7. Frederick
Tui chẳng bao h nhớ nổi cách viết tên anh chàng này :,) khó quá.
___
Bữa tiệc chào mừng một thợ săn, ah không, kẻ sống sót chứ. Là anh chàng soạn nhạc có thể tăng tốc độ chạy nhờ vào giai điệu nhạc. Hôm nay là bữa tiệc chào mừng anh ta và Y/n...dĩ nhiên không vui rồi.
Giải mã bằng cách chơi nhạc? Tăng tốc chạy bằng giai điệu? gì chứ nghe giống như mấy trò Au star nhảy nhót vậy. Y/n tuy không than với ai về điều này, nhưng vẻ mặt rất không vừa lòng.
Patricia thấy ánh mắt ghét bỏ của cô liền hiểu ý mà nói: "Nghe bảo là trai đẹp, đẹp hơn Victor đó"
Victor: *Nhìn Patricia với ánh mắt đa nghi*
Vì cái gì lại lôi tên anh hả? Y/n tặc lưỡi rồi xua tay.
"Em nhìn rồi, tóc trắng, dài, mặt trông sầu nhìn chẳng đẹp mấy đâu!"
Cô đã tận mắt thấy anh ta trong phòng chủ trang viên, quả thật nhìn không tệ nhưng căn bản còn thua xa bias lắm!
Còn Victor nghe Y/n lại càng thêm đa nghi, thật sự là thấy không đẹp?
Rồi nhân vật chính của bữa tiệc tới, lần này mái tóc có chút khác, pha lẫn màu đỏ, bộ đồ thì khỏi nói, chói hơn cả tóc vàng hoe của Mike.
Y/n: a trai đẹp kìa
Patricia:...
Victor:...
Cô dụi dụi con mắt rồi nhìn lại lần nữa, cùng là một nhà soạn nhạc sao!? Người đâu lại đẹp như vậy!?
Victor thấy cô cứ dán mắt vào Fedrerick, liền thở dài, ban nãy còn chê cơ mà, sao đã lật nhanh như vậy. Patricia thấy Victor rời đi liền ah một tiếng, rồi kéo anh ra xa để trò chuyện. Y/n vốn định ngắm nhà soạn nhạc lâu hơn, nhưng thấy ánh mắt ghét bỏ thì cô cũng chẳng dám nhìn nữa, đành phải đến chỗ bàn ăn để né anh ta.
Frederick quả thật có chút khó chịu khi mà Y/n nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh, thực ra mấy quý cô kia cũng nhìn anh nhưng là có sự vui vẻ chào đón cùng với ngưỡng mộ, còn ánh mắt Y/n...như thể muốn ăn tươi anh luôn ấy... nghĩ thôi mà đã rùng mình.
"Nhóc đó thực sự là cùng phe ta sao?"
Fedrerick vỗ vai Luca, Luca thấy anh chỉ Y/n cũng không lo ngại gì mà đáp.
"Sợ bé nó bám chứ gì? Đừng lo, nó mà thích cậu thì coi cả trận chỉ việc giải mã"
Fedrerick:...hả?
Sau đó tù nhân đã giải thích về có công tắc thần kì của Y/n, công tắc chỉ được bật khi mà ghép trận với Victor và vì Victor mà bật lại thợ săn.
"Vô lý, thật không bình thường" Frederick nhíu mày nói
"Ở đây có gì là bình thường sao?" Luca cũng nhíu mày đáp
Frederick:"..."
—
"Cậu cứ mặc vậy mà đi trận với nhóc đó xem sao"
Frederick ngồi cạnh Y/n, không ngờ trận đầu tiên lại là với cô. Tuy anh có nghe theo lời của Luca nhưng thấy cô cứ nhìn thật khó chịu, dù vậy anh vẫn im lặng để xem trong trận ra sao.
Map là kí ức của Leo, anh vừa vào đã thấy cảnh tuyết rơi, ngó xung quanh tìm một cái máy trong căn nhà gỗ rồi giải mã. Giải được một lúc thì thấy Y/n chạy đến.
"Muốn cùng giải mã không?"
Miệng nói thế mà tay vẫn giải, Y/n gật đầu rồi chạm tay vô máy. Ảnh chụp kết thúc thì may mắn một máy đã được giải xong.
*Thình thịch*
Frederick: "Sao tim lại đập...?"
Y/n: "Đập mới sống được chứ ạ"
Frederick:"..."
Anh ngó ra cửa sổ lại thấy một thợ săn đang tới, vội vàng cầm tay Y/n kéo đi chạy. Y/n biết nếu cả hai cùng chạy một hướng thì sẽ có lợi cho Joseph, nên cô bỏ tay anh rồi chạy theo hướng khác. Frederick thấy cô chạy hướng khác cũng mặc kệ, lo cho mình trước đã.
Frederick: "Ồ ngươi định ăn hiếp dân mới vào sao?" *Cười mỉa*
Joseph: *Nhếch mép* Bộ ta là kẻ bắt nạt sao?
Hắn một nhát chém vào khoảng khắc anh đang leo cửa sổ.
Joseph: "Không phải, mà là dụ con mồi"
Frederick: "con mồi?"
Y/n: *quay lại* Đừng hại trai đẹp!!!
Frederick:...
...
Naib: mẹ nó giải 3 máy rồi đó!!!!
Lính thue tứ giận đá máy giải cuối cùng. Đầu trận 2 decoder bị treo ghế còn 4 máy, Naib giải được 2 và giải bù 1 máy vì Kevin đòi cứu trước. Vốn nghĩ nếu 1 trong 2 decoder bị treo thì hắn sẽ đi cứu tiếp.
Vậy mà...
*Frederick đã lôi kéo thợ săn 60s*
*Y/n đã lôi kéo thợ săn 60s*
*Kevin đã lôi kéo thợ săn 60s*
Chính xác là có chuyện gì vậy!?
Frederick: c-cho tôi xuống!
Anh đỏ mặt vùng vẫy, Cao bồi tặc lưỡi chạy lên tầng hai trong máy xướng.
"Bình tĩnh, còn phải xem tình hình đã" Kevin thấy Joseph chuyển mục tiêu sang Y/n mới an tâm thả anh xuống. Thực tế chàng cao bồi nào chẳng muốn vác trai đi đâu, nhưng mà không giúp thì cũng không được tốt lắm. Mà cũng may có Y/n hỗ trợ-
Y/n: Á!
Nãy chạy hỗ trợ hăng lắm mà khi chỉ còn một mình cô vì một cục đá tuyết mà ngã, kết quả lại bị treo lên ghế lần 2.
"Có vẻ lần này nhóc quý tên người mới kia lắm nhỉ"
Joseph đem lưỡi kiếm kề cổ Y/n, có thể nó cô bảo vệ tên kia khá tốt, điều đó khiến hắn khó chịu. Y/n hiện tại bị trói tại xưởng, Kevin và Frederick ở tầng hai nhưng Joseph có vẻ không biết. Cô nuốt nước bọt nói nhỏ.
"Nào có, Ngài là thợ săn em yêu quý nhất mà~"
"Nịnh nọt" Joseph nhếch mép rồi thu kiếm lại, hắn véo má cô và bĩu môi.
"nói xem, Tên đó có gì mà nhóc thích?"
Y/n: Hơi thở của tiền
Joseph:...
Frederick:...
Kevin: vãi lo—
Joseph nghe có tiếng người liền ngửa cổ, lại thấy hai thằng đực rựa ở tầng hai. Kevin định dùng dây túm Y/n thì bị tiếng còi làm cho giật mình, Frederick cũng giật nảy vì tiếng còi đó.
Naib: a...lỡ prime rồi
Hắn gãi đầu, mong là hai tên kia không sao. Lính thuê vừa nghĩ vậy, liền có thông báo cả lũ bị gục và treo ghế.
Naib:...
—
Sau trận đấu đó Frederick cảm thấy bản thân cũng có thể bật được công tắc của Y/n, nên trận thứ hai là duo thấy cô cũng quyết định mặc như vậy rồi ngồi bên cạnh.
"Lần này cho phép nhóc nhìn đó"
Y/n nghe vậy mắt sáng lên, chưa kịp nói câu cảm ơn lại thấy Victor ngồi bên cạnh. Quan trọng hơn: bộ. đồ. mùa. thu. đó! Y/n hết nhìn nụ cười của Victor lại nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Frederick. Duo này... Nên theo ai đây!?
Frederick thấy Victor mặc bộ đồ mùa thu liền nhíu mày. Đây là người bật được công tắc của Y/n đó sao? Nhà soạn nhạc cảm thấy đối phương hình như đang muốn đối đầu với mình.
Vô trận thị trấn say ngủ, Frederick đang lục hòm thì cảm nhận được ánh mắt ai kia. Anh quay đầu thì quả nhiên Y/n đang nhìn. Khác với lần đầu, anh thấy cô cứ đi theo rồi nhìn với hai cái má hồng, cảm thấy có chút...đáng yêu? Nhưng đang giải mã cùng cô thì một người khác lại đến.
"Y/n, Mary và Michiko trận này không đồ sát"
Victor nói, Y/n gật đầu rồi đáp lại một câu thật tốt. Nhà soạn nhạc thấy cô trông có vẻ bình tĩnh liền nghĩ có khi nào cô chán ngấy người kia rồi không,ai ngờ cho cho đến khi Victor đi xa chút...
"Đào..."
Frederick: đào?
Nhà soạn nhạc nhíu mày, sau đó phát hiện Y/n đang nhìn phần dưới của Victor. Anh đỏ mặt cốc đầu cô.
"Bậy bạ!"
"Không có! Là hiểu lầm thôi! ngài nghe em giải thích đã!" Y/n khóc lóc
"Nói đi"
"..." Nước mắt liền trôi ngược lại.
Victor quay lại liền thấy Y/n bị Frederick cốc đầu lần hai, anh lại gần hỏi.
"Y/n? Sao bị đánh?"
Người đưa thư xoa đầu Y/n, cô được xoa đầu liền đỏ mặt, còn mạnh dạn lại gần hơn chút. Frederick thấy cô như vậy liền buông câu mất liêm sỉ, Qixi thấy cảnh tượng này cũng đến vỗ vai nhà soạn nhạc.
"Nhìn nhiều là quen"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip