38.|Aesop Carl x Martha Behamfil|Em thân yêu...|

💫Request của _cuuvan

------------------------------------

"Cạch."

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, hình như đã khuya lắm lắm. Martha tựa người vào cửa, mệt nhọc tháo giày cùng với mũ. Lịch tăng ca dày đặc khiến nàng có đôi khi chỉ muốn nhắm mắt mà chìm trong giấc ngủ có chàng tẩm liệm sư dang tay ôm nàng dưới nụ hôn của nắng, thơm khẽ lên mái tóc nâu hạt dẻ chẳng bao giờ ngừng xoăn.

Đã mười hai giờ khuya mà đèn phòng bếp vẫn sáng. Martha tủm tỉm cười, chẳng khó để nhận ra tại sao Aesop cố tình để đèn đêm như thế. Một ly sữa nóng và một đĩa thịt bò bít tết hẵng còn ngào ngạt hương thơm, có lẽ hai người đã chung sống quá lâu đủ để Aesop hiểu được thứ Martha cần mỗi khi về nhà. Công việc của anh chẳng mấy bình thường, nên Aesop ở nhà cả ngày, làm tất tần tật mọi thứ cho căn nhà xinh xinh. Có thể ví anh như một người nội trợ dù nghe nực cười và khập khiễng biết mấy; nhưng trên thực tế khi đèn đường đã tắt hẳn và chẳng còn ai thức vào lúc hai giờ khuya, Aesop mới thực hiện công việc của mình.

Martha biết, biết rõ. Em biết hai tiếng nữa thôi người thương của em sẽ rời khỏi căn nhà nhỏ, bỏ lại em bơ vơ với tấm chăn không còn hơi ấm của tẩm liệm sư. Nên Martha chẳng vội mà ngồi vào bàn ăn, em thả cặp xuống, rồi khe khẽ tiến vào phòng ngủ nơi chỉ còn tiếng trăng ngân dài trên mái tóc bạc màu của Aesop. Cũng chưa vội lên giường, em đứng nhìn ánh trăng hắt sáng bừng khuôn mặt gã - khuôn mặt của kẻ tội đồ từng và sẽ làm tất cả vì yêu em. Đôi mắt gã nhắm nghiền, môi cong lên nụ cười chẳng rõ nguyên cớ. Có lẽ vì Aesop anh vừa mơ thấy Martha Behamfil chải tóc mình khi tia nắng đầu tiên mới bước lên; điều mà chẳng khi nào cả hai thực hiện được vì giờ làm việc không cho phép. Anh có khi mơ thấy cả nàng thơ có lọn tóc xoăn xoăn cùng mình khiêu vũ trên đồng lau bạt ngàn, dưới màu da trời cứ xanh xanh. Chẳng ai biết giấc mơ của tên tẩm liệm ấy có vị gì, họ chỉ biết gã mơ về nàng, về Martha thân yêu.

"Buồn ngủ quá..."

Martha dụi dụi mắt rồi thả mình lên nệm. Trước khi chui vào chăn em hẵng còn kịp hôn lên trán anh một chiếc thật vội; vì em biết Aesop sẽ tỉnh lại thôi nếu nhận ra cái hôn ấy kéo dài hơn một khắc. Người ta nói hôn lên trán là sự bảo vệ, nhưng với Martha em xin phép tặng lên đó cả hai chữ "yêu thương".

Rồi chẳng nói thêm câu nào nữa, em luồn tay qua eo chàng, khe khẽ ôm để cầu mong người thương đừng tỉnh giấc. Hương thơm dìu dịu của Aesop luồn lách vào chiếc mũi xinh xinh của Martha khiến em chẳng thể ngừng việc thích thú tận hưởng nó - như cái cách người ta quyến luyến mùi đất hòa với mùi nước mưa mỗi khi từng cụm mây nhỏ bắt đầu khóc thành tiếng trên trời. Một ngày mệt mỏi của em chẳng mấy chốc mà được xóa nhòa bởi Aesop Carl - người mà em biết sẽ rời đi ít phút nữa.

Em đã định chìm vào giấc ngủ, nhưng đến phút cuối bàn tay luồn qua eo Aesop bỗng nhận được cái cựa mình của anh. Aesop luôn thế; rất dễ thức giấc kể cả bước đi của Martha có nhẹ như đệm chân mèo. Đã quen với điều này, em chỉ nằm yên ôm anh, đôi mắt nhắm hờ giả ngủ.

Và tất nhiên, Aesop cũng biết Martha của mình vẫn còn thức. Anh biết cả nàng vẫn chưa ăn những gì anh để lại trong phòng bếp - giờ đây đã tắt đèn, nhưng thói sinh hoạt ấy thật khó để bắt Martha từ bỏ. Thật ra đói thì có đói, nhưng em sẽ ăn vào lúc chàng rời đi - vì nếu ăn ngay bây giờ, thời gian được vùi mặt vào lòng anh sẽ bị vơi bớt. Ăn tối lúc hai giờ sáng chưa bao giờ là tốt cho sức khỏe, nhưng Martha chẳng tài nào đổi thay được lối sống đó nữa.

"Aesop, em không ngủ được."

"Em thì có bao giờ ngủ được?"

Aesop khe khẽ cười, tiếng cười êm ái tan dần trong đêm đen tĩnh mịch. Chàng vuốt ve mái tóc người thương, tay còn lại khe khẽ ôm lấy cả thân thể mảnh dẻ của nàng. Bình thường họ sẽ ôm nhau mà ngủ như thế cho đến hai giờ sáng - lúc mà Aesop phải thực hiện công việc của một tẩm liệm sư; nhưng hôm nay thì không. Martha trở mình, đôi mắt mở to đầy băn khoăn. Dưới cái óng ánh bàng bạc của màu trăng sáng, Aesop chỉ thấy trong mắt em biết bao vì tinh tú rạng rỡ mỉm cười, đôi môi kia sao cũng trở nên đầy quyến rũ và đem đến những mê hoặc chẳng thể dứt ra. Martha không phải một cô gái đẹp - nhưng chẳng phải yêu rồi thì tình hóa Tây Thi?

"Aesop, em luôn trăn trở một điều..."

"Thân yêu, có việc gì khiến em bận lòng được nhỉ?"

Aesop lại cười. Lần này không thành tiếng nữa; nụ cười chỉ còn là vẽ vội trên đầu môi. Bàn tay gã vẫn âu yếm luồn vào mái tóc dày sẽ sớm buộc gọn, thành thực mà nói chỉ cười thế thôi; gã đang sợ tình yêu của mình chẳng đủ lớn để em an lòng.

"Vâng, nếu giả như một ngày chúng ta không còn ôm nhau ngủ, không còn hôn lên mái tóc nhau mỗi đêm em về, và nếu, điều em lo sợ thôi Aesop Carl, là nếu em không còn được anh chuẩn bị cốc sữa nóng và một món gì đó mỗi khi về nhà..."

Chưa dứt câu, cái ôm gã dành cho em lại chặt thêm một chút.

"Có phải tôi dành cho em chưa đủ an toàn không em thân yêu..."

Giọng gã trầm hẳn, như rơi đột ngột vào một hố sâu không đáy. Có hụt hẫng, có cả một chút nhói lòng, nhưng Aesop biết là tại gã. Tại gã yêu em chưa đủ đó thôi.

"Không phải." - Martha khẽ lắc đầu, hàng mi dài chớp chớp nhìn anh - "Em chỉ sợ thôi mà."

"Nếu tôi yêu em nhiều hơn, em sẽ không còn lo lắng nữa chứ?"

Gã nhìn em đầy sầu não. Trái tim Aesop như thể vừa lệch mất một nhịp - không phải như cái cách người ta rơi vào lưới tình, mà là cách tuyệt vọng đột ngột tìm được kẽ hở rồi len vào tim họ. Một nỗi buồn không tên cũng có khi xót xa đến thế.

"Không, anh yêu em được nhiều như vậy là đủ rồi."

Martha Behamfil nhìn gã, ánh mắt âu yếm như muốn hôn gã thật lâu. Không, Aesop, gã sẽ yêu em nhiều hơn thế, nhiều hơn tất cả những gì gã từng đem lòng mến thương.

"Thân ái, cầu mong em sẽ ngủ thật ngon." - Gã rướn người, hôn nhẹ lên môi người thương, đủ để dư vị êm dịu nằm lại trên môi Martha của gã - "Bởi tôi sẽ ôm em ngủ mỗi ngày dù chẳng dám mong mỏi một cái ôm nhẹ từ em; sẽ hôn lên tóc, lên trán, lên đôi môi em xao xuyến vì thương tôi. Và nếu, em hẵng còn lo lắng Martha Behamfil, tôi sẽ chuẩn bị mọi bữa ăn cho em, ăn nhẹ và ăn chính. Thế đấy."

Martha dường như còn chưa định hình lại được tất cả những diễn biến vừa xảy ra - chiếc hôn dịu dàng của gã và cả lời thì thầm ngọt ngào như thể tiết trời sang xuân. Sắc đỏ dần hiện lên gò má em, và thật may mắn sao Aesop Carl lại chẳng nhìn được vẻ thẹn thùng rất đỗi đáng yêu ấy.

Mà không sao, với gã kể cả khi không thấy được mặt em trong ánh tối, thì em vẫn đáng yêu vô cùng.

"Còn em, xin đừng vội hoài nghi tình yêu của tôi. Chỉ cần em còn yêu tôi, thì chúng ta vẫn sẽ trao nhau những cái hôn trước khi chìm vào giấc ngủ. Em thân yên, hôm nay hai ta có thể cùng ôm nhau ngủ đến sáng không?"

Aesop kéo vội em vào lòng, chẳng để người thương kịp đáp lại nửa câu. Hai giờ sáng, ba giờ sáng, cũng chẳng cần đong đếm nữa. Vì gã sẽ không ra khỏi nhà đêm nay, mà ôm em thật chặt.

"Chúc em ngủ ngon, yêu em thật nhiều."

Giọng nói của Aesop vẫn trầm, nhưng ấm đến lạ.

"Yêu anh."

Martha ngượng ngùng đáp, rồi im lặng để gã ôm như thế, cùng nhau chìm vào giấc mộng của riêng mình cặp tình nhân.

---------------
Teazlie,
16.09.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip