43. |Edgar Valden x Tracy Reznik| Nếu tôi yêu em sớm hơn một chút|

Còmm viết cho bạn Đặng Huyền Trang, đã có sự cho phép của khách rồi mà mình quên đăng huhu.

--------------------

"Edgar, có phải anh đang vẽ em không?"

Cô gái trẻ đứng cạnh bức tranh khẽ nhoẻn miệng cười, mái tóc vàng phất phơ dưới nắng. Đến phòng vẽ tranh của Edgar Valden luôn là sở thích của Tracy - thành thật mà nói nó không bắt nguồn từ những bức họa của Edgar, mà từ những lần trái tim em xốn xang vì chàng họa sĩ.

Edgar cũng biết điều đó. Nhưng đối với anh chẳng có gì đáng trân quý hơn một tác phẩm nghệ thuật, một bức tượng tạc cầu kì chăng hay một tấm tranh người đời phải tấm tắc. Không; Edgar sẽ không để một thứ phù phiếm như tình cảm nam nữ xen vào tham vọng của mình. Tất cả những gì Tracy làm đều chỉ là phù du, thậm chí còn đáng ghét hơn cả những bức tranh vẽ hỏng. Hắn yêu nghệ thuật nhưng ghét tình yêu. Và thế là Edgar gã cho rằng con bé phiền phức này quả là một cái gai trong mắt.

"Không, Reznik, tôi không vẽ cô."

"Thật sao? Vậy anh sẽ vẽ em thôi phải chứ?"

"Không bao giờ."

Edgar cáu kỉnh, ném chiếc cọ xù xì xuống chậu nước màu đen đặc. Cô gái ấy chẳng chiều nào là không đến làm phiền anh, khiến chàng họa sĩ luôn mất tập trung và vẽ lên những tấm tranh lệch tỉ lệ. Thật ra Tracy biết điều ấy; nên mỗi lần đến em đều nhón thật nhẹ nhàng không muốn để Edgar lại giật mình khó chịu vì tiếng động mình phát ra. Nhưng dù cố gắng đến đâu Tracy em không biết, Edgar coi em chẳng hơn một thứ phiền phức ngáng đường.

Tracy Reznik cũng không bao giờ làm ồn quá đáng trong lúc Edgar vẽ tranh. Em chỉ lặng thinh nhìn người thương quẹt ngang dọc những dải màu sắc trên tấm lụa trắng phau; thi thoảng lại khe khẽ cười, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Có một lần Tracy nhảy khỏi ghế, tiến về phía Edgar và thỏ thẻ,

"Em có thể làm mẫu vẽ mà."

Tracy nài nỉ, bởi Edgar sẽ vẽ tất cả mọi người trên thế giới này trừ cô ra.

"Không." - Edgar thẳng thừng từ chối như mọi lần.

"Em sẽ ngồi thật yên, chỉ thở thôi, thật đấy." - Tracy khẩn khoản van nài, đôi mắt mở to lấp lánh nhìn anh - "Em muốn được Edgar vẽ một lần. Chỉ một lần này thôi."

Chàng họa sĩ ấy vẫn định kiên quyết lặp lại từ "không", nhưng nghĩ thế nào lại gật đầu đồng ý. Anh cho rằng nếu vẽ nhanh chóng một bức, có lẽ con bé ấy rời đi và không làm phiền đến việc của mình nữa, vậy cũng tốt.

Và chàng bắt đầu vẽ. Tracy ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa cũ mèm, miệng cười thật tươi. Lọn tóc vàng bay khẽ theo chiều gió, đôi đồng tử xanh xanh như vừa dạo trên một cao nguyên thơ mộng. Hoặc em đang bận ngắm gương mặt của chàng họa sĩ; hoặc en tưởng tượng đến ngày Edgar chấp nhận tình cảm của mình. Tất cả những mộng mơ của thiếu nữ ấy tạo nên một vẻ kiều diễm huyền hoặc khác hẳn vẻ nghịch ngợm hằng ngày của Tracy, khiến em lộng lẫy hơn cả những nàng tiên trong truyện cổ tích. Nhưng dù thế Edgar hắn vẫn chỉ vẽ bằng một nửa tâm huyết, nửa ánh nhìn và một nửa tình yêu đối với nghệ thuật. Anh quẹt đại vài nét cho có hình thù, thêm nhanh một ít màu cho tấm chân dung. Cho đến khi hoàn thành nó vẫn chỉ như một bản phác thảo không hơn không kém, nham nhở và xấu xí. Suy cho cùng cũng đúng thôi; vì Edgar anh chưa từng coi bất kì tấm vẽ nào cho Tracy là một tác phẩm nghệ thuật, hay đúng hơn, là anh chưa từng để bóng hình nàng thợ máy in hằn lên tâm hồn mình.

Tracy vui vẻ nhận lấy bức họa từ trên tay chàng họa sĩ, nhưng rất nhanh vẻ thất vọng nhấn chìm sự háo hức của em khi trên giấy trắng chàng vẽ em nguệch ngoạc như một đứa trẻ lên mười tập vẽ. Nụ cười tươi tắn chợt tắt ngóm; thái độ lạnh lùng của Edgar đã vùi dập tất cả.

"Anh một chút cũng chưa từng thích em sao? Một chút cũng không?"

Nàng thợ máy cúi gằm mặt xuống, tiếng nói cứ lí nhí rồi tan dần vào khoảng không. Hai tay em nắm chặt lấy bức họa xấu xí mà chắn trước mặt, Tracy chỉ sợ nước mắt của mình sẽ càng làm Edgar ghét bỏ nhiều hơn. Nhưng tiếng nấc nghẹn ngào chẳng tài nào giấu được qua lớp tranh che lên trước mắt. Chúng cứ vang lên từng đợt giữa căn phòng ấm áp ngập tràn nắng đông, có chăng đã len lỏi vào một ngách tim chàng họa sĩ. Câu nói tựa lời trách móc xoáy thẳng vào tim anh bỗng dưng lại tạo nên một cảm xúc vô hình kì quặc.

"Không..."

Edgar đã dối lòng. Vì đôi tay cầm cọ chẳng biết từ khi nào đã muốn dang ra ôm lấy đôi vai gầy cứ run run từng đợt không thôi. Edgar Valden thấy nước mắt em cứ rơi dần xuống những gam màu chồng chéo trên bức họa, ngổn ngang trong tim chàng họa sĩ.

[Không phải sự thương hại. Cũng không phải nỗi ghét bỏ như khi trước. Là xốn xang, là xao xuyến, là một "nghệ thuật" mơ hồ mà Edgar chẳng thể gọi tên.]

Nhưng rồi đến phút cuối, chàng quyết định quay đi và dội một gáo nước lạnh lên đầu nàng thợ máy,

"Không, Reznik... Chưa bao giờ."

Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng khiến toàn bộ thân thể em như bị rút cạn sức sống. Hóa ra là thế; cả năm trời đều lui tới phòng người ta đều chỉ là vật ngáng đường. Hóa ra tất cả những gì em từng mơ về một tương lai chỉ có chàng và em, đều không bao giờ trở thành sự thật. Hóa ra, em đối với người ta còn chẳng bằng cây cọ vẽ.

"Anh còn chẳng bao giờ gọi em bằng tên!" - "Tracy quẹt nước mắt, tấm tranh em từng ấp ủ ý định nâng niu từ khi nào đã xé toang thành từng lớp vải vụn, như thể xé tan cả cõi lòng em- "Đáng lẽ em phải biết trong lòng anh đã có một người khác ngay từ đầu!"

"Bình tĩnh nào Reznik, tôi không có người gì cả..."

Edgar khó xử muốn lại gần trấn an Tracy, con người anh bây giờ khác hẳn với chàng Valden của nửa tiếng trước. Có lẽ nếu không rung động, anh sẽ lầm lì đuổi Tracy ra khỏi phòng hay không thèm giải thích, để nàng nước mắt tèm nhèm cùng bao tủi thân rời khỏi căn phòng đầy ắp nắng thơ.

Nhưng bây giờ lại khác. Sự yếu lòng của em đã khiến chàng thôi không còn ghét bỏ, cũng hết cả thấy em phiền phức. Edgar gần như phát điên, anh còn chưa từng nói chuyện đủ tử tế với Tracy để ôm em bây giờ - hay làm bất cứ thứ gì tương tự thế. Anh đã nói dối; và chính nó đã chấm dứt tất cả. Chấm dứt tình yêu thầm lặng của nàng thợ máy, nhưng không thể dừng lại những rung cảm ngày một lớn trong trái tim anh.

"Đủ rồi Edgar Valden." - Tracy nhìn anh đầy cương quyết, mọi tủi hờn và tức giận vẫn hằn lên đôi mắt xanh lá từ bao giờ đã không còn yêu thương - "Theo ý anh, em sẽ không theo đuổi anh nữa."

Rồi chẳng để Edgar kịp đáp trả, em thả những mảnh vụn của bức họa nằm lại sàn nhà vẫn vàng ruộm màu nắng. Em thả lại cả một thời thanh xuân dùng để yêu anh, để mộng mơ về một tình yêu thậm chí chưa bắt đầu. Em để lại sau lưng cả những ấm ức trách móc chưa bao giờ được phàn nàn với Edgar, để lại tất cả buồn vui về chàng họa sĩ năm ấy.

Còn Edgar, chàng vẫn ngẩn ngơ đứng giữa căn phòng ngập tràn màu sắc. Sao đến bây giờ anh mới thấy đôi mắt xanh xanh của em ma mị đến thế; sao đến bây giờ anh mấy thấy mái tóc vàng đó bồng bềnh và đáng yêu biết nhường nào. Sao đến bây giờ anh mới thực sự muốn vẽ em, vẽ một nàng thơ yêu kiều cứ mãi tỏa nắng như hướng dương ngoài vườn?

Edgar đã định đuổi theo, nhưng cuối cùng lại dợm chân ngập ngừng. Chàng họa sĩ thở dài, ngồi trên chiếc ghế và lặng thinh nhìn từng vệt gió cuốn đi tấm vẽ bị Tracy xé thành hai mảnh. Anh nói với lòng ngày mai sẽ chờ em đến, chẳng lạnh lùng và thờ ơ nữa đâu; anh sẽ hỏi em ngày hôm nay đẹp đến thế nào...

Và có lẽ anh sẽ gọi Reznik là Tracy chăng.

------------------

Chờ một ngày, hai ngày, nhưng Tracy vẫn không đến. Trong những ngày đầu tiên, chàng họa sĩ cho rằng em vẫn buồn chuyện bức tranh hôm nào nên không tìm anh nữa. Nhưng đã qua cả một tháng, nắng xuân cũng bắt đầu hửng lên che mất cái tối tăm nơi phòng trọ của Edgar Valden, cũng đã đến khi chim én quay lại với bầu trời cao vợi đầy ắp sức sống. Đến cả khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ phủ khắp lối đi, và rừng tím biếc oải hương cứ không ngừng rung rinh dưới gió mà bóng em vẫn khuất mọi nẻo đường. Chỉ có mình căn phòng anh vẫn chẳng chịu đón xuân về, cứ độc màu lạnh lẽo phủ kín không gian vắng.

Edgar dường như chẳng còn là Edgar nữa. Anh điên cuồng vẽ, chìm vào thế giới riêng nơi nàng thơ của gã đang chờ dưới gốc xoan đào; mà thật trùng hợp sao khi nàng có đôi mắt bạt ngàn thảo nguyên xanh, lại mang mái tóc ngắn chút xíu vàng óng ánh. Nàng tươi cười dang đôi tay nhỏ về phía anh, hệt cách tia sáng rực rỡ đột ngột xuất hiện nơi cuối đường hầm. Tracy Reznicek, người đợi gã dưới bầu trời xuân có phải em không? Hay chỉ là một bóng hồng lướt ngang thân tâm hắn, để lại nỗi luyến lưu mãi chẳng rời?

Khắp bức tường mục nát từ khi nào đã được chăng kín bằng những tấm tranh gã vẽ Tracy. Khi đặt bút, gã nhớ về nàng thợ máy. Khi ngẩng mặt lên sắc xuân lộng gió, luẩn quẩn đầu hắn cũng chỉ có gương mặt tủi hờn ngày nào của em. Hắn chẳng rõ nỗi bứt rứt trong lòng là do thương hại tình cảm của nàng, hay do thứ thần dược lạ kì đã khiến hắn yêu nàng khi nào không hay.

Và vào một ngày u ám, hắn bật dậy khỏi chiếc giường xộc xệch. Đôi tay hắn nắm chặt cây chì đứt nửa; còn đôi mắt rực sáng về một ý nghĩ kì quặc vừa lóe lên trong đầu. Phải rồi nếu em đã rời khỏi căn trọ, sao gã không đi tìm Tracy của mình, đi tìm nàng thơ tưởng đã lặn mất tăm?

Hi vọng dù mỏng manh, nhưng nó xuất phát từ thứ tình yêu mụ mị mà Edgar dành cho Reznik. Nên chẳng cần biết em đang ở phía Đông hay Tây, chỉ cần còn trên thế gian này gã nhất định sẽ đi tìm em.

Edgar thu dọn đống tranh, cẩn thận gói chúng vào thành một xấp dày cộp. Chàng cẩn thận nhẩm từng tờ, và không thể ngừng tưởng tượng tới cảnh em sẽ vui cỡ nào khi nhận được xấp tranh ấy. Họa sĩ vô danh nọ tháo chiếc bút gỗ, nắn nót từng chữ lên tấm vỏ bên ngoài. Tưởng như khi ấy thế giới trong chàng chỉ còn màu hồng tình ái cùng cái sắc sặc sỡ luôn hiện trên nụ cười của Tracy Reznik.

[Gửi Tracy, nếu em còn dành chút nhớ thương cho kẻ hèn mọn này...]

.

Từng con chữ nghiêng nghiêng in hằn lên tờ giấy xỉn màu, đem vạn tâm tư gửi đến một phương trời xa xôi.

.

-----------------------------------------

Gã ngước mặt lên, nhìn bầu trời xám xịt lặng lẽ in từng cụm mây lên các tòa nhà cao tầng. Hỏi chủ trọ, Edgar biết hóa ra em đã bỏ hết lại phía sau mà tới một thành phố khác, một thành phố hoa lệ chẳng kém gì London. Nhưng gã chẳng có thêm thông tin gì nhiều hơn thế; tức là giữa lòng thành phố rộng thênh thang  này Edgar chẳng biết em đang nơi đâu.

"Dẫu thế thì mình vẫn không được từ bỏ."

Edgar tự nhủ với bản thân, quả thực tình yêu khiến con người rồ dại hẳn. Gã khổng biết sẽ tìm em thế nào khi một chút manh mối trong người không có, ngay cả việc hiện tại em có ổn không gã cũng không hay. Gã chỉ có niềm tin; một niềm tin mong manh mà cũng quật cường tới nhường nào.

Edgar xách cặp lên và rảo bước trên nền đất lạnh. Gã cũng không biết mình đang đi đâu, có lẽ là tìm một căn trọ tạm bợ trong suốt khoảng thời gian sắp tới.

Nhưng có khi chẳng cần tìm trọ nữa.

Vì nàng đã ngay trước mắt gã rồi.

Chiếc cặp rơi bịch xuống đất, nhưng Edgar không buồn nhặt lên. Đôi đồng tử chợt nở to, xôn xao tựa như vừa tìm được một báu vật. Hai tay gã cứ chới với, chới với trong khoảng không, nửa muốn chạm vào mái tóc vàng nhạt màu nắng, nửa lại lo sợ bị em chối từ. Chẳng phải chính Edgar Valden, gã mới là người hắt hủi em suốt những ngày tháng qua? Tại sao bây giờ chàng họa sĩ lại canh cánh nỗi lo sợ phải chạm mặt?

Nhưng rồi Edgar khựng lại mất một lúc. Gương mặt tươi cười tựa ánh dương cùng dáng người nhỏ nhắn, không thể nhầm với Tracy Reznik được nữa. Nhưng em đang khoác trên mình một bộ váy trắng, lộng lẫy đến diệu kì. Là váy cưới.

Tracy xoay một vòng, đôi mắt cười rạng rỡ, cánh môi son đỏ tựa dâu tây. Nàng ngọt ngào lắm, ngọt đến đau lòng.

Từ trong ánh đèn hoa lệ, một cánh tay vạm vỡ đưa ra và đỡ lấy tấm lưng em. Đó là chàng trai tóc đen trạc cỡ 27, với mái tóc đen xoăn xoăn ngộ nghĩnh. Em ngả lưng vào cánh tay gã, tay còn lại âu yếm vịn lên cổ chàng trai. Dưới sắc đèn lấp lánh, họ nhảy trên nền nhạc trong phục trang cô dâu và chú rể.

Tracy, em đang cười phải không?

Edgar vỡ vụn, trong cả tiền thức lẫn con tim. Tìm được em rồi, nhưng em không còn là nàng thơ của gã nữa. Mà là người tình của chàng trai tóc đen, là hôn thê của người hiện tại em yêu rất nhiều. Gã khẽ ngó kĩ vào bên trong một chút, thấy một tấm biển đề thật to: "Norton Campbell & Tracy Reznik".

Tay gã lạnh cóng, dù xuân đã trải về khắp con phố nhỏ.

Và tim gã tan nát, vào một ngày nắng lên.

Hệt như sự tuyệt vọng của em ngày đó.

------------------

"Tracy, gửi em, người tôi gọi là kiệt tác nghệ thuật.

Tôi tìm em quá muộn chăng, khi thấy em giữa phố hoa xa lạ cùng với người em yêu thật nhiều. Dĩ nhiên rồi chẳng phải tôi, một gã tệ bạc lúc nào cũng chỉ vung vẩy cây có và luôn cáu kỉnh mỗi khi thấy em lấp ló bên cửa. Đó là một người hoàn hảo hơn tôi; dành trọn tình thương và nỗi nhớ để nguyện cùng em đi đến khi tóc bạc. Tôi có hối hận và cũng có cả sầu đau, nhưng tất cả đều ổn khi hay tin em đang vô cùng hạnh phúc.

Tracy, thứ lỗi khi tôi là một kẻ ích kỉ và chẳng biết trân trọng tình yêu của người ta gửi gắm tới mình. Tôi điên cuồng đi tìm thứ người ta gọi là nghệ thuật; mà chẳng hay nó lại luôn xuất hiện trước mắt. Tracy Reznik em là nghệ thuật, là thứ ánh sáng diệu kì nhất trong đời tôi - một họa sĩ nghèo hèn ngày đêm vẽ lên giấy giấc mơ của mình. Từ bao giờ tôi phát hiện bản thân yêu em đến phát rồ, khi mà khắp phòng đã phủ kín màu tóc và ánh mắt em. Tôi nhận ra mình chẳng hờ hững với em nữa; nhưng oái oăm thật đấy lại chính vào khi em bỏ lại mảnh tình vụn vỡ này. Không, không em ơi, tôi viết lá thư này không phải để muốn tìm gặp và ôm hôn em nữa. Hãy để tôi xin lỗi em một cách chân thành, vì Tracy em đã hi sinh quá nhiều cho một tên khờ dại. Em bên tôi chẳng lấy một phút giây hạnh phúc, nên bây giờ xin hãy yêu hết mình Norton Campbell, bởi gã tốt hơn tôi cả vạn lần.

Tôi sẽ rời khỏi đây để không còn quyến luyến em nữa. Nếu có kiếp sau, tôi mong hai ta được ở bên nhau theo một kết thúc có hậu. Kiếp này lỡ không cẩn thận đánh mất em rồi, kiếp sau sẽ tìm gặp em mà hôn lên mái tóc vàng óng.

               Có lẽ là người em từng thương,
            Edgar Valden."

Gói lại bức thư gửi đến bưu điện, gã thở dài và đốt toàn bộ tấm tranh vẽ nàng.

Chỉ giữ lại trong lòng, một mối tình dở dang.

---------------------
Teazlie,
21.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip