàn-hảo ở bên trong, một Eli muốn nằm dài cả ngày trên giường đọc sách, một Eli muốn chơi đàn guitar và nghe chim hót nhiều hơn là đâm đầu vào lớp học thêm toán chán ngắt.
Nhưng anh ta không thể đập nát nó ra, vì đập nó đi, anh chẳng là ai cả.
Nhiều lúc anh ta thấy mình trống rỗng.
Người ta cười khi vui. Khi hạnh phúc. Khi được làm những điều mình thích.
Anh vẫn luôn cười. Nhưng không phải vì bất cứ lý do nào phía trên.
Anh ta chỉ cười vì đó là một phần của lớp vỏ bọc hoàn hảo kia.
Eli không muốn cười nữa. Anh đã quên mất ý nghĩa thật sự của nụ cười. Anh ta không thấy vui vẻ. Không hạnh phúc. Không gì cả.
Vì tất cả những gì còn lại, là trống rỗng.
"Cậu cũng có tâm sự hay sao?"
Chưa bao giờ bạn bè hiểu anh ta cả. Có lẽ là vì anh ta quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, chẳng có suy nghĩ gì hết.
Cho nên anh ta chỉ cười, và lắc đầu.
Mẹ cũng từng hỏi anh vài lần, rằng anh có ổn không.
Đôi mắt bà ấy chứa đầy mệt mỏi, mồ hôi đằng sau gáy chảy xuống, cái áo đã vá nhiều lần khoác hờ.
"Không có gì đâu mà mẹ."
Anh không làm được.
Anh không có đủ dũng khí để đập đi lớp vỏ đang bảo vệ bản thân.
Anh không có đủ can đảm để làm họ lo lắng.
Eli không phải thiên tài. Anh ta chỉ cố gắng gấp trăm lần người khác. Và điều đó làm anh mệt mỏi, nhưng anh ta lại chẳng còn đường lui.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Y, nhà anh náo nhiệt cả lên. Mẹ và cha anh ta vồ lấy anh, đó là lần đầu anh thấy họ cười lớn như thế. Những vách tường cũ nát rung lên vì tiếng dậm chân của mẹ anh ta - bà ấy đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, có lẽ là thịnh soạn nhất họ từng ăn.
Thủ khoa đại học Y, thậm chí còn được học bổng.
Nhưng Eli không thấy vui.
Anh ta nghĩ mình nên thấy vui vì công sức đã được đền đáp, nhưng anh lại không thấy như vậy. Giống như có gì đó cứa vào họng anh, khiến cho máu gỉ ra, lấp đầy cả miệng, làm anh chẳng nói gì nổi.
Vẫn là cảm giác ấy.
Trống rỗng.
Anh ta ăn với một nụ cười. Thức ăn trong miệng không có vị. Anh không biết mình đang ăn gì. Mọi thứ đều có vị y hệt nhau.
Có lẽ nếu đây là giấy báo từ Học viện Âm nhạc thì anh sẽ vui hơn nhiều. Chắc vậy.
Nhưng anh đã lựa chọn con đường này mất rồi. Không còn đường lui nữa.
Anh muốn cảm thấy gì đó. Vui, buồn, đau đớn, giận dữ - cái gì cũng được. Lớp vỏ bọc này quá an toàn. An toàn đến mức, anh không còn có thể cảm nhận được thế giới.
"Eli, con có sao không?"
"Con ổn ạ."
"Trông con không vui lắm."
Nói đi.
Nói đi.
Nói rằng anh không muốn học Y.
Nói rằng anh ghét việc trở nên hoàn hảo.
Nói rằng anh ghét lớp vỏ này.
Nói đi Eli, nói đi.
Những dòng suy nghĩ trong đầu anh thôi thúc anh đập tan lớp bảo vệ ấy. Anh phải làm chuyện này. Anh không muốn sống như vậy cả đời. Môi anh ta mấp máy, và nụ cười chùng xuống. Anh có thể cảm thấy tuyến lệ khô đọng đang đẩy nước mắt đầy lên. Nói đi, anh ta phải nói. Dù thế nào cũng phải nói.
"Ừm... mẹ..."
Đúng lúc đó, anh ta nghe thấy một tiếng két phát ra từ phía cửa. Cha anh về, và nụ cười trên môi ông vui vẻ hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy ông hạnh phúc như vậy. Điều đó làm anh chột dạ.
"Con trai, ta có thứ này muốn con xem!"
Ông ấy cũng cần nghe về chuyện này. Có lẽ ông ấy chưa sẵn sàng. Có lẽ anh chưa sẵn sàng.
"Mình!" - Mẹ anh đứng dậy. - "Con nó đang định nói gì đó mà."
"Không sao đâu mẹ." - Eli lại cười nhạt, đứng dậy theo. - "Cha muốn cho con thấy gì vậy ạ?"
Mẹ anh vẫn nhìn anh đầy lo lắng, nhưng nụ cười của anh đã trấn an bà ấy. Anh vẫn luôn làm như vậy, nhiều đến mức chính anh cũng hình thành một thói quen.
Họ đi ra ngoài, bầu trời đang chuyển màu dần. Cha anh đi cạnh anh. Trông ông ấy còn háo hức hơn cả anh nữa. Anh nhìn xuống đất, trông thấy đôi dép cũ kĩ đã hỏng mấy lần của ông.
Đi đến cuối con đường, ông che mặt anh lại, nói rằng đây là một bất ngờ, và anh sẽ thích nó. Mùi dầu máy và sơn ngập trong lồng phổi. Anh mừng là mình vẫn ngửi thấy gì đó.
Khi cuối cùng ánh sáng đã quay lại với anh thì, Eli chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Một cái xe ô tô màu vàng bốn chỗ, với những hình vẽ trẻ con không có cách nào xóa mờ trên cửa kính phía sau. Lớp sơn mới được tỉ mỉ phun lên, nhưng vẫn không giấu được dấu ấn thời gian trên ấy. Cái xe cũ với mỗi phần động cơ lại được thay từ một hãng khác nhau, cùng cái dây an toàn đã sờn cả màu.
"Cha đã mua được nó với giá rất rẻ, nên có thể nó không còn tốt lắm."
Anh cảm thấy bàn tay của ông đặt lên vai anh và siết chặt lấy nó. Bàn tay đầy những chai sần, ghi dấu những vất vả suốt cả cuộc đời ông.
Họ không có gì cả. Nhưng họ lại cho anh mọi thứ.
Anh chạm lên thân xe, cảm giác kim loại mát lạnh truyền đến đầu ngón tay. Gương của xe chiếu lấy gương mặt anh. Đôi mắt của anh vẫn rực rỡ vô cùng, nhưng lại trông thật vô hồn.
Anh không dám nói điều này.
"Khi nãy con có chuyện gì định nói sao?"
Anh không dám làm tổn thương họ. Dù chỉ một chút, cũng không. Bằng bất cứ giá nào.
"Không, mẹ ạ."
Dù cho có phải đổi lấy bằng tự do của anh ta.
"Con chỉ muốn nói là con yêu hai người rất nhiều thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh ta lên thành phố lớn học đại học, sống ở một phòng trọ chung bên ngoài trường. Eli không thích ồn ào lắm. Và anh ta cũng cần học khuya, cho nên ký túc xá không phù hợp với anh ấy. Mà cũng chẳng còn chỗ nữa.
Học bổng sẽ giúp anh ấy không cần phải lo về học phí. Chỉ còn tiền nhà, tiền điện nước, và tiền ăn. Mà có lẽ không ăn cũng được. Anh ta chỉ ăn để lấy sức, dẫu sao anh cũng không thể nếm được mùi vị của bất cứ thứ gì.
Căn phòng bé chút xíu, nhưng lớn hơn nhà cũ của anh. Đồ đạc đầy đủ. Như vậy là quá tốt so với tiền thuê rẻ như vậy.
Ngày đầu tiên đến đây, Eli trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Mọi người ai cũng để ý đến một người con trai vui vẻ, hay cười, ưa nhìn và tốt bụng. Đương nhiên rồi. Bởi vì đây là vỏ bọc hoàn hảo mà anh đã tốn cả đời để gây dựng.
Quần áo của anh ta lúc nào cũng rất phong cách, bắt trend cực kì tốt. Bởi anh ta muốn mình hoàn hảo, nên sẵn sàng thức khuya cắt những bộ đồ cũ, và lại khâu chúng lại theo ý mình.
Điểm đầu vào cao ngất ngưởng làm mọi thầy cô đều chú ý, thậm chí còn được lên phát biểu thay mặt lớp sinh viên mới vào năm ấy.
Một ngày.
Chỉ cần một ngày, để anh ta lại trở thành con người kiểu mẫu nhất trong mắt thế giới.
Thật tốt. Nhưng cũng thật mệt mỏi.
"Tớ có thể có số điện thoại của cậu chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Cậu không mang máy theo sao?"
Cái điện thoại cũ với cái màn hình đã vỡ vài miếng im lặng nằm trong túi quần. Anh ta không có tiền mua một chiếc điện thoại cảm ứng, cũng không cảm thấy cần thiết.
Eli liếc nhìn những người khác trong lớp. Họ đều đi những đôi giày đắt tiền, dùng những món trang sức hàng hiệu, và xài những chiếc điện thoại đời mới nhất.
Anh ta đang cố hòa nhập.
"Sáng nay tớ quên rút sạc."
"Eli cũng có lúc đãng trí ghê ha."
Cười lên nào, Eli, cười lên nào. Mày luôn phải là người hoàn hảo nhất.
Cô gái ấy bật cười khúc khích, và anh ta cũng cười theo. Mắt anh lại liếc về phía xa xa, nơi những cô gái khác đang đứng nhìn anh.
Eli chẳng lạ gì cảnh này cả.
Những cô gái ấy hiển nhiên sẽ thích anh. Và hiển nhiên hơn, sẽ có người ôm mộng về anh, rồi tỏ tình với anh, rồi hy vọng anh làm bạn trai của mình.
Nhưng thật tệ, Eli không yêu ai, và cũng không muốn yêu ai.
Với anh ta, tình yêu là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Chúng là một thứ chỉ tồn tại ở con người - thứ mà anh không phải. Yêu là trân trọng. Là bảo vệ. Là nâng niu.
Anh ta luôn tự hỏi, nếu như đập vỡ lớp vỏ này, liệu còn ai ở cạnh anh ta nữa không ?
Có lẽ là không.
Và anh sẽ tiếp tục lừa dối mọi người, lừa dối cha mẹ, lừa dối bản thân, lừa dối người mà anh đã nói sẽ đi theo nốt phần đời còn lại.
Anh không nên làm như vậy. Anh không muốn làm như vậy.
Bởi vì thế, nên Eli chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu thương ai. Không một ai cả.
Hoặc chỉ là anh nghĩ thế.
"Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại chứ?"
Ngồi ở góc giảng đường là một cậu trai hơi gầy, mái tóc xám cột ra phía sau. Trang phục của cậu ta phối linh tinh không ăn khớp, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt bị che nửa đi bởi chiếc khẩu trang giấy.
Nhìn sơ qua, thì có vẻ như là một tên lập dị. Nhưng khi anh ta càng nhìn kĩ, anh lại càng thấy có gì đó vô cùng thu hút.
Cô gái vừa bắt chuyện với cậu ta lại cười, chống hai tay xuống bàn tỏ vẻ đáng yêu, cái vòng cổ bằng bạc sáng lóe lên một đường.
Nhưng trông cậu ta không thể nào không quan tâm hơn được nữa, rất lạnh lùng nhìn lại ra chỗ khác, tay làm động tác xua xua cô ấy đi, không mở miệng nói lấy một lời.
"Nghĩ mình hay ho lắm chắc?! Chỉ là số điện thoại thôi mà!"
Cô ấy nhùng nhằng, có vẻ như rất cáu giận. Trông cô ấy cũng rất xinh, có vẻ như là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt như vậy. Nhưng đương nhiên, cậu ta vẫn không đoái hoài gì cả.
"Yurie, đừng nói chuyện với tên đó nữa!"
"Phải đấy, tên ích kỉ!"
Eli không nghe rõ những điều họ nói sau đó. Trong mắt anh chỉ có cậu ta. Trông cậu ấy thật đặc biệt. Thật khác lạ. Không theo bất cứ một khuôn khổ nào hết, cậu ta chỉ làm điều cậu ấy muốn làm, một con người, một con người hoàn toàn không hề có gì bảo vệ.
Cậu ta cuối cùng không chịu được, ngước mắt lên nhìn cô gái ấy. Mắt cậu có màu xám, trông chúng đẹp vô cùng, sống động, và rực rỡ.
"Nếu cô muốn nó đến vậy."
Cô ấy hơi khựng lại trước gương mặt của cậu ta, mở điện thoại ra chờ cậu ta đọc số. Chiếc điện thoại cảm ứng mang ốp màu hồng, treo lủng lẳng một cái móc khóa hình viên kẹo.
Nhưng cậu ta không đọc số, mà chỉ quay người đi, lấy ra một cái máy cũ với những hàng phím bấm đã phai màu, gõ sẵn số rồi đẩy về phía cô ấy. Trông cậu dường như không muốn giao tiếp gì cả.
Cô nhìn cái điện thoại tồi tàn, sau đó bật cười.
"Trời ạ! Giờ vẫn có người dùng loại này sao? Đã có tiền để học ở đây mà một chiếc điện thoại tử tế cũng không có?"
Có lẽ cô ấy chỉ trả đũa khi nãy cậu bơ cô ta. Nụ cười của cô ấy hết sức thoải mái, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trên bàn. Cái móc khóa của cô ta rung lên theo chuyển động cơ thể.
Eli bất giác chột dạ. Anh ta cũng sẽ bị như vậy sao? Cái điện thoại nhỏ trong túi anh làm anh run rẩy trong vô thức. Không được để lộ. Không được phá hỏng nó. Lớp bọc này. Lớp bọc này.
Cậu ta nhìn lên cô ấy, hàng lông mày nheo lại rất nhẹ.
"Tôi muốn dùng nó."
"Cậu không có tiền thì chúng tôi có thể mở quỹ mà."
"..."
Từ trong cặp sách, cậu ta mang ra một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen còn nguyên cường lực, cũng chưa thay ốp. Nó mới tinh, cứ như chưa bao giờ được mở ra, và còn là dòng mới nhất hiện nay. Quay cái máy về phía cô, cậu nhướng mày, không nói thêm gì cả mà nhìn ra chỗ khác.
Như bị làm nhục, cô gái kia hai má đỏ lên, lông mày nhíu đến gần như là chạm nhau. Tay cô ấy vung lên, cái vòng tay nhiều trang trí cũng dao động.
"Mày---"
Bất ngờ, Eli lao đến trước cô ấy, giữ chặt cổ tay cô ấy lại trước khi cô kịp làm gì dại dột. Cô ấy nhìn nụ cười trên môi anh, khuôn mặt dãn ra, cánh tay cũng buông lỏng.
"..."
"Đừng dại dột như thế chứ." - Eli lại cười, buông tay cô ấy ra, khẽ chạm vào đầu ngón út. - "Chúng ta không nên xử lý mọi chuyện bằng bạo lực."
Như nuốt phải một phần mị lực của Eli, cô ấy gật đầu rất nhẹ, liếc nhìn cậu một cái bằng vẻ ghét bỏ rồi xoay người đi thẳng. Tới lúc bóng cô ấy xa dần, anh mới nhìn về phía cậu ấy, định bụng hỏi cậu có sao không.
Cậu ta quay lưng về phía anh, trông thì có vẻ như là đang cự tuyệt, nhưng Eli đã để ý thấy những giọt mồ hôi sau gáy cậu ấy. Cậu đang sợ hãi. Có lẽ không phải là sợ một cái tát. Nhưng cậu ấy đang sợ, và toàn cơ thể thì run lên.
Cậu ấy là duy nhất. Là đặc biệt nhất, là kỳ lạ nhất. Là người đầu tiên, và cuối cùng mà Eli đã yêu ngay từ cái chạm mắt đầu tiên.
Cậu ta không thuộc về thế giới này. Quá đẹp. Quá hoàn hảo. Cậu ấy là con người, một con người đầy khiếm khuyết, một con người độc đáo, tồn tại mà không hề có bản sao.
Cậu ấy thật đẹp, so với một kẻ như anh.
"Tôi có thể biết tên cậu chứ?"
Đôi mắt đó. Đôi mắt chết tiệt đó. Đôi mắt màu xám, chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ bên trong, ẩn sau cặp mi dài, nhìn anh không rời.
"...Aesop Carl."
"Tôi là Eli Clark." - Anh ta lại cười, nhưng là lần đầu tiên cười vì bản thân muốn như vậy. - "Rất hân hạnh được gặp."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh muốn cậu ta.
Eli muốn Aesop.
Từng hơi thở, từng sợi tóc, từng ánh nhìn. Anh ta muốn tất cả.
Khi trên lớp, anh ta sẽ tỏ ra không quan tâm đến cậu, nhưng thật ra là anh vẫn luôn chú ý. Anh nhận ra cậu hay nhìn lén mình. Anh nhận ra cậu hay gọi cùng một món với anh. Anh nhận ra cậu hay lui đến quán cà phê anh thường đến, gọi một cốc trà mà cậu chẳng bao giờ uống cả.
Nếu như anh nói ra, thì cậu ấy sẽ là của anh. Và chỉ riêng mình anh.
Nhưng anh lại không thể làm thế.
Eli Clark luôn gặp vấn đề với việc nói chuyện và giao tiếp. Anh ta không thể nói được những gì mình thật sự muốn nói. Với mẹ, với bạn bè, với Aesop.
Anh đang sợ.
Sợ rằng người mà Aesop yêu chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài của anh ta.
Anh có thể nằm trên giường, và mường tưởng ra cái ngày cậu ấy cự tuyệt anh, cự tuyệt một Eli đã đập nát cái vỏ.
Cứ mỗi lần như thế, Eli lại vùng ra khỏi chăn, đi vào nhà tắm rồi vốc từng hốc nước vào mặt.
Và nhìn lên gương.
Anh vẫn là Eli Clark.
Nhưng ai mới là Eli Clark thật sự? Là anh ta, hay là lớp vỏ bên ngoài?
Anh không muốn lừa dối người anh yêu. Và anh không muốn yêu cậu ấy theo cách như thế này. Nhưng đây là thứ cậu ấy yêu.
Nếu anh tỏ tình, thì cậu ấy sẽ đồng ý. Và họ sẽ sống với nhau. Anh sẽ hôn lên mí mắt và tóc cậu, sẽ bế cậu lên cao rồi xoay vòng vòng. Họ sẽ có những tiếng cười thật rộn rã.
Nhưng thật tệ, đó lại không phải là tiếng cười của anh.
Anh sẽ phải đóng vở kịch này đến hết phần đời còn lại. Anh sẽ cười cho đến lúc thần Chết đến và đưa anh đi. Và cậu ta sẽ bị lừa dối cho đến khi tình yêu ấy lụi tàn.
Anh không muốn như vậy.
Không bao giờ muốn.
Nhưng khao khát ở bên cạnh cậu ta đang ngập lên trên cổ họng của anh. Anh thấy một mùi hương ngọt ngào từ cậu, câu dẫn anh, mời gọi anh, cho nên anh ta bắt đầu dùng nước hoa để át nó đi.
Nhưng dù thế nào, tâm trí anh vẫn không ngừng thôi thúc anh chiếm lấy cậu.
Aesop.
Aesop.
Aesop.
Anh ta nhìn cậu khi cậu đang không chú ý, gõ xuống mặt bàn nhịp đập trái tim đang ngày một nhanh hơn. Anh không thể rời mắt khỏi cậu, dù anh ta có biết đây chỉ là đau đớn.
Buổi chiều ngày hôm đó, Eli đi học về muộn. Hôm ấy, cửa hàng đóng và anh không phải đến làm, cho nên anh có thể thong thả đi về.
Hình ảnh của cậu đeo bám anh. Anh ta muốn ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, vuốt mái tóc của cậu ra sau tai rồi vân vê nó. Phải, anh ta muốn được yêu thương cậu bằng toàn bộ những gì mình có - cái tôi trong anh đang mong muốn được đập nát lớp vỏ hoàn hảo.
Không, không. Anh không thể. Bởi vì Aesop chỉ yêu lớp vỏ này mà thôi.
Eli ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng.
Hôm nay phố xá vắng đến lạ thường, chỉ nghe văng vẳng từ xa vài tiếng còi xe máy. Chiếc xe của anh cần bảo dưỡng nên anh đã để nó ở nhà, có lẽ lúc về anh sẽ lo cho nó sau khi ăn tối.
Và anh ta nhìn quanh.
Một con đường mòn còn nguyên đá gạch, bên cạnh bờ sông gầy guộc cùng con cầu phía đằng xa xa. Anh chưa bao giờ đến chỗ này. Nó ngược đường về nhà anh. Nhưng đôi chân của anh đã đưa anh đến đây trong vô thức.
Một cửa tiệm nhỏ không tên lọt vào mắt anh.
Nó nhỏ bé, xập xệ, và cũ kĩ. Nó làm anh nhớ về căn nhà cũ của mình, dù thật ra nó không tệ đến vậy. Cánh cửa gỗ không khóa, cùng những vết sơn loang lổ đầy dấu vết thời gian. Cửa sổ bị bịt kín bằng giấy báo, những vẫn còn vài tia nắng cuối ngày lọt vào.
Anh ta dừng chân trước nó, và cứ nhìn nó một hồi lâu. Chân anh thôi thúc anh bước vào trong, nhưng tâm trí anh lại tự không cho phép mình bước vào một nơi như vậy.
"Chàng trai, cậu được mời đấy."
Giọng một người đàn bà vang lên, như có mị lực, lôi kéo anh bước vào bên trong. Eli lại gần cánh cửa, đầu ngón tay miết lên mặt gỗ sần sùi của nó.
Rồi anh ta bước vào, thật chậm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu có một sự thật mà không ai tin thì sẽ là Eli chưa bao giờ dùng tình dược để điều khiển Aesop.
Anh ta chỉ dùng tình dược để đảm bảo rằng, cậu ấy là của anh, và sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Từng giọt tình dược rót vào cổ họng cậu, và đương nhiên, cậu ta sẽ không bao giờ nhận ra. Thật ngu ngốc - anh ta nghĩ, sử dụng tình dược lên một người mà anh biết chắc chắn là đã yêu mình sao?
Aesop không cư xử khác lạ. Cậu ta không lại gần anh, không bắt chuyện, không gì hết. Vẫn là cái nhìn lén lút từ phía sau tấm kính tiệm cà phê. Vẫn là những ngón tay run rẩy cố gắng không chạm vào anh.
Bởi vì anh ta muốn như vậy. Eli yêu một Aesop đầy những khuyết điểm, một Aesop cô độc, không dám bắt chuyện với ai. Một Aesop với chiếc khẩu trang y tế trắng, bàn tay đeo găng, mái tóc xám buộc thấp.
Tất cả đều sẽ là của anh.
Đây là điều sai trái.
Anh ta biết chứ.
Nhưng cậu ta lại cứ như một món ăn ngon lành nằm phía trước mặt, mời anh đến nuốt trọn vậy.
Sớm thôi, sớm thôi, tất cả đều sẽ là của anh.
Và anh không thể chờ đến ngày đó.
Cuối buổi học ngày hôm ấy, Eli liếc lên nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là tan tiết.
Mồ hôi của anh ta đổ xuống thật kín đáo. Cảm giác giống như trong mấy bộ phim kinh dị vậy.
Cúi người xuống giả vờ buộc dây giày, anh cầm chiếc bút chì, luồn xuống dưới hàng ghế gỗ, vừa vặn để đầu của nó thò ra ngoài.
Cây bút chí đung đưa qua lại, và chuông tan tiết vang lên.
Thu dọn sách vở. Đeo cặp lên. Chen vào dòng người thật nhanh để chắc chắn cậu ta sẽ không đuổi theo.
Một cây bút chì, chỉ là một cây bút chì thôi mà. Anh ta có thể hình dung được chuyện xảy ra sau đó. Cậu ta sẽ nhặt nó lên, và sẽ hoảng sợ đến mức nào khi đặt nó vào túi áo mình. Và cậu ấy sẽ mân mê nó khi về nhà, ngắm nhìn nó, đôi mắt của cậu ấy sẽ dãn ra, từng ánh nhìn như muốn nuốt trọn lấy nó.
Và hơi ấm của cậu ta sẽ quyện vào nó. Mùi hương của cậu ấy.
Eli bắt đầu cười. Một nụ cười trong vô thức.
Thật kỳ lạ. Cảm giác này, thật kỳ lạ. Anh không hay cười vô thức như thế.
Nhưng anh ta không ngừng cười được. Miệng anh nhếch lên như thể đó là việc duy nhất nó làm được. Anh ý thức được điều gì đang đến.
Đến rồi, đến rồi.
Lao vào đây đi, Aesop.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A blossom fell
From off a tree
It settled softly on the lips
"The gypsies say and I know why
A falling blossom only touches the lips that lies"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ anh ta là một kẻ tâm thần. Hoặc là bị đa nhân cách. Hoặc là, cái gì cũng được.
Những vết hằn đỏ in trên cổ cậu làm anh khó chịu. Cậu ta liên tục hỏi anh về việc mình lên xe có ổn hay không, và cậu có thể đi bộ được chứ.
Đương nhiên là không rồi, chuyện đó chẳng ổn chút nào. Cậu là kho báu quý giá của anh cơ mà.
Vết hằn đó. Chúng di chuyển theo từng bước chân của cậu. Mồ hôi đổ, áp lên chúng, lấp đầy chúng bằng mùi hương của cậu.
Đỏ nhàn nhạt. Dấu tay của một ai đó khác.
Anh ta tự cắn lấy môi dưới, cố tập trung vào việc lái xe. Tiếng còi xe sẽ làm anh tốt hơn. Nhưng đường xá rất vắng.
Anh vặn to loa lên. Đang phát đến một bản nhạc jazz mà anh lưu lại. Có lẽ nó sẽ làm anh ổn hơn. Hoặc không.
Gần tối rồi. Thật ít người qua lại. Anh ta cần tập trung vào thứ gì đó khác. Đừng nhìn nữa.
Mùi hương của cậu đang lấp đầy khoang xe. Một mùi hương thật dễ chịu. Xương quai xanh lộ ra mập mờ phía sau cổ áo. Cái cổ dài thanh mảnh, với vết tấy đỏ và mồ hôi phía sau gáy.
Anh muốn bóp lấy nó. Đè lên những dấu vết ấy.
Aesop. Aesop.
Chết tiệt.
Eli lại tập trung vào việc lái xe. Cậu ta chẳng có chút phòng bị nào cả. Đương nhiên rồi. Vì cậu ta nghĩ cậu mới là người điều khiển anh.
Nhưng thật ra, chẳng có ai điều khiển ai ở đây cả. Chỉ có thể xác, và lý trí. Chỉ có con người.
Đèn đỏ. Anh ta chưa bao giờ ghét luật giao thông như lúc này.
Mồ hôi trên người Eli đổ xuống, anh cảm thấy nó đang trườn trên da thịt. Sáu mươi giây.
Sáu mươi giây. Một phút. Một phút thôi.
Đừng để mày mất kiểm soát. Cái cổ đó. Gầy, và đầy mời gọi.
Tiếng nhạc phát ra từ radio trở nên rè rè. Anh từng rất thích bản nhạc này. Những nốt nhạc vang lên chậm hẳn lại, và không còn ra tiếng đàn nữa.
"Chờ đèn đỏ tận 60 giây, thật hiếm thấy."
"Ừm."
Không được mất kiểm soát, Eli. Đừng làm như thế.
Những ngón tay của anh ta cứ như đang kêu rắc rắc. Nó cứng lại, và cơ thể anh khao khát được vồ lấy cậu.
"Aesop này."
"Em đây?"
Thật ngoan ngoãn. Thật đẹp. Thật hoàn hảo.
Thứ duy nhất không hoàn hảo là những vết hằn ấy. Nó không thuộc về cậu. Hay anh.
Không được đâu, Eli.
Cứ như thế, anh ta vật cậu ra, ngón tay siết lấy cái cổ thanh mảnh ấy. Cảm giác dồn lực vào tay thật khó thở.
Mùi hương của cậu, giọng nói của cậu. Đều là của anh.
Cậu ta đang đau đớn. Nhìn đôi mắt ấy kìa, dãn ra như muốn cầu xin anh dừng lại.
Nói gì đó đi, Aesop. Làm ơn, nói gì đó đi.
Anh ta thấy thật thỏa mãn. Hoặc chỉ là anh ta nghĩ thế.
Có ai đó đang cản anh lại. Không, là chính anh đang cản anh lại.
Nhưng anh muốn chuyện này cơ mà? Tại sao anh lại muốn cản mình lại?
Chống cự đi. Hét lên đi. Làm gì đó đi. Tại sao em lại làm ra vẻ mặt ấy?
Aesop không giãy dụa nữa. Cậu ta không phải là đã từ bỏ, mà là hoàn toàn tự nguyện. Có lẽ cậu không nhận ra chuyện ấy.
Làm ơn. Anh sẽ giết em mất.
Anh không muốn điều này. Ít nhất là một phần trong anh không muốn.
Có lẽ anh đang vô thức điều khiển cậu ấy. Dù chính anh đã tự hứa rằng sẽ không làm như vậy.
Cảm giác đè cậu xuống và làm cậu đau đớn. Nó thật kì lạ. Anh không muốn đồng ý, nhưng nó thật dễ chịu.
Hai tai anh ù đi, chỉ còn một phần tâm trí cố gắng ngăn cản cơ thể lại. Anh đang cười. Một nụ cười thật thỏa mãn. Không. Không. Dừng lại đi, dừng lại đi.
Đèn xanh sáng rực lên làm anh ta tỉnh lại. Sáu mươi giây.
Cứ như một giờ vừa trôi qua vậy. Dù nó chỉ là sáu mươi giây, sáu mươi giây ngắn ngủi.
Anh ta buông cậu ra, và lại nắm chặt lấy tay lái. Vết hằn anh lưu lại đè lên vết vừa nãy.
Ý thức dần trở lại đại não, và Eli lấy một hơi dài.
Quần áo lộn xộn, dây tóc tuột ra, và cái vẻ hoảng hốt ấy vẫn chưa biến khỏi mặt cậu. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ anh sẽ giết cậu ấy mất. Và anh sẽ tận hưởng điều đó, từng chút một, để sau đó hối hận nốt phần đời còn lại.
"Aesop."
"..."
Nét mặt ấy dần trở lại bình thường. Những ngón tay của cậu chạm lên cổ bản thân, lần theo những vết đỏ. Anh liếm môi.
"Anh xin lỗi."
"Chỉ là vừa nãy... anh không kiểm soát được."
"Anh không thích khi có vết người khác chạm vào em, em hiểu đấy..."
Anh đang nói gì đây. Chuyện này cần phải dừng lại. Đủ rồi, đủ rồi.
"...Em hiểu."
Vẻ mặt của Aesop thật ngây ngô làm sao. Đáng sợ.
Hôn lên mí mắt cậu, nâng niu những lọn tóc của cậu, ôm eo cậu vào mỗi buổi sáng thức dậy.
Những điều đó chưa đủ để thỏa mãn anh. Cái vỏ bọc của anh vẫn ở đó.
Có lẽ anh đã hiểu, tại sao mọi người lại yêu cái vỏ bọc này đến thế. Không phải bởi vì nó hoàn hảo, mà là vì bản chất thật của anh quá tệ hại.
Anh biết chắc chắn cậu ấy sẽ vẫn yêu anh cho dù điều gì xảy ra. Tình dược sẽ đảm bảo chuyện ấy.
Nhưng đó lại là điều anh lo sợ.
Anh sợ hãi nó. Sợ việc một ngày nào đó anh, chính anh, sẽ giết cậu. Và cậu sẽ không kháng cự.
Anh không muốn điều ấy.
"Anh yêu em."
"...Em cũng vậy."
Đừng trả lời thế, Aesop. Đừng yêu anh, đừng yêu anh.
Đủ rồi. Mọi chuyện cần phải dừng lại, trước khi nó trở thành một vòng lặp.
Đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh cảm thấy người nhẹ đi, và thứ bùa mê anh đã gieo vào cậu tan biến.
Như vậy.
Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi.
Giống như cách nó bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao ?
Những trận bạo hành ngày càng tăng lên.
Anh không thường giữ được lý trí mỗi khi ở gần cậu nữa. Anh chỉ muốn hành hạ cậu, siết lấy cổ cậu, thụi vào bụng cậu, và khiến cậu đau đớn.
Nhưng cậu chưa bao giờ chống trả, chưa bao giờ.
Cậu ta chỉ ở đó, nhìn anh, bằng đôi mắt gần như là tôn thờ.
Bất cứ ai cũng sẽ hiểu rằng, anh chỉ muốn đánh cậu, và thế là hết rồi. Cậu không phải người có lỗi, và chưa bao giờ là người có lỗi cả.
Nhưng cậu ta vẫn ở đó. Không chạy trốn. Không kêu gào. Không chống cự. Không.
Cậu chỉ cố làm hài lòng anh. Làm mọi thứ anh nói, ngoan ngoãn, và phục tùng, giống như một con chó đã được huấn luyện.
Ban đầu, anh nghĩ đó là do tình dược. Và anh đã hôn cậu, vô số lần, lên mí mắt, lên trán, lên môi. Nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục.
Anh ta đánh cậu. Nhưng rồi sẽ băng bó cho cậu, ôm lấy cậu, và không làm gì cả.
Vẫn vuốt lên mái tóc của cậu, vẫn ôm lấy cậu ngủ, vẫn cười với cậu.
Nhưng có gì đó đã thay đổi. Có gì đó, đang nói với anh, rằng anh phải làm chuyện ấy.
Eli vẫn thường xuyên chải tóc cho Aesop, và mỗi lần làm thế, cây lược như gỡ đi phần nào chút rối bời trong đầu anh. Anh ta muốn trân trọng cậu. Nhưng lại không thể làm như thế.
Aesop luôn nhìn anh, chờ đợi anh cười với mình. Và mỗi khi anh đọc được điều ấy trong mắt cậu, cơ thể anh lại run lên, và anh lại vồ lên cơ thể cậu.
Đừng yêu nụ cười ấy. Đừng.
Bản thân thật sự của anh ta căm ghét nụ cười ấy. Anh căm ghét việc cậu ta luôn tỏ ra mong chờ cái vỏ bọc kia quay trở lại.
Và mỗi lần như vậy, anh lại trở nên mất kiểm soát, lại hành hạ cậu đến gần như chết đi sống lại.
Ghen tị? Có lẽ vậy.
Nghe thật ngu ngốc. Ghen tị với bản thân mình. Nhưng anh là như vậy. Đây mới là Eli thật sự.
Hành hạ cậu. Khóc. Băng bó cho cậu. Ôm cậu. Rồi lại hành hạ cậu.
Mọi thứ như một vòng lặp vậy. Và chính anh là người gây ra chuyện ấy. Một phần trong anh mong chuyện này dừng lại, nhưng phần còn lại thì không.
Anh sẽ nhốt chặt cậu lại, cắt bỏ mọi lối thoát của cậu. Đúng như anh mong muốn, cậu ta sẽ là của anh, và của một mình anh. Không một ai khác, kể cả lớp vỏ bọc ấy.
Và khi ngày đó đến, anh ta sẽ trân trọng cậu, là anh, không phải lớp vỏ kia. Anh sẽ yêu thương cậu, hôn cậu, ôm cậu, họ sẽ cùng nhau ngắm sao và trò chuyện vào buổi tối.
Chỉ cần cậu chấp nhận anh.
Chỉ cần----
"...Chia tay đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là anh ta đã mong muốn điều này cơ mà, chẳng phải thế sao ?
Mọi thứ lại trở lại như cũ.
Trông cậu thật xa vời. Xa đến mức anh không thể nắm bắt, hệt như ngày xưa.
Cũng phải thôi. Chỉ là cậu đã quá sức chịu đựng. Anh biết rõ, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu thương một anh đằng sau lớp vỏ ấy cả. Chính anh là người tìm đến tình dược cơ mà.
Cho nên cậu rời bỏ anh. Và đó là điều hiển nhiên. Và là điều anh biết sẽ đến.
Anh không cản cậu. Chẳng có lý do gì để làm điều đó cả. Anh cũng không chạm vào cậu. Không ôm, không hôn, không nói gì cả.
Ngay từ đầu, anh vốn không nên tìm đến cậu. Eli thấy đau. Và anh đoán cậu cũng vậy. Chẳng có gì khác cả.
Câu chuyện này từ xuất phát điểm đã chỉ tồn tại đau đớn, và đau đớn. Vậy thì tại sao phải bấu víu vào nó làm gì ? Đáng lẽ ra nó không nên bắt đầu. Đáng lẽ ra nó sẽ không bắt đầu.
Anh nhìn lên bàn, và thấy chiếc điện thoại cũ mèm của mình. Anh vẫn chưa mua cái mới. Sống chung với cậu, việc tỏ ra hoàn hảo là không cần thiết.
Họ đã từng cùng nhau thức khuya may đồ, sau đó cậu đắp chăn cho anh lúc anh ngủ gục trên bàn. Cậu đưa anh cái điện thoại cảm ứng của mình, nói rằng anh có thể dùng nó, và hậu quả là anh lưu một đống ghi chú vào đó, từ chuyện khi nào phải đi đổ rác đến hạn chót nộp bài thực hành.
Căn nhà này chưa bao giờ cô đơn đến thế. Nhưng sẽ ổn thôi, vì anh là người đã khiến cậu phải rời đi. Anh sẽ lại sớm quen với nó.
Chẳng có gì cả, vì từ đầu, mọi thứ đã là trống rỗng.
Eli đi vào nhà, và ngồi sụp xuống trước cửa tủ. Cái giường đối diện anh nhìn thế nào cũng là giường đơn, thế mà họ đã có thời gian chen chân với nhau ngủ trên đó.
Tủ quần áo vẫn còn ám mùi của cậu. Anh nhớ lúc cậu ta ủi đồ xong làm cháy một vết trên cái áo sơ mi của mình, thành ra phải vứt đi.
Anh nhớ mọi thứ. Nhưng chính anh là người đã phá hỏng câu chuyện của họ. Anh không có tư cách để phàn nàn.
Có lẽ, anh nên tự nhốt mình vào trong cái vỏ bọc ấy thì hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aesop, hãy ăn đi dùm cái."
Naib nhìn người đối diện, hai tay đặt dao dĩa xuống đĩa. Cái đĩa của anh đã trắng bóc mà cậu thì vẫn còn mải chọc chọc miếng rau xà lách.
"Đừng nghịch đồ ăn nữa."
"Cậu nói như mẹ tớ ấy."
"Tớ sẽ đánh cậu như mẹ cậu nếu cậu không chịu ăn đống rau chết tiệt đó đi đấy."
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục chọc chọc cái đống rau trên đĩa. Màu xanh lá của rau như tan vào khung cảnh, và có lẽ cậu cũng không biết đó là cái gì.
Anh ta thở dài - anh biết vẻ mặt này của cậu. Lo lắng. Đương nhiên anh ta phải biết, vì một nửa thời gian họ ở cạnh nhau, Aesop luôn làm vẻ mặt này.
"Có chuyện gì à?"
"Không."
Không. Phải rồi, lúc nào cậu chẳng nói thế. Nhưng mắt cậu ta toàn là lo lắng, và có lẽ cậu ta sẽ ngồi yên ở đó đến lúc nhà hàng đóng cửa nếu như anh không ở đây.
"Tớ biết là có gì đó, cậu không lừa tớ được đâu."
Aesop lại ngẩng mặt lên nhìn anh. Và lần này thì cậu ta không cúi xuống nữa. Cậu ta đặt cái dĩa xuống, con ngươi trong mắt đảo vòng vòng, và bàn tay thì run rẩy từng chút một.
"Sao nào?"
"Eli đã từng bỏ bùa tớ."
Chà, tại sao anh lại không bất ngờ nhỉ.
"Tớ cũng đoán thế, chứ nếu không tại sao cậu lại để yên cho tên đó đánh đập cả năm trời thế được cơ chứ." - Naib không nhìn cậu, thản nhiên xọc lấy một miếng cà chua từ đĩa cậu cho vào miệng.
"Đó không phải là vấn đề, Naib." - Aesop ngả người ra phía sau. - "Bà ấy bảo rằng, tình dược anh ấy bỏ đã được giải từ lâu lắm rồi, có lẽ là trước hoặc sau lần đầu tiên tớ bị đánh."
"Như vậy... tại sao tớ vẫn để anh ấy đánh cơ chứ?"
Nhiều lúc, Naib chỉ muốn đấm cho Aesop một cái, sau đó bắt cậu ta ngồi xuống ăn bánh và quên hết những gì mình đang nghĩ đi. Anh ta đâu phải người giỏi an ủi cơ chứ.
Cậu ta lo lắng quá nhiều. Và lo lắng cho, người mà anh ta có vẻ không ưa lắm.
"Có lẽ điên là bệnh lây được."
"Anh ấy không điên, Naib."
"Cậu chỉ nói thế vì cậu cũng đang bị lây thôi." - Naib cau mày lại. - "Anh ấy đánh cậu đến nỗi cậu suýt chết cả TRĂM lần, và cậu muốn tớ nói gì khác cơ chứ?!"
Họ đang ở một nhà hàng gia đình, và anh bắt đầu trở nên khó chịu. Từ lúc quay về từ cửa tiệm ấy, Aesop vẫn luôn như thế này.
Cậu ta hiểu lý do Naib bắt đầu cáu gắt. Nếu hai người đổi vị trí cho nhau, có lẽ cậu cũng sẽ cáu gắt. Nhưng thật sự là tâm trạng của cậu đang rối tung cả lên, và cậu chẳng có ai khác để nói chuyện cả.
"...Xin lỗi."
Naib nhìn cậu, và lại một lần nữa thở dài. Lông mày anh ta dãn ra, và giọng nói trầm hẳn xuống.
"Nghe này, tớ hiểu cậu đang rối tung cả lên, nhưng hai người chia tay rồi, và thế là hết." - Naib bình tĩnh nói. - "Đừng nghĩ đến hắn ta nữa và mọi thứ sẽ tốt thôi."
"Nhưng... có gì đó không ổn. Có lẽ tớ đã làm sai ở đâu đó."
"Đây đâu phải là game, Aesop." - Anh ta lại thở dài lần nữa, một dấu hiệu chẳng hay ho chút nào. - "Đây là đời, cậu không thể quay lại để chỉnh sửa."
"Nhưng tớ vẫn cần làm gì đó."
"Cậu nên quên đi. Thế thôi. Suy nghĩ nhiều không làm cậu khỏe hơn đâu."
"...Ừm."
Đương nhiên cậu ta chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều về những việc ấy. Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nó được, bên trong cậu cứ có cái gì đó bứt rứt.
Là Eli yêu cậu, và vẫn luôn yêu cậu.
Nhưng tại sao anh ấy lại làm thế? Tại sao lại đánh cậu đến mức chết đi sống lại? Tại sao lại ghim những ngón tay ấy lên cổ cậu?
Tại sao, tại sao, tại sao.
Cậu có hỏi nữa cũng không thể biết được đáp án. Vì cậu là cậu, và anh ấy là anh ấy.
Họ đã chia tay rồi. Và tình cảm cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Thời gian luôn làm vết thương dịu đi. Hoặc làm nó tệ hơn. Cái gì cũng được.
Kể từ ngày hôm ấy, cậu ít nhìn Eli hơn. Và anh ta cũng dường như né tránh cái nhìn của cậu.
Trông anh ta có gì đó khác lạ. Vẫn mái tóc tự cắt tỉa gọn gàng, vẫn bộ trang phục thức khuya may lấy, vẫn là nụ cười dịu dàng ấm áp. Nhưng có gì đó đã thay đổi.
Là ai đã thay đổi? Cậu? Anh? Cả hai? Cậu cũng không rõ nữa.
Anh ta có bạn gái mới. Thật lạ lùng, vì trước cậu, anh chưa bao giờ để tâm đến vấn đề tình cảm.
Anh ta ôm cô ấy, hôn cô ấy, cười với cô ấy.
Và họ chia tay.
Anh ta lại có một người mới. Và vòng lặp ấy lại bắt đầu.
Nụ cười ấy thật rực rỡ, giống như những tia nắng, giống như đại dương, để cậu đắm chìm vào nó. Nhưng anh ta đã không còn cười với một mình cậu. Cậu không thích chuyện ấy. Nhưng hai người không còn là gì của nhau cả, cho nên cậu cũng không có tư cách mà than phiền.
Nhà của Eli ở gần trường. Đã có một lần cậu ta thấy anh đưa một cô gái về nhà. Nhiều hơn một lần. Và nhiều hơn một người.
Anh ta đã đi tiếp rồi. Có lẽ cậu cũng nên như vậy.
Với suy nghĩ ấy trong đầu, Aesop dùng dĩa chặn lại chiếc dĩa của Naib, không cho anh ta lấy nốt miếng cà chua cuối cùng trên đĩa mình, lông mày cau lại.
"Tớ tưởng cậu không ăn?"
"Ai nói tớ không ăn?"
"Trông cậu như muốn ăn cái dĩa đấy hơn đấy. Cậu vẫn còn nghĩ à?"
"...Không."
Chậm rãi, cậu cho miếng cà chua vào miệng, từ tồn nhai, và cũng từ tốn nhìn về phía đối phương đang ăn như vũ bão. Aesop phì cười, đã lâu rồi cậu ta mới được thoải mái như vậy, anh lúc nào cũng biết cách chọc cho cậu cười, dù là trong vô thức đi chăng nữa.
"Có gì đáng cười sao?"
"Không, không có gì."
"Vậy thì ăn nhanh lên đi, nhờ ơn cậu mà đã sắp 9h rồi đấy!"
Cái vẻ cau có trên mặt Naib làm cậu thấy bình tâm hơn.
Đủ rồi, như vậy là kết thúc. Cậu sẽ không nghĩ về chuyện này nữa.
Anh ta đã có người mới. Và cậu cũng sẽ không mơ tưởng về anh cả đời được. Quên đi, quên đi.
Đã kết thúc rồi.
Nhà hàng này khá gần trường, đồ ăn rất ngon, muộn rồi nên cũng vắng khách. Anh ta còn cố tình đặt bàn giờ này để cho cậu có thể thoải mái ăn uống mà không bị hoảng loạn. Thật chu đáo.
Cơ, anh suốt bao nhiêu năm vẫn chưa thôi cái tính ham ăn tục uống của mình, trông anh ta ăn thật ngon lành, làm ngay cả mấy món cậu không thích cũng khơi lên vị giác của cậu.
Đĩa mì được Naib đẩy về phía cậu, miệng vẫn còn nhai, tay gõ gõ xuống bàn ý bảo cậu ăn đi. Vị của cà chua với nấm dậy lên trong miệng - cậu chưa bao giờ nếm được nhiều mùi vị như thế. Cậu nhớ ngày trước, mẹ Naib từng làm món này cho hai đứa ăn vào dịp sinh nhật anh ta, và bà ấy nói đó là một công thức bí mật.
Sẽ ổn thôi mà.
Kết thúc bữa ăn đã là 9h hơn, hai người thanh toán rồi đứng dậy ra về. Đã quá nửa mùa đông rồi, thời tiết lúc nào cũng nhàn nhạt, lạnh lẽo. Anh ta lại đi bằng xe máy, nên trước khi đi cậu quấn kín mấy lớp quần áo lận, đến nỗi tai cũng ù đi vì bị bịt kín.
Họ đi ra bãi đỗ xe, và Naib bắt đầu càu nhàu trong miệng vì không thể tìm thấy chìa khóa. Thật giống anh, lúc nào cũng đãng trí cả.
Đột nhiên, Aesop nghe thấy một tiếng rung trong túi áo, liền mở ra, có một số lạ gọi đến. Đó là chiếc điện thoại thứ hai của cậu, cái điện thoại cảm ứng màu đen mà cậu chẳng bao giờ đụng tới.
Cậu không thường hay nhận điện thoại từ số lạ. Nhưng linh cảm cho cậu biết, cuộc điện thoại này rất quan trọng. Có gì đó thôi thúc cậu nhấc máy, cậu nhìn sang Naib, xong rồi lại nhìn lên cái điện thoại.
Chuông tắt. Gọi nhỡ. Rồi lại rung lên.
Không phải là nhầm số. Người này thật sự muốn gọi cho cậu. Nếu là quảng cáo sản phẩm thì sẽ không dai như thế. Cậu ít cho ai số điện thoại, và bạn cùng lớp thì chắc chắn chẳng có việc gì để gọi cho cậu.
Eli?
Vì cậu đã chặn số anh, nên rất có thể anh đã dùng máy người khác gọi. Nếu là cậu mọi khi, cậu sẽ cụp máy. Nhưng cậu đã lựa chọn quên anh đi.
Không cần trốn tránh nữa. Vì mọi thứ sẽ ổn thôi. Không có gì phải sợ cả.
"Naib, cậu có thể tiếp tục với cái chìa khóa, tớ ra đây nghe máy một chút."
"Hả? Được được, cậu cứ đi đi--- Arg, cái xe chết tiệt!"
Tuyết đã ngừng rơi từ nãy nhưng trời vẫn còn lạnh. Cậu đi ra phía trước cổng nhà hàng, nép người vào một bên cột rồi lại lấy điện thoại ra. Gọi nhỡ hai lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn muốn nói chuyện với cậu.
Aesop nhấn đồng ý.
"Xin chào?"
"C-Cháu là Aesop phải chứ?"
Giọng phụ nữ. Một người phụ nữ đã trung niên, cậu có thể cảm được cuộc đời vất vả của bà ấy qua chất giọng mệt mỏi và mỏng tang của bà. Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào giống như thế, nhưng bà ấy dường như rất hiểu về cậu.
Giọng của bà ấy thật nhẹ, và trầm. Nó giống với một ai đó cậu biết. Chỉ là cậu không thể nhớ ra ai. Nó ấm áp, và cho cậu cảm giác đáng tin tưởng, cậu thấy dễ chịu khi nghe bà ấy nói.
"Vâng."
"Ơn trời, ta cứ nghĩ sẽ không liên lạc được với cháu..."
Bà ấy dường như đang hoảng hốt, và cậu có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm khi bà liên lạc được với cậu. Gió lộng lên và cậu lại nép chặt hơn vào tường.
"Ta là mẹ của Eli, cháu nhớ chứ?"
Một dòng ký ức ngắn đổ qua đầu Aesop.
Anh ta không có điện thoại cảm ứng, còn cậu thì có một cái thừa, nên đã bảo rằng anh có thể tùy ý sử dụng. Ngay sau đó, anh lưu một đống những ghi chú vào cái điện thoại ấy, và cậu cũng đã mất thời gian xóa chúng đi.
Cậu nhớ, anh từng dùng cái máy này, gọi điện cho mẹ ngay trước mặt cậu, rồi bảo đây là số con rể tương lai. Cậu đã đỏ ửng mặt, giật lấy cái điện thoại khỏi tay anh, sau đó cúp máy luôn mặc cho anh cứ cười nghiêng ngả trên ghế sofa.
Đó là chuyện của quá khứ rồi.
"Ừm... bác ạ, cháu..."
Họ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Cậu muốn nói như vậy, nhưng có gì chặn lại cổ họng cậu. Cậu vẫn luôn biết rõ chuyện đó, nhưng thật sự mở miệng nói ra điều ấy thì lại khó khăn vô cùng.
"Bác không liên lạc được cho Eli, nên đã gọi cho cháu. Bác không làm phiền cháu chứ?"
Một người phụ nữ già, lịch sự, và tử tế. Cậu không có can đảm để nói cho một người mẹ đang lo cho con mình về việc cậu không muốn liên quan đến chuyện này.
"Dạ... Không."
"Eli vẫn thường hay gọi điện cho bác một hoặc hai lần một tuần, nhưng đã ba tháng này không có tin tức gì từ nó."
Ba tháng. Từ lúc hai người chia tay.
"Nó có ổn không cháu?"
"...Dạ."
"Nó là một đứa trẻ rắc rối, phải chứ? Hai đứa đang sống với nhau à?"
Cậu nhìn lên trên, đập vào mắt là tòa nhà mà ngày trước cậu và anh vẫn từng bước lê lên tận tầng năm, sau đó cùng nhau nằm vật ra trước cửa nhà mà thở.
Đèn phòng tắt tối om. Có lẽ Eli không có nhà. Hoặc là anh ta ngủ rồi. Cái gì đó. Cậu không muốn quan tâm.
"...Vâng."
"Cháu chắc đã chịu nhiều vất vả rồi."
"Không có đâu bác."
Đương nhiên là không. Cậu đã rất vui. Có lẽ là vui hơn bất cứ lúc nào khác trong đời. Nhưng giờ chúng chỉ là ký ức, về những trận đòn, về cái im lặng của anh ngày cậu rời đi.
"Eli ấy... Nó ngốc lắm." - Người phụ nữ ngập ngừng. - "Nó cứ nghĩ ta chẳng biết gì cả, nhưng mà ta biết chứ."
"Bọn ta chưa bao giờ cho nó sống sung sướng được cả, nhưng nó lúc nào cũng cười và nói nó ổn."
"Ta biết nó làm những gì chứ. Nó ăn ít lại để chừa phần cho ta, xong rồi thức đến tận khuya học để ngủ quên trên bàn học."
"Thằng bé ấy ngốc lắm. Cứ nghĩ mình phải thật hoàn hảo, phải học giỏi, phải thế này, phải thế kia. Nhưng ta chỉ cần nó là con ta là được, đâu cần gì khác cơ chứ..."
"..."
Cậu ta vẫn để máy, im lặng lắng nghe người bên kia đầu dây. Giọng bà ấy cứ từng chút một chậm dần, như là đang trách móc anh ta vậy. Cậu có thể cảm thấy những dao động cuối từng câu nói của bà như thể bà sắp khóc, nhưng cậu lại không thể thốt ra gì cả.
Cậu nghĩ cậu đã hiểu Eli. Nhưng thật ra cậu chẳng hiểu gì cả.
"Nó cứ cười miết... Nhưng ta biết nó chỉ cười vì muốn trấn an ta, chứ nó chưa bao giờ cười vì nó muốn như vậy cả..."
"Lúc kể về cháu, nó hào hứng lắm, giọng y trẻ con, đến ta còn chưa bao giờ thấy nó vui như vậy."
"Chắc hẳn... nó rất yêu thương cháu."
Những vết thương đã lành hẳn rồi. Ba tháng không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng là đủ cho cậu tháo xuống những tấm băng.
Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ ngừng nghĩ đến anh ta cả. Ghét cậu ư? Không, anh chưa bao giờ ghét cậu. Cả hai đều đã làm sai ở đâu đó, và cậu, cũng như anh, lại lựa chọn giải quyết nó một mình.
"Dù ta là bậc làm cha làm mẹ đi chăng nữa... Ta cũng chưa bao giờ có thể yêu thương nó trọn vẹn cả."
"Chuyện đó... ta có thể nhờ cháu được chứ?"
Giọng của bà ấy giống với Eli. Trìu mến làm sao, dịu dàng làm sao. Và cả cách quan tâm này, cũng thật giống.
Cậu để điện thoại kề tai, nhưng không nói gì cả. Những con số đếm vẫn chạy trên màn hình, và cậu vẫn có thể mập mờ nghe thấy tiếng thở đều đều của đầu dây bên kia.
Một khoảng lặng kéo dài trong tim cậu. Cậu sai. Và có lẽ anh cũng sai. Và họ đã bắt đầu chuyện này theo cách sai lầm. Và nó đã kết thúc bằng sự trống rỗng.
Đau đớn. Cô đơn. Căm hận. Một vòng lặp mà cậu cần cắt bỏ.
Từ bỏ. Chạy trốn. Lãng quên. Chúng không phải phương án, chúng chỉ là lý do.
Bắt đầu lại từ đầu.
"...Vâng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tớ sẽ không chờ cậu đâu đấy nhé."
"Ừm, biết rồi."
Aesop leo xuống khỏi xe, gỡ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu rồi dúi vào tay Naib. Anh ta lại đang làu bàu trong miệng, cả người đổ xuống phía trước, nằm dài trên xe. Tóc của cậu xù lên một đống thật lộn xộn - cậu lấy tay vuốt vuốt lại nó, thở dài khi nhìn bản thân trong gương chiếu hậu.
Bảo vệ đang ngủ gật, cái chân gác lên trên bàn và mũ thì chùm lên mặt. Nhịp thở đều đặn làm cái bụng ông ta phình lên, trông rất hài hước. Cảnh này cậu không nhớ lần cuối mình thấy là khi nào nữa.
Cậu bấm thang máy. Muộn rồi nên chẳng còn ai dùng mấy nữa, tòa nhà này cũng ít người. Ngày trước, họ từng thi nhau leo cầu thang lên trên, cậu thì từ chối, nhưng anh ta cứ nhất quyết lôi cậu đi, hậu quả dẫn đến vụ nằm bò ra sàn thở.
Mùi sắt ngập trong mùi cậu. Cái thang máy này đã cũ rồi, mỗi khi nó di chuyển qua một tầng, lại có một tiếng kít rất nhẹ vang lên, làm hai vai cậu run rẩy.
Cậu nhớ lý do anh nói không muốn dùng thang máy. Vì chúng nhỏ xíu, và chật hẹp, lại đông nữa. Anh ta không muốn cậu cảm thấy khó chịu. Một kiểu quan tâm rất nhỏ nhặt.
Cậu đi lên trên tầng năm, và tiến đến trước cửa phòng anh. Chìa khóa phụ anh vẫn để chỗ cũ - dưới viên gạch bị lung lay ở trước cửa nhà, như thể đang chờ cậu quay về.
Cậu tra chìa vào ổ, và tiếng cạch của khóa vang lên.
Aesop đứng trước cửa nhà anh ta, tay nắm lấy núm cửa. Mồ hôi sau gáy cậu đổ xuống. Cậu nhờ cảm giác này, đó là khi cậu nhặt lên chiếc bút chì mà anh đã đánh rơi.
Và giờ, cậu sắp tiến vào một nơi mà cậu không thuộc về. Nó đáng sợ, và cậu thấy dạ dày cậu lại đang bắt đầu ép cho những thứ cậu đã nuốt vào trôi ra.
Đầu cậu ong lên, và mắt cậu hoa lại. Đèn hành lang trở nên mờ nhạt, và tất cả ánh sáng như tập trung hết vào bàn tay cậu. Nỗi sợ bị ruồng bỏ trong cậu gào thét đòi cậu trở về.
Nhưng đây là lựa chọn của cậu. Đây là sự thay đổi trong cậu. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.
Bởi vì, Eli yêu cậu.
Cửa mở, và cậu ta bước vào.
Giày dép vứt ngổn ngang trước cửa nhà, và quần áo thì la liệt khắp phòng.
Đèn tắt tối om, chỉ duy có một chiếc đèn mờ sáng đặt bên cạnh ghế sofa.
Cậu nhìn xung quanh. Bát đũa chưa rửa, và rèm thì đóng kín. Sách vở xếp chồng lên nhau thành một đống, đặt cạnh chậu cây. Cậu không nhớ anh sống cẩu thả thế này.
Hoặc là có.
Eli rất bừa bộn. Anh ta lười dọn phòng, lười giặt rũ, lười phơi đồ. Nhưng anh vẫn luôn làm những chuyện đó vì cậu.
Anh ta sẽ dậy sớm hơn cậu vào tất cả những ngày trong tuần để chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho cả hai, nhưng cuối tuần thì lại nhất quyết không rời chăn trước 10h.
Anh ta cắt mái mình lởm chởm đến mức phải ra tiệm cắt lại đến trên lông mày, nhưng lại nâng niu từng lọn tóc cậu như thể chúng là thủy tinh.
Eli vẫn luôn như vậy. Kể cả khi những trận đòn đã bắt đầu kéo đến, anh vẫn quan tâm đến cậu, nhỏ nhặt, từng chút một. Cậu chưa bao giờ để ý. Nhưng giờ cậu nhận ra, anh đã cố gắng rất nhiều.
Anh ta yêu cậu. Yêu cậu. Yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai.
Và cậu vẫn luôn yêu cái bọc bên ngoài anh ấy.
Aesop đi vào phòng khách, bước thật chậm, cố gắng không gây ra tiếng động.
Trên ghế sofa, cậu thấy Eli đang cuộn tròn trong lớp chăn màu xanh sẫm cũ mèm, hai mắt nhắm nghiền. Mồ hôi trên lưng anh ta đổ xuống, và lông mày anh nheo lại như sắp khóc.
Cậu quỳ xuống, ghé đến lại gần anh. Cậu cảm nhận được những hơi thở phì phò của anh đang phả lên gương mặt mình.
Ngón tay cậu run rẩy, chạm nhẹ lên môi anh. Chúng khô và trắng hếu ra vì bị cắn chặt lấy.
Cậu đặt môi mình áp lên đó, từng chút một cướp đi từng hơi thở của anh. Cái lưỡi nhỏ của cậu cố gắng tách môi anh ra, chạm vào hàng răng trắng phía đằng sau.
Tim cậu đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cậu thấy trán mình nóng lên, và cơ thể cậu đang run lên.
Khoảng khắc Eli mở mắt ra nhìn cậu, tim Aesop như lỡ mất một nhịp.
Liệu anh sẽ chấp nhận cậu chứ? Liệu anh sẽ yêu thương cậu lần nữa chứ?
Eli. Eli. Eli.
Trong đầu cậu ngập toàn tên anh.
Đôi mắt của anh vẫn đẹp đẽ như ngày nào. Đã lâu rồi cậu mới được nhìn nó gần như thế. Hàng mi thật dài, và con ngươi có sắc xanh thuần kỳ lạ như tỏa ra thứ ánh sáng nuốt trọn lấy cậu.
"Ae...sop?"
"Em đây, em về rồi đây."
Cậu nắm lấy tay anh, đặt nó áp lên má mình. Cơ thể anh nóng quá, nhưng cậu thích hơi ấm này. Cậu thích mọi thứ thuộc về anh.
Dường như Eli vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Anh ta nhìn xung quanh, giống như muốn xác nhận đây là nhà mình, sau đó lại nhìn về phía cậu.
Với anh ta, sau tất cả những chuyện ấy, Aesop sẽ không bao giờ quay trở về cả. Và anh tin vào điều ấy. Anh đã cố quên cậu đi, nhưng lại không thể trốn tránh tội lỗi của mình.
Nhưng giờ cậu ở đây. Trước mặt anh, giống như một thiên thần đang yêu cầu anh đếm lại những tội lỗi của mình. Mái tóc của cậu, làn da của cậu, đôi mắt xám lấp lánh dưới ánh đèn mờ bên cạnh ghế. Chúng thật đẹp.
"Thật sự là em?"
"Em về rồi, Eli. Em về rồi."
Giọng nói của Aesop có gì đó gần như là gấp gáp, giống như đang hối thúc anh ôm chầm lấy cậu. Và anh đã làm thế, anh từ từ vòng tay ra sau lưng cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Một cái ghì chặt, bằng tất cả sức lực bây giờ anh ta có.
Anh chưa bao giờ ôm cậu theo cách này. Anh đã đánh cậu, bóp cổ cậu, và khiến cậu đau đớn đến bán sống bán chết.
Nhưng cậu vẫn quay lại.
"Tại sao em lại quay lại?"
"Em yêu anh."
Nói dối.
Cậu ấy chỉ yêu cái vỏ bên ngoài của anh. Chỉ yêu một Eli luôn luôn mỉm cười, và dịu dàng với cậu ấy như những gì cậu ta đang được nhận.
"Anh đã cố giết em, Aesop."
"Còn em đã bỏ thuốc anh vì muốn anh yêu mình." - Aesop vùi mặt vào vai đối phương. - "Chúng ta đều là những con người tệ hại."
"Anh sẽ giết em mất."
"Vậy hãy giết em đi, nếu đó là điều anh mong muốn."
Anh lại siết chặt lấy cơ thể cậu, tham lam đem toàn bộ thân nhiệt cả hai hòa lấy nhau. Kết thúc rồi. Lớp vỏ đang nứt ra, và anh sẽ không xây lại nó.
"Em có thể tìm được một người tốt hơn mà."
"Em yêu mọi khiếm khuyết của anh, Eli." - Cậu nắm lấy cổ áo anh. - "Chúng ta không phải những sinh vật hoàn hảo. Anh không cần phải hoàn hảo, và em cũng vậy."
Cậu sẽ làm mọi thứ vì anh. Kể cả vứt bỏ mạng sống này, nếu đó là vì anh. Vì cậu biết, đã đến hồi kết rồi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp, từ bây giờ, đến mãi mãi.
Cậu ta yêu một Eli không hoàn hảo.
Và Eli cũng thế.
Anh ta yêu một Aesop không hoàn hảo.
Không cần tình dược nữa. Cũng không còn cần bất cứ một vỏ bọc nào. Chỉ còn hai người, và thế là đủ rồi. Họ đầy khiếm khuyết, nhưng họ yêu những khiếm khuyết đó của nhau. Sai lầm, đau khổ, và vết thương, chúng đều là một phần của con người.
Cuối cùng, anh ta lại có thể nghe thấy một âm thanh, mà anh đã luôn chờ đợi.
Tự do.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Kết thúc rồi.
Nghe thấy gì chưa.
HẾT RỒI!!!
Đã là chương cuối cùng của vở kịch này rồi. Cảm ơn mọi người đã cùng đi qua 30k từ này với tui. Có rất nhiều thứ tui muốn nói về cái fic này, nên chắc chắn sẽ có một bài phân tích, cùng với một After Story. Phân tích tâm lý rất vui (thật đấy), tui tự đặt mình vào nhân vật và viết lại những gì mình cảm thấy.
Mà thật ra tui mở một đống nhạc trước khi viết và lúc viết đoạn cuối thì nghe trúng Dark Side và thế là viết ra mấy thứ sến lịm haha.
Tui đã rất tận hưởng việc viết về Naib. Thật đấy, tui thích một Naib cọc cằn cục súc nhưng cũng biết quan tâm những lúc cần thiết như thế này cực haha. Bonus nhỏ, tuy đoạn cuối Naib bảo sẽ không chờ Aesop đâu, nhưng vì lo nên vẫn đỗ xe chờ đến tận sáng hôm sau rồi ngủ gục luôn trước cửa tòa nhà đó =)))))
Có lẽ không cần nói thì mọi người cũng đã nhận ra, Eli bị chứng Dissociative Identity Disorder - tức rối loạn tách rời nhận thức, gọi dân dã ra là đa nhân cách. 'Vỏ bọc' là nhân cách thứ hai của anh ta, và đôi khi nhân cách thực sẽ lên làm chủ, nhưng không được lâu. Nó được sinh ra bởi ham muốn trở nên 'hoàn hảo' của anh ấy, và vô hình chung, dù nhân cách thực có mệt mỏi vô cùng và muốn dừng lại, thì các yếu tố xã hội sẽ ngăn nhân cách thực ấy xuất hiện.
Về bệnh tình của Eli với Aesop thì có lẽ tui sẽ nói nhiều hơn trong bài phân tích. Tại còn nhiều thứ tui muốn nói lắm lắm cơ mà Author's Note không được phép quá dài QAQ
Câu chuyện đã kết thúc, cái kết thật ra chính tui cũng không hài lòng lắm, nhưng dạo này đúng thật là tui có hơi stress haha. Mọi người hãy chia sẽ cảm nghĩ thật lòng về hai nhân vật chính lần này cũng như câu chuyện nhé, 30k từ cố gắng không ít đâu *khóc*. Tui rất mong chờ nhận xét từ mọi người :'3
Cảm ơn nhé, và hẹn gặp lại ~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip