24. |Eli Clark x Gertrude|Giá như ngày ấy người đừng đi|
💫Request của SoraShiro273
-----------------------------
Eli dạo này hay gặp nhiều giấc mơ kì quặc.
Anh mơ mình trở về là một Eli của quá khứ.
Một Eli từng yêu chết nàng Gertrude kiều diễm.
"Eli, Eli."
Nàng nhẹ nhàng cất giọng, nghe vẫn ấm áp ngọt ngào như nắng trời ngày hạ. Tóc nàng vẫn vàng óng ả như thuở anh còn ở bên, vẫn dài ngang lưng và vẫn mang trên khuôn mặt ánh mắt khẽ lăn tăn như từng đợt sóng xô. Nàng mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng mình Eli. Ngón tay nàng vuốt ve gò má anh, dịu dàng gỡ lớp băng trắng nằm im lìm nãy giờ.
"Em đã nhớ anh thật nhiều."
"Hẳn là tôi cũng thế."
Anh hiền từ đáp lại, để đôi mắt mình lần nữa được chiêm ngưỡng khuôn mặt người anh thương. Eli anh chẳng cần biết liệu đây là mơ hay thực, là mộng đẹp sắp tan hay là trần trụi trước mắt. Anh chỉ biết Gertrude của anh vẫn còn ở đây như thuở ban đầu, như thuở anh còn chưa bước vào trang viên kì bí.
Eli không dám nói mình đã nhớ da diết nàng đến bao nhiêu. Chàng chỉ thể hiện nỗi nhung nhớ qua cái ôm nàng thật chặt, qua cách chàng cảm nhận hơi thở nơi nàng nhè nhẹ bên tai. Eli ước được mãi mãi ôm Gertrude vào lòng, để nàng khỏi rời xa chàng thêm bất cứ lần nào nữa.
"Eli, Eli."
Tiếng cười trong trẻo vẫn đều đặn vang lên, không biết phải do nỗi nhớ cứ cồn cào dội lại từ bên trong anh? Eli anh ước, mọi thứ dù chỉ là giấc mơ xin cũng đừng bao giờ kết thúc, để anh lắng nghe giọng em nói thêm một lúc nữa thôi. Để anh đến gần hơn nữa, hôn lên mái tóc em hẵng còn thơm mùi gỗ bạch đàn. Nhưng em thì chẳng thế; em gọi anh là tình yêu, em gọi anh là cả thế giới mà nghe lại nhạt nhòa làm sao. Giọng em chẳng phải của một kẻ đang yêu; mà là của một người từ lâu đã chẳng còn tình thương mến.
"Eli có hối hận không anh?"
"Tôi chỉ hối hận vì đánh mất em."
Anh vẫn đáp lại nàng bằng cái giọng khản đặc, nghèn nghẹt vì cố nén lại xúc động. Nàng có phải Gertrude anh từng rất yêu? Nàng có phải Gertrude từng thỏ thẻ bên anh những lời đường mật đến ngay cả người ngoài nhìn vào còn ganh tỵ? Không bây giờ nàng không thế nữa; ánh mắt nàng hời hợt lăn tăn chuyện gì không phải vì anh. Đôi môi nàng cười không còn bởi yêu anh nữa, nụ cười xã giao đến chạnh lòng Eli chưa từng ước mong. Và rồi một thoáng anh chợt tự hỏi, Gertrude em có phải là em không?
"Gertrude, em không phải Gertrude."
"Eli, Eli, em vẫn là hôn thê của anh đây."
Vẫn chẳng có độ cao độ thấp, giọng nàng bỗng trở nên ám ảnh biết bao nhiêu. Đều đặn như kim đồng hồ, à, cuối cùng nàng vẫn chỉ là một giấc mơ. Giờ nàng chẳng còn là Gertrude anh yêu, nàng là hình phạt. Phạt anh mỗi đêm ngủ không khỏi day dứt nhớ nhung, phạt anh mỗi đêm thao thức vấn vương mùi gỗ bạch đàn dịu nhẹ trên tóc nàng.
Và Gertrude trước mặt anh, cũng chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.
Nàng chẳng yêu anh, chẳng tíu tít bên anh những câu chuyện mùa nắng hạ trải khắp cánh đồng hoang.
Nàng chẳng yêu anh, ánh mắt nàng nhìn anh thờ ơ đến đáng sợ. Cả giọng nói và nụ cười cũng thế, cũng mờ nhạt đến đau lòng.
Nàng ôm ấp, rồi hôn má anh. Nhưng chẳng hành động nào bảo nàng yêu anh cả.
"Eli, Eli."
Anh để mặc cho giấc mơ lạ lùng khoác lên mình khuôn mặt Gertrude của anh thì thầm bên tai những câu từ chẳng có thật. Gertrude thật đang ở một căn nhà nhỏ nào đó vùng Canada hẻo lánh xa xôi, với đồng cỏ xanh và vài cuốn sách nàng vẫn hằng yêu thích. Và Eli anh nghĩ hôn thê của mình sẽ chẳng thủ thỉ nhẹ nhàng thế đâu, nàng sẽ chạy về phía anh, bung xòe chiếc váy phồng dưới trời xanh rực rỡ mà ngây ngốc hỏi "em có đẹp không?" Và anh sẽ dịu dàng kéo em vào lòng, cười ấm áp bảo rằng chỉ cần là em thì lúc nào cũng đẹp.
"Giấc mơ" dần trở nên trong suốt. Rồi lại hạ giọng, chẳng quên rờ rẫm đôi tay nhỏ trên sống mũi anh,
"Này Eli, Eli, giá như ngày ấy người đừng đi."
-------------------
Teazlie,
26.05.2020
Để tui giải thích plot dưới comment ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip