Một buổi tối nọ.
- Tôi về rồ-
- Uwaaa!! Anh William đã về!!
Còn chưa kịp nói hết câu, một cô sóc nhỏ đã nhảy ngay tới mà ôm chầm lấy cậu. Đó là Tracy, bụi bặm cùng mếu máo.
- Anh có bị làm sao không? Tên Thợ săn ấy đã làm gì anh vậy? Em lo quá trời mà anh cứ kêu em đi nên em mới thoát trước... Em cũng không theo dõi được trận đấu nên... nên...
- Tracy, William mới trở về, để yên cho cậu ấy nghỉ đi!
- À... Không sao đâu Eli... - William gãi gãi đầu, rồi nở nụ cười nửa gượng - Không cần lo lắng mấy chuyện này đâu Tracy. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi còn gì.
Cậu nói thế, vì nó thế. Đây là một trò chơi vô tận, diễn ra hàng ngày hàng giờ, tựa một cơn ác mộng không hồi kết.
- ...Trò... chơi...?
Tracy mở to đôi mắt, đứng yên mất vài giây. Con bé như vừa mới nghe phải điều gì lạ lẫm lắm. Phải để đến khi Eli gõ nhẹ lên mái đầu vàng bám đầy mùi dầu máy, cô mới ậm ừ vài tiếng.
- À... ừ nhỉ... Em quên mất.
Quên đi một điều quan trọng như thế thật khó hiểu. Nhưng đấy lại là một điều thường thấy ở đây, ở cái trang viên này.
- Haha. Hôm nay đến lượt em sao? Có lẽ ngày mai anh sẽ là người quên mất nhỉ?
Chẳng ai bảo ai, nhưng ai cũng ngầm hiểu với nhau việc "kì lạ" diễn ra "hàng ngày" này là do chủ trang viên gây ra, tuy chẳng ai biết nó được thực hiện bằng cách nào cả. Có thể là do đồ ăn? Không khí? Do những bức tranh kì quái treo đầy khắp hành lang? Ai mà biết...
Để mà nói rõ ra thì toàn bộ Kẻ sống sót ở trang viên này dù không ai giống ai, song họ đều chắc chắn có hai điểm chung. Một là, toàn bộ đều bị mắc kẹt trong cái trò chơi đáng nguyền rủa này. Và hai là, có kẻ nào đó đang cố làm xáo trộn trí nhớ của họ. Bất cứ ai cũng có thể quên đi cái định nghĩa về "trò chơi", vào bất cứ lúc nào. Khi ấy, nỗi sợ của bọn họ không còn là nỗi sợ khi thua một ván game nữa.
Đó sẽ là nỗi sợ khi đứng trước cái chết. Nỗi sợ khi hứng chịu những đòn đánh đau thấu tim gan. Nỗi sợ khi vùng vẫy tuyệt vọng trên chiếc ghế tên lửa. Nỗi sợ khi phải bỏ mặc hoặc bị bỏ mặc bởi đồng đội...
Nghĩ cũng phải, nếu ai cũng coi đây chỉ là một trò chơi, liệu có còn sự cố gắng nào tồn tại? Mỗi ngày họ đều phải tham gia ít nhất một trận đấu, nếu ai cũng nghĩ "Ồ, chỉ là một trò chơi thôi mà!" thì hẳn họ đều chọn ngồi xuống trước ghế chờ Thợ săn tới cho mau hết trận thay vì cố chiến đấu một cách vô nghĩa rồi. Thế thì còn gì là "Khợ săn" với "Kẻ sống sót" nữa?
William mới tới trang viên vài bữa. Có lẽ vì thế cậu chưa bị ảnh hưởng nhiều. Chưa thôi.
Nơi Thợ săn và Kẻ sống sót ở, hay đúng hơn là "bị giam", là hai trang viên khác nhau, tách biệt hoàn toàn. Dù chẳng có ai cấm đoán, nhưng người ở hai "phe" dường như chỉ đụng mặt nhau trong các trận đấu mà thôi. Hàng ngày đều diễn ra các trận đấu giữa hai phe, theo hình thức một đấu bốn; hai ngày cuối tuần diễn ra thêm các trận đấu dưới hình thức hai đấu bốn. Nghe có vẻ giống một trò chơi giải trí nhỉ? Vô thưởng vô phạt ư?
- Ối giời ơi, tưởng chú mày thế nào chứ ~ Một tên bấy lâu nay chưa từng tha cho kẻ nào dưới chân nay lại chịu cầm hoà sao? Chuyện nực cười gì thế này ~?
Joker vừa mới trở về thôi, cũng không yên ổn là mấy. Tên đồ tề với vẻ bọc quý ông lịch thiệp ngồi kia vừa nhâm nhi tách trà, vừa cười khẩy vài tiếng "chào đón" vị đồng nghiệp.
- Thua rồi, ha?
"Im đi, giờ ta không muốn nghe tên khốn nhà ngươi nói chuyện." Jack nghĩ vị thợ săn tóc đỏ kia sẽ nói thế, bởi gương mặt của Joker bây giờ như đã nói hộ lời hắn ta rồi. Nhưng không. Đáp lại gã đồ tể chỉ là tiếng bước chân đầy nặng nhọc phát ra từ mặt thảm.
Joker chẳng nói chẳng rằng, hắn bước tới bên bộ ghế sofa mà đặt lưng xuống. Cái tên lửa hắn luôn trân trọng bữa nay lại không còn được "nâng niu" nữa. Tiện tay, Joker quăng nó sang một bên. Tay kia thì giật cái mặt nạ xuống, rồi cũng quăng qua một xó. Trong phòng không phải chỉ có mỗi hắn, nhưng hiện tại vẫn chưa ai phàn nàn cả. Chắc họ muốn chờ một thời điểm khác ổn áp hơn mà cằn nhằn, hoặc có khi người ta đã quá quen với mấy hành động đó không chừng. Tên hề ấy cứ vậy mà thở dài một cái, đảo mắt xung quanh. Cuối cùng, đôi đồng tử cau có dừng lại trước lọ hoa hồng trên bàn trà. Không cần ai thông báo, tất cả thợ săn trong cái trang viên này đều biết chỉ có Jack mới có cái hứng thú với loài hoa này.
Hoa hồng, loài hoa mang trong mình vẻ đẹp cùng hương thơm quyến rũ đặc biệt. À thì đấy là những gì "The Ripper" nói.
Hoa hồng, đối với Joker mà nói, nó cũng chỉ là một loại hoa trong bao loại hoa. Hắn không thích đánh bóng bản thân với nó, cũng không thưởng thức mùi hương của nó được. Dẫu sao Joker vẫn chẳng cho rằng bản thân hắn kém cỏi, âu cũng là do "hoa hồng" chỉ là một cái tên mỹ miều dành cho đám hoa dại bên đường thôi mà, sao phải chú tâm vào nó làm gì.
Một cánh hoa khẽ rơi xuống. Nhẹ nhàng tựa một thiếu nữ đang nhảy múa chứ chẳng nặng nề như ai kia.
- Khi cánh hồng cuối cùng rơi xuống, Quái Thú sẽ chết.
Geisha cất tiếng. Dù dùng quạt che quá nửa mặt, kèm thêm cả một lớp phấn trắng dày phủ lên, người ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân nơi nàng.
- Nhưng có khi chính vì cánh hồng cuối cùng rơi xuống, Người Đẹp mới có thể nhận ra và thổ lộ tình cảm của mình với Quái Thú.
- Cô nói nhảm gì thế?
Joker gắt gỏng xen ngang Geisha. Nàng hơi chau mày. Còn cái gã cao kều đang ung dung thưởng trà thì khó chịu ra mặt.
- Để yên cho quý cô Michiko kể nốt truyện cho tôi đây không được sao tên hề kia?! Nay chú mày giẫm phải đinh hay gì mà thô lỗ gấp đôi ngày thường vậy hả?
Joker gầm gừ chút. Đoạn, hắn toan rời khỏi chỗ mà về phòng. Michiko ho nhẹ, tay đưa quạt hướng về cái đồng hồ quả lắc. Một cái đồng hồ bình thường không hơn không kém. Cơ mà nó biết nói, nó nói: nửa đêm sắp đến.
Các trận đấu diễn ra vào thứ hai tuần đầu tiên của một tháng luôn ít hơn các ngày khác một nửa, và cũng được bắt đầu muộn hơn bình thường. Vì sao? Vì là ngày đầu tuần ai cũng lười biếng?
Không. Vì cứ mỗi Chủ Nhật cuối cùng của tháng, các hunter đều tập trung lại một căn phòng. Đợi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Đợi "Tổng kết cuối tháng".
Toàn bộ trận thắng, hoà, bại; cùng với tổng số kẻ sống sót trốn thoát được hoặc bị bắt lại; chúng sẽ được thống kê lại, xếp hạng, khen thưởng...
Và hình phạt.
Nó là một loại "răn đe" đáng sợ kể cả với các vị hunter có nguồn gốc là thần như Hastur hay Yidhra. Họ - các kẻ đã từng trải qua "hình phạt" - đều chia sẻ rằng cái đau đớn khia trải qua hình phải chẳng phải cái đau đớn thường tình; nó đeo bám họ, níu giữ lấy họ, mãi không rời. Họ thà chết thêm lần nữa còn hơn trải qua điều đó.
Jack hướng đầu về phía kẻ mới bước vào, một tên to con lông rậm rạp.
- Ồ, Bane. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong tuần này đấy.
Bane chỉ đáp lại bằng vài cái ậm ừ. Kẻ chịu phạt tuần trước đó chính là anh. Bane lúc nào cũng khoác lên mình đủ thứ áo quần che kín, kèm cả cái đầu thú "không thể gỡ bỏ được". Mấy ai mà biết được, dưới đó là cả ngàn nỗi đau gì.
- Cậu thật sự đã rất tệ vào đầu tháng này đó. À khoan khoan, ý tôi là, tình trạng sức khoẻ của cậu á.
Luchino nói xen vào. Tên thằn lằn này không phải lúc nào cũng biết cách lựa từ mà nói. Cái lưỡi dài như thế mà chẳng uốn nổi bảy lần trước khi nói ư?
- Nhưng sẽ ổn thôi, tuần này cậu đã (được) cố gắng (buff) hơn nhiều mà. Sẽ vượt qua yêu cầu, ha?
Con bò sát biết nói ấy cười ngu một cái. Cơ mà mấy lời gã phun ra không phải bịa chuyện gì đâu nhé.
Cuối cùng thì toàn bộ hunter đều tập trung tại phòng trà. Nói chuyện, cười đùa, tâm sự hoặc đơn thuần là ngồi một góc chờ đợi. Chuông điểm 12h vang lên, tất cả bỗng chốc lặng thinh đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip