Cậu trang điểm xác chết kì lạ

Emma không muốn tốn sức vào cuộc sinh tồn một cách vô vị
Cô quyết định sẽ phải gặp ông ấy một lần nữa, người cô biết chắc chắn là cha mình. Emma đã không còn suy sụp như ngày đó nữa. Tâm cô vững vàng hơn trước nhiều rồi. Nếu may mắn, cô sẽ có thể cùng cha rời khỏi nơi này, đến một vùng quê nào đó, và sẽ tiếp tục cuộc sống ấm áp như xưa.
Thật ra, không phải tự nhiên cô có thể vững vàng như thế.
Trong căn biệt thự tăm tối đổ nát này, trong lúc thẫn thờ đi dạo, cô đã tìm thấy một trang viên nhỏ, như một nhà kính, trồng hoa và cây cỏ. Emma vốn yêu hoa và thích trồng những bông hoa đủ sắc màu. Nhìn chúng tươi tắn thật
Đi dạo. Cô đi dạo xung quanh khu trang viên này, và cô tình cờ bắt gặp một anh bù nhìn rơm. Không để ý và quay đi, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói lạ lùng sau lưng
"Này, cô gái..."
Giật mình quay lại, cô tìm kiếm giọng nói kia.
"Hmmm, chẳng có ai cả, mình mệt quá rồi, nghĩ ngợi lung tung" cô tự nhủ
"Emma..." giọng nói cất lên một lần nữa
Cô bất giác nhìn về phía anh bù nhìn rơm
"Cô gái khốn khổ...cô làm sao thế?"
"Ngươi...nói được à...không...mình hoa mắt thôi...chắc nên cần gặp chị Emily" cô ngạc nhiên thốt lên
"Không không...sao có thể như thế...? Ta hiểu tâm trạng cô...cô gái bé nhỏ, cô đang đau buồn đúng chứ? Cô nhớ cha cô sao? Cô thầm mong ông ấy còn sống sao? Ổn thôi cô gái..."
"Sao...có thể? Này bù nhìn, sao ngươi biết?"
"Sẽ ổn thôi, ngồi xuống bụi cỏ xinh xinh này đi, và hãy nói cho ta nghe nỗi lòng của cô nào...cô gái"

Emily đã để ý Emma biến mất từ nãy. Cô đi xung quanh và tìm kiếm cô gái làm vườn đang quẫn trí kia. Emily đi dọc hành lang lối phòng mình, cuối đường, cô thấy một cánh cửa được mở hé. Đi đến và nhẹn nhàng đẩy cửa, cô nhìn qua. Con mắt búp bê chớp chớp vài cái, cô đang thấy trước mặt là Emma Woods. Nhưng cô đang làm gì thế kia?
Emma ngồi dưới một tán cây vừa đủ cao hơn một người ngồi, bên cạnh là một con bù nhìn rơm đã cũ, chiếc gậy giữ con bù nhìn đứng lên đã mục nát. Cô không nhầm thì có rêu bám quanh. Emma ngồi đó, lẩm bẩm một mình, rồi lại nhìn về phía con bù nhìn đó một lúc, rồi lại gật đầu như đã hiểu, tiếp tục nói...
Emily im lặng, cô quan sát cô gái kia tỉ mỉ, lúc thay đổi tư thế nhìn, cánh tay cô mắc phải một cái đinh ngay then cửa, cứa đứt chỉ trên vết khâu
"Á..." cô kêu lên
"Ai đó!?" Emma dường như đã để ý rồi
Cô đành rời khỏi đây vậy...
Trên đường đi về nơi xuất phát, cô phát hiện một cậu chàng lấp ló cánh cửa. Lạ hoắc! Không quen gì cả! Người mới sao? Nhìn bộ trang phục này, cô thấy ở đâu rồi ấy nhỉ...thật hiếm người mặc nó. Lại còn cái khẩu trang kia nữa, kì lạ kì lạ!
"Này...?" Cô lên tiếng
Người kia quay đầu lại, đôi mắt búp bê màu tro nhìn về phía Emily, rồi nhanh chóng cầm hộp dụng cụ đi mất. Emily cảm thấy người này không thân thiện hoà đồng cho lắm...
"Cậu ấy là Aesop Carl" một giọng nói khác lạ lẫm đằng sau, cô quay lại, lần này thì có một anh chàng có thứ gì đó che đôi mắt mình lại, trên vai đậu một con cú "cậu ấy chẳng thích tiếp xúc với mọi người đâu" thanh niên vuốt ve con cú, nói
"Ừ...tôi hiểu rồi, thế người mới, cậu là ai?"
Ngẩn người một lúc, cậu chàng tiếp tục
"Ừ nhỉ, tôi quên mất. Tôi là Eli Clark, cô là bác sĩ à?"
"Ừ, tên tôi là Emily"
"Mắt cậu sao thế?" Emily hỏi
"Mù, vì vậy người ta gọi tôi là nhà tiên tri mù"
"Tiên tri sao? Nghe hay đấy, vậy cậu tiên tri thử xem trận sinh tồn tiếp theo thế nào?" Emily bĩu môi
Eli cười khổ, cậu nhìn thấy dáng người của Aesop cuối góc cua. Anh chàng này hay thật, miệng thì cứ bảo không muốn làm thân, nhưng tai lại cứ thích hóng chuyện
Đưa tay vẫy tạm biệt với Emily, cậu tiến tới để nói chuyện với anh chàng thích trang điểm xác chết kia. Nhưng khi đến nơi thì cậu ta biến mất lâu rồi...chậc...

Emma quay lại căn phòng chờ. Bây giờ thì tâm trạng cô đã khấm khá lên. Nhìn xung quanh với một nụ cười trên môi như thường ngày. Cô tiến đến hộp dụng cụ của mình, mở ra sắp xếp vài thứ.
Rồi cô để ý tới chị Emily đang khâu lại vết đứt trên cánh tay. Cô cũng suy nghĩ đấy nhưng chắc không phải đâu. Nên cứ bỏ qua cho nhanh
"Emma? Cô ổn chứ?" Fiona lại gần, đưa tay lên cái trán vô nhiệt của Emma, tưởng chừng đo nhiệt độ như khi có thân xác bình thường
"Ổn hơn rồi, cảm ơn chị nhé" Emma gạt tay Fiona ra, cười
"Sắp rồi đó" Emily cất chỉ khâu, " chuẩn bị thôi, lần này ai cũng phải bình tĩnh nhé. Nhất là Emma, không được chủ quan hoặc quên mất mình đang làm gì đâu"
"Hiểu rồi"

Cuộc sinh tồn mới lại bắt đầu. Emma có nói chuyện với cậu bù nhìn rơm hồi nãy. Cậu ta bảo rằng nếu có thể thì sẽ dễ dàng tìm thấy người kia trong những cuộc sinh tồn tiếp theo. Nhưng nó rất nguy hiểm, 9/10 đoán sai sẽ bị bắt cho lên ghế ngay
Xung quanh nơi này lạ nhỉ? Tuyết à...? Đã mùa đông rồi sao? Tính đến thời điểm này là đã gần 5 tháng kể từ khi cô bước chân đến nơi này. Tháng 1, tháng tuyết rơi dày
"Ướt quá..." Emma thốt lên khi một bông tuyết lớn đậu lên mũi xinh xinh của cô, rồi tan ra thành nước, thấm ngầm vào miếng vải thay cho da.
Cô đi xung quanh để nhìn ngắm. Còn chưa muốn đụng vào bộ đàm liên lạc cơ. Tuyết rơi đẹp quá. Coi này, những chiếc hộp đỏ thường ngày được thay bằng hộp quà có nơ lớn.
Gạt việc vui thú với những bông tuyết một bên, cô mỉm cười chạy đến một chiếc máy gần đó, hình như có người, hay quá
"Xoẹt!" Tiếng máy sửa lỗi làm tia điện phóng ra
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu, cậu...người lạ?" Emma ngạc nhiên nhìn về phía cậu chàng đeo khẩu trang đang trợn mắt lớn nhìn về phía mình
"Đừng...đừng lại gần tôi..." cậu ta nói, rồi xách chiếc va li nhỏ kia đi
"Sao thế...? Mình làm gì sai sao?" Emma ngạc nhiên lần nữa. Nhún vai, cô bắt tay vào sửa chữa chiếc máy còn dang dở kia
Có một con cú bay đến. Bay xung quanh Emma, nó quan sát cô thật kĩ, rồi bay đi
Emma từ nãy đến giờ hết giật mình này đến ngạc nhiên khác, có lẽ nếu không phải là cơ thể búp bê này thì cô đã đau tim mất thôi.
Nhanh chóng sửa chữa chiếc máy thứ nhất và nhận tin rằng chiếc máy thứ hai đã được sửa xong. Cô nghe thấy tiếng tim đập của mình và tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết. Chắc là mụ nhền nhện nữa rồi. Tiếng chân như côn trùng bò như thế thì chắc chắn. Cô chạy về phía một bụi cỏ đầy tuyết mọc quá nửa thân người, núp vào đó. Quả thật, mụ nhện tay xoay tơ, đi ngang qua. Ả không quên nhìn về chiếc máy và ngó xung quanh. Vì Emma biết khắc tinh của ả là chiều cao và tiếng động. Nếu bạn cao hơn, bạn có lợi. Nếu bạn giữ im lặng tốt, bạn sẽ sống. Và Emma có đủ cả hai yếu tố kia. Tầm nhìn của Nhền nhện quá thấp và hẹp. Chắc chắn không tìm thấy cô đâu
Khi cảm nhận mình đã an toàn, cô bước ra khỏi bụi, đi nơi khác. Trong lúc đang phá một chiếc ghế gần đó, thì cô lại thấy một bóng người khác, lạ òm
Quay lại, cô thấy khuôn mặt đang nhìn về phía mình. Còn mắt được che bởi miếng mặt nạ có những hoa văn kì lạ
Há hốc mồm nhìn về phía người lạ
"Emma đúng không, Martha bảo tôi đi tìm cô, cô ấy không an tâm nếu để cô một mình trong tâm trạng không ổn"
"Đâu, tôi ổn mà,...thế cậu là?"
"Eli, cứ gọi thế đi. Con cú của tôi nói cho tôi biết cô ở đây, giờ thì cùng hợp tác để sửa chiếc máy đằng kia nào" Eli hất cằm về phía tay phải
Và đúng thế, cuộc sinh tồn hôm nay rất thuận lợi. Chẳng một ai bị thương cả. Eli cũng nói cho Emma biết về Aesop khi cô hỏi đó là ai, và kêu cô đừng để ý tới tính cách của cậu ấy, 'vì nó ổn mà" cậu nói
"Đã xong! Hôm nay tôi lại chẳng cần mất đến 1 viên đạn." Martha quay khẩu súng trên vai, đi đến chiếc cổng thoát.
Emma quay lại nhìn về phía Eli, một cái, như cậu đang tìm kiếm thứ gì, cô nghĩ chắc sẽ ổn, nên quay sang nhập mã vào cánh cửa
"Chờ một chút, chắc cậu ấy sẽ đến sớm thôi" Eli bảo
Cậu ấy...à, Aesop à? Vậy thì cô cũng sẵn lòng chờ, vì cô còn muốn gặp lại cậu ta một lần nữa trước khi rời khỏi đây. Năm phút, mười phút. Chẳng có một bóng người nào cả...
"Không xong rồi" Eli tặc lưỡi "hay hai người đi trước đi, tôi sẽ vào tìm cậu ấy"
"Đâu có được! Nguy hiểm lắm! Hồi nãy ả Violetta bị cậu chọc cho tức điên, giờ mà bị phát hiện là bị đập cho thẳng tay đấy!" Martha lắc đầu
"Để tụi tôi giúp một tay. Dẫu sao thì cả bốn cùng đi qua cổng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đúng chứ?" Dơ hộp dụng cụ lên, Emma nháy mắt
"Ừ...vậy, cùng đi nào, tôi sẽ để con cú của tôi bay quanh, cần gì thì chỉ cần gọi nó thôi, nó sẽ báo cho tôi ngay"
Cả ba cùng tản ra, đi tìm thành viên còn lại
"Aesop, tên cứng đầu nhà cậu đừng làm việc gì dại dột đấy" Eli thầm nghĩ

----------
Chời ơi! Cảm ơn mấy cậu đã noti xíu xiu cái fic của tớ. Tớ thực cảm ơn nhiều lắm
Vì gần đây tớ hơi bận nên giờ mới có thể ra phần mới, cảm ơn mọi người đã chờ
Tien the khi viet chuong nay to da phai doc lai may lan de khong bi nham lan thieu dau cho con cu cua Eli...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip