10.1 Tôi là tôi
Idea nguồn: @Suzuiwa_Machiko
—
Frederick đang ngồi đánh đàn, bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng và du dương, tất cả chỉ để che đi sự bàn tán đằng sau trong phòng khách.
"Cái gì mà búng tay triệu hồi sấm!? Bộ cô ta là thần sao!?"
Patricia hét lên, việc này quá tầm kiểm soát rồi!
"Danh hiệu thợ săn là của tôi chứ không phải của cô ta!"
Fiona: "..." trọng điểm là ở đó sao?
Eli thì thở dài, anh ổn với cái kĩ năng bá đạo đó, nhưng chính là trong trận anh vô tình ở gần cô, sau khi sấm chớp giáng xuống thợ săn, thì anh lại bị mấy máu lẻ, tệ hơn trên vai anh là cú béo đã phát ra một mùi nướng thu hút được con chó Naib màu đỏ. Trận đó Y/n đi đuổi thợ săn, còn Naib thì đuổi theo anh (đang ôm cú béo) Helena gánh 5 máy.
Còn bên thợ săn, Ithaqua ngồi cạnh Robbie cùng thưởng thức nước ép, trước mặt họ chính là gã đồ tể trong bộ đồ người cắt tóc, bộ trang phục vốn được kết hợp với tóc vậy mà vì một trận đấu lại quay trở lại không còn cọng nào. Gã đau đớn, gã gục ngã, và quan trọng hơn là Joker cũng đau đớn vì bộ tóc xoăn màu xanh của hắn giờ như bắp cải cháy.
"Nhóc nghĩ sao? về Y/n hiện tại ấy" Ithaqua liếm mép, Robbie im lặng một lúc rồi nói như một người trưởng thành.
"Bá quá, chúng ta về hưu đi"
"..." Quá ư là trưởng thành.
Quay lại về phe Sống Sót, Y/n cảm thấy cơ thể không còn nặng nề nữa, bản thân trong mấy trận vừa rồi cũng làm tốt nhiệm vụ. Một số ngoài miệng nói cô làm tốt lắm nhưng sau đó chính là nói cô quá nguy hiểm. Y/n không hiểu, vậy điều đó là tốt hay xấu? Nhưng rồi cô nhắm mắt cho qua, bọn họ nói gì là của bọn họ, cô làm đúng nhiệm vụ của mình là được.
Trở về căn phòng của mình, vốn đã từng đầy ắp tranh vẽ và ảnh do Camy chụp, giờ chỉ còn những cuốn sổ về những kế hoạch trở thành "1 kẻ sống sót", ngay cả những con pet cây ăn thịt hoặc Camy, cô một lòng đưa hết cho người khác giữ (và người khác chính là Victor)
Victor cảm thấy Y/n thay đổi cũng có chút tiếc, ừ thì cô giờ đã nghiêm túc đi, nhưng lại nữa vất hết đống thư mà anh từng viết sao? Lòng anh thấy quặn đau, dù vậy khi cô đưa những con pet cho, anh không hỏi, chỉ gặng cười.
.
.
.
"Ba? Ba đi đâu vậy?" Emma đang cùng Victor mang bó hoa đến phe Thợ Săn, ai ngờ cô lại thấy người cha của mình mang trên tay hành lí khá bự. Leo đổ mồ hôi.
"Ba đi mua sữa ý mà"
"Đùa không vui đâu ba" Emma cười
"..." Sau đó Leo đành nói với cô là xin chủ trang viên đi nghỉ dưỡng "Thần là thợ săn không nói, chứ thần là kẻ sống sót thì gắn mác mẹ con nhà Mĩ nhân" Chính là kẻ sống sót tự đi mà chơi với nhau. Tiếp đó Jack cũng cùng Hastur đi ra với mấy hành lý cũng bự không kém.
"Ủa mọi người đi đâu vậy!?" Emma giật mình, đằng sau Jack và Hastur còn là những cô nàng thợ săn nữa, già trẻ trai gái, ngay cả robot cũng có hành lý. Chẳng lẽ bọn họ thực sự để Patricia làm thợ săn sao!?
"Đi mua sữa" Jack đáp, Hastur gật đầu, Emma im lặng. Cô quay đầu sang Joseph và wuchang
"Ngài Joseph? Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu?" Chẳng lẽ bọn họ...
Joseph: "Về hưu chứ nghỉ dưỡng gì nữa"
Tạ Tất An: "Bé con xưa nó ăn tẹt đáng yêu đó..."
Phạm Vô Cứu: "giờ đứa ăn tẹt là ta"
"..." Emma im lặng lần thứ n
Sau đó phải mất một lúc Emma mới ngăn được thợ săn không được đi nghỉ dưỡng.
"Mà sao mọi người lại cùng 1 loạt xin, Nightingale không chắc cho phép mọi người đâu" Emma phồng má.
Jack: "có sao đâu, ta giàu mà"
Emma:"..."
Ehem, nói tóm lại cô sẽ cùng thợ săn giúp Y/n quay trở lại, vì Victor ban nãy cũng thấy toàn bộ câu chuyện nên anh cũng phải tham gia.
"Dễ quá còn gì, dụ nó bằng tên đưa thư là được"
"Eh!?" Victor giật mình trước lời của gã đồ tể, Emma ấy vậy mà đồng tình.
"Đúng ha! Anh Victor cảm hoá cậu ấy bằng mấy cử chỉ dễ thương là được"
Victor đỏ mặt, dễ thương cái gì chứ, anh nào dám làm vậy! Anh vội nhìn về phía thợ săn, ngay cả BonBon cũng đồng tình bằng điệu nhảy của chim cánh cụt.
.
.
.
"Hmn?" Y/n đang định lên phòng bếp lấy đồ ăn, lại thấy Victor xuất hiện trên hàng lang. Cô nhìn anh hỏi.
"Có chuyện gì sao anh?"
Giọng không nhẹ cũng chẳng lạnh, chỉ là một câu hỏi bình thường. Victor gãi đầu lúng túng. Joseph và anh em Hắc Bạch núp ở cửa phòng bếp thầm nghĩ anh mau lẹ, trong tâm rất muốn đấm anh vì cái sự lúng túng đó.
Ờ thì về mặt tình cảm Joseph và anh em Hắc Bạch khá thích cô, nhưng tất nhiên tình cảm có giới hạn, Y/n phiên bản nghiêm túc này bọn họ không có thiện cảm, nếu Victor là người có thể đưa Y/n về lại con phế vật như cũ, bọn họ không có ghen tị.
Nhưng mà nói nhanh chứ bọn họ mất kiên nhẫn rồi!!
Về phìa Y/n, thì cô nào có mất trí nhớ, cô biết cô của ngày xưa thích anh nhất, nói chuyện còn ấp úng hơn anh, nhưng mà bây giờ nhìn anh cứ đỏ mặt lúng túng thế này...
đx mx nó đáng yêu vãi nồi.
"!!!" Y/n vội lắc đầu, cái quái gì vừa hiện ra trên đầu cô vậy!? Y/n nhìn anh hoang mang, nhưng tiếp đó chẳng có gì cả. Victor thấy cô nhăn mặt nghĩ rằng cô đang khó chịu liền ho nhẹ.
"Ch-Chính là...em có muốn đi trận cũng anh không?"
Victor theo cô được biết ngoại trừ đưa thư thì về khoảng lôi kéo anh chẳng có gì ngoài Wick. Nếu đi cùng anh thì chẳng được giá trị gì, thế là cô lắc đầu.
Chỉ một cái lắc đầu mà như câu chuyện có một không hai, về một đứa dại trai giờ đang từ chối bias.
Bên cạnh những con người làm nền đang sốc thì Victor cũng ngạc nhiên không kém. Trước giờ anh nào có rủ cô, giờ rủ (vì bị ép) thì lại bị từ chối.
Cảm giác...có chút khó chịu a...
Y/n thấy anh mặt buồn buồn vậy liền có chút giật nhẹ, tự nhiên cô có cảm giác bản thân vừa làm gì đó trái với lương tâm thì phải.
Lương tâm: Mxx nó Bias nhìn như sắp khóc đẹp quá, mún xxx cái m—
"???" Hình như lương tâm cô có gì đó sai sai... Tốt nhất vẫn là nên nghe theo con tim.
Con tim: Nhìn ảnh zui cũng nxxx, mà khóc cũng muốn đx, ahihi
"!?!?" Cô đang bị làm sao vậy!? Lẽ nào mất hết cảm xúc chỉ còn là con quỷ ám bên trong cô hay sao!? Y/n thở dài rời đi, đương nhiên không quên nói câu hẹn gặp lại.
Còn về phía Victor...hình nhìn anh vừa thấy khuôn mặt đỏ của cô, mà sao ánh mặt cô lạ lắm, nhìn không có "ngây thơ" như xưa...
Còn tiếp
—
Hum qua gặp 2 fan Vic trong rank (hunt) nà, nên nay vt ko chịu đc :,)) ko thể nạnh nùng vs biassss
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip