Chị đúng không? Lydia?
Emma Woods đã trốn thoát khỏi cuộc chơi đầu tiên
Cô đã tìm ra được bản chất của trò chơi
Và biết trước được mình sẽ phải làm gì sắp tới
Đứng trong một nơi, hẳn là một khu bệnh viện vì xung quanh có đầy những bao tay dính máu và đầy kim tiêm, lại còn mùi clo phảng phất đâu đây, tay nắm chặt hộp dụng cụ đã tìm thấy hồi nãy, Emma len qua khỏi chiếc hố lớn có thể nhìn thấy tầng dưới, chạy ra khỏi ngoài
Cô quyết định đi thám thính nơi đây
Emma Woods đứng trước căn phòng không cửa
Nếu bên kia phảng phất mùi thuốc tẩy vi khuẩn
Thì bên này lại có đậm mùi thối rữa của xác chết. Emma nhăn mặt nhìn tay xác chết thò ra khỏi bàn mổ, quay đầu đi
Bước xuống tầng dưới, cô bắt gặp 1 chiếc máy ở căn phòng gần lối ra, Emma lại gần. Cô đưa tay bấm lên các nút trên chiếc máy, rồi không biết từ đâu, cách sửa chữa chiếc máy này cứ lần lượt hiên ra trong đầu. Đưa tay nhấn lên, rồi nhấn nút bên kia, tiếp đó là 3 nút bên phải...cô cứ theo bản năng, bấm những chiếc nút ấy, rồi ra bên hông máy vặn chặt ống dây điện lại, gõ gõ thêm vài cái, máy sáng hoạt động dần lên, rồi, bụp! Phát sáng cả 1 phòng
"vậy là xong rồi sao?"
Tim cô lại bắt đầu đập
"Chuyện... chuyện gì thế..."
Theo bản năng, cô chạy ra cửa sổ, nhảy ra, cố hết lực mà chạy
Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng tim lại đập mạnh hơn nữa
Emma quay đầu lại, trời ơi, một tên to xác với chiếc mặt nạ tên hề quái dị, tay đang cầm cỗ máy nào đó, chạy theo cô
Rồi đột nhiên hắn tăng tốc
"Coong!"
Không...đau quá... Emma nhận trọn một cú đánh của tên thợ săn kia, cô nhắm mắt mà chạy, cứ tiếp tục chạy, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn
"đau quá...a..."
Dường như tên Hunter đã mất dấu cô, Emma ngồi vào 1 góc. "Tại sao mình lại tham gia chứ, tại sao mình lại ở đây...tại sao mình phải gánh chịu những thứ này...mình sẽ chết ở đây...ở đây đúng không..." Emma nức nở nghĩ, tiếng thổn thức cất lên
Lấy bộ liên lạc và vô vọng nhìn vào đấy, đã thêm 1 chiếc máy khác sửa xong, tay chạm rồi di từ từ lên chỗ bị rách trên người. Tuy không có máu, nhưng thật sự rất đau, đau nhưng không thể chết được, đó mới là quy luật của trò chơi.
Cô cứ ở đó, tay bấu chặt lấy vết thương kia, cắn răng chịu đau. Con mắt khâu bằng nút áo kia không thể rơi ra những giọt nước mắt khổ sở đau đớn. Cô còn chẳng buồn lục hộp dụng cụ để xem có gì giúp ích. Emma Woods chẳng làm gì cả
Vẫn đưa con mắt nhìn bức tường màu gạch nung đổ bể kia, chợt, tim cô lại đập lần nữa. Lần này, cô đã suy nghĩ rất lâu rồi. Emma đứng dậy, quay đầu về hướng làm tim cô đập mạnh kia, máy liên lạc trong túi tạp dề trước bụng cũng rung lên từng hồi cảnh báo
Cô quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình tại đây. Sẽ không phải chạy trốn, sống trong cảm giác kinh hãi nữa
Khi đã thấy lấp loáng bóng hình của tên mặt hề kia, Emma buông thõng hai tay chất đầy bông ở trong xuống, chân bủn rủn nghĩ đến cái chết.
Chợt có bàn tay nắm lấy tay cô kéo chạy đi, cái bóng hình kia cũng nhanh tay chộp luôn hộp dụng cụ. Cô ngạc nhiên đến tột độ, rồi đôi chân khó cử động kia cũng vô thức chạy theo. Emma nhìn rõ người trước mặt cô hơn trong khi nắm chặt vào bàn tay kia. Là một bác sĩ, hoặc y tá, chắc chắn với bộ trang phục kia, tuy hơi rách rưới, bên hông có đeo dụng cụ cứu thương, có mũi kim tiêm in hình chữ thập đỏ. Một người phụ nữ ngoại hình khá xinh đẹp, và...quen mắt?
Người phụ nữ nọ vừa kéo Emma chạy, vừa len lỏi qua những ô cửa sổ, những ngõ ngách của các khu tàn tích, vừa lật những tấm ván một cách điêu luyên để chặn đầu tên thợ săn. Kì lạ, với cơ thể của một con búp bê này dường như cô không thấy mệt, rồi cả hai cùng chạy đến góc chết khó thấy của kẻ đi săn
"ngồi xuống, hãy để tôi chữa trị vết thương này cho"
Vị bác sĩ kia lấy một sợi chỉ, bắt đầu khâu vá vết thương đằng sau lưng của Emma
"Này em gái, em là người mới sao? Tại sao lại không chạy khi thấy thợ săn?" Cô bác sĩ kia tay khâu vết thương, hỏi
"Tôi không....biết nữa" Emma cúi đầu
"Tên cô là gì? A...xin lỗi, tôi là Emily Dyer, tôi là một bác sĩ" Emily mỉm cười
"Tôi là...Emma Woods..."
"Emma, thật đáng yêu. Xong rồi đây, vết thương đã lành lặn. Và ôi này!" Emily lấy trong túi ra chiếc máy liên lạc "lại có thêm 1 chiếc máy nữa vừa sửa xong. Tốc độ thật nhanh, phải không?"
Emma đang mải suy nghĩ, Emily, cái tên này nghe quen quá. Tuy cái tên khá phổ biến nhưng, với con người này, và Emily, thật sự cô đã gặp ở đâu rồi
"Thẫn thờ gì thế? Người mới? Đi chứ? Lần này tôi dẫn đường" Emily khoát tay
"Thật ra, đây không phải lần đầu tiên tôi bắt đầu cuộc chơi"
"Vậy là có lần trước rồi hả? Vậy là tôi khỏi hướng dẫn thêm nhiều rồi nhỉ?" Emily lấy ống tiêm cầm trên tay, chỉ về phía hộp dụng cụ mà hồi nãy cô nhanh trí chộp lấy
Emma nhặt hộp dụng cụ lên, tinh thần vẫn chưa thoát khỏi hoang mang
"Nè, khi bị thương, phải tìm những người xung quanh để họ giúp cho, nhé, bấm vào chỗ nãy này" Emily vừa đi chung với Emma ra khỏi nơi trốn, vừa đưa tay chỉ vào bộ liên lạc cách để gửi tin. Rồi cô chỉ thêm cho Emma cách để lừa hunter và trốn thoát nếu gặp hắn. Và theo như cô được biết thì 2 người còn lại, một người là nhà thám hiểm, và một người là nữ tu sĩ
Khi Emily kể rằng mình có thể tự chữa thương cho bản thân trong khi các suvival khác phải nhờ đến sự trợ giúp của đồng đội, thì Emma cũng khoe ngay việc mình có thể phá một chiếc ghế rocket. Để lấy được lòng tin của Emily, cô đã thử nghiệm trên 1 chiếc ghế tên lửa, trông khuôn mặt cô bác sĩ thấp thỏm lúc đó thì hay phải biết. Khi chiếc ghế xì khói đỏ ra thì Emma đứng dậy tự mãn
"Cuối cùng cũng cười rồi" Emily vỗ tay cười
Emma chợt nhận ra rằng, đôi môi bằng vải của cô đã cong lên nở một nụ cười. Từ lúc gặp chị Emily tới giờ chắc chắn đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười.
"Tôi còn tưởng cô không có cảm xúc nữa cơ, vì nãy giờ cô chỉ đơ ra" Emily bắt tay cùng Emma sửa một chiếc máy gần đó.
"Ừm...này chị...làm cách nào có thể sống sót được trong thế giới này..." Emma đưa tay vặn, đập đập cho cỗ máy hoàn chỉnh lại "một mình, mà không bị bắt?..."
"À...haha..." Emily nhìn cô cười
"Thế giới này tồn tại hai giai cấp, một là thợ săn, hai là bị săn. Kẻ săn mồi có những kĩ năng của kẻ săn mồi, còn những kẻ chạy trốn cũng có kĩ năng của sự sinh tồn, và chứng minh rành rành đây, kĩ năng săn đuổi của lũ thợ săn kia lúc nào chẳng mạnh hơn cách lũ búp bê chúng ta chạy trốn, bởi chúng chỉ coi ta là một món đồ chơi, kẻ tiêu khiển, vô tiếng nói nơi đây. Vì thế nên, để sinh tồn thì phải luyện tập, phải học cách nhìn nhận xung quanh, phải biết nắm bắt thời cơ để mà trốn, và đặc biệt phải có kĩ năng cứu giúp đồng đội, thế mới sống được lâu, cô có hiểu chứ?" Emily tiếp
"Vậy, hiện tại nơi đây có bao nhiêu búp bê vậy?"
"Nếu tôi tính đúng, thêm cô là 16" Emily nhấn chiếc nút cuối cùng, đèn sáng
"Coonggg" có tiếng đánh từ xa
"Chạy đi! Ở nơi đây chỉ cần 1 tiếng động là hunter sẽ biết ngay" Emily lấy bộ liên lạc nhìn vào "terror shock, ôi không...Fiona sẽ chết mất" Emily nhanh chóng theo bộ đàm, chạy tìm Fiona "cô ấy tốt bụng lắm, mà tôi thì sẽ chẳng để một người tốt bụng chết đâu"
Emma lấy bộ liên lạc ra rồi nhìn vào, biểu tượng của Fiona từ ôm đầu, buộc bong bóng rồi nhanh chóng chuyển thành bị trói. Cô chạy theo bước chân can đảm của cô nàng bác sĩ kia với thâm tâm nể phục. Tiếng tim đập mạnh thình thịch, chắc hẳn gần đến nơi
"Emma, nghe tôi nói này" Emily nhanh chóng kéo Emma ngồi vào một góc tường, ngó nhìn nữ tu sĩ đang giãy dụa trên chiếc ghế đã bị châm lửa, chờ phóng lên "bây giờ cô chạy đi, đừng theo tôi nữa, lần này nguy hiểm thật sự" Cô đưa ngón tay chỉ về phía tên hề "tôi sẽ cứu Fiona, rồi sẽ tìm cách trốn thoát"
Chập chừng, rồi không do dự, đột nhiên Emma quyết định
"Tôi sẽ giúp, dù gì thì cô ấy cũng là một trong số búp bê, không thể cứ để thế được"
"Nhưng..."
"Đừng lo Emily, tôi biết cách phá chiếc ghế đó, và tôi nhìn ra chốt tên lửa rồi, để tôi giúp, dù gì thì cô cũng là ân nhân cứu mạng tôi, và tôi cần có thêm kinh nghiệm vào thực chiến" Emma chắc nịch
"Thôi được rồi, vậy hãy làm thế này..."
"Tên khốn, tất cả các ngươi đều là lũ khốn, Chúa sẽ không khoan dung cho các ngươi, sẽ bị trừng phạt! Thả ta ra! Các ngươi không thể làm hại con chiên như ta được!" Nữ tu sĩ dãy dụa trên chiếc ghế đang gần phóng lên kia
"Ahahaha, dù sao thì ngươi vẫn là món đồ chơi của chúng ta, không chết bây giờ, thì sau cũng chết. Ngươi thử nghĩ xem" tên hề với nụ cười không thay đổi trên gương mặt, tay vuốt ve chiếc tên lửa trên tay mình "chẳng phải, ngươi đã có một cuộc chơi thú vị sao, trong suốt những ngày ở đây? Ng- là ai?!" Hắn khó chịu vì bị thứ gì đó ném vào người, quay xung quanh để tìm kiếm
"Đã lâu không gặp, Joker" Emily đi từ góc tường ra, tay cầm ống tiêm mân mê "vẫn giở trò mèo với chiếc mặt nạ đó sao?" Cô nhếch mép cười
"Ôi chà, xem ai đang nói kìa, một cô bác sĩ nhỏ bé, ĐẾN ĐÂY NÀO!!!" Joker phá lên cười, lao lại chỗ cô. Né một cách chính xác, cô chạy đi "lại đây mà bắt ta, mà, ngươi sẽ chẳng làm được đâu"
Trong lúc tên thợ săn chạy theo Emily, Emma nhảy ra khỏi chỗ núp, gỡ dây trói cho Fiona, sau đó nhanh tay mở hộp dụng cụ, lấy kìm và kéo ra bắt đầu xử lý chiếc ghế tên lửa
"Này cô! Cảm ơn nhưng, cô có biết đang làm gì không?" Fiona bày tỏ lòng biết ơn cũng như ngạc nhiên vì tốc độ làm việc với chiếc ghế Rocket của Emma
"Đừng để ý tôi, hãy cứu giúp Emily" Emma vặn vẹo với chiếc dây, một tia lửa xì ra
"Coong!" Bộ liên lạc phát ra âm thanh, Fiona lấy ra và nhìn vào, trợn to mắt "Emily dính đòn rồi" quay lại với chiếc ghế đã được tháo một cách hoàn hảo của Emma "sao cô có thể-"
"Cứu Emily! Hãy làm gì đó đi Fiona! Emily nói cô có thể dịch chuyển mà!" Emma hối
"Tôi sẽ giúp một tay! Mọi máy đã sửa xong rồi" tiếng báo động phát ra lớn hơn, một người trung niên mang chiếc ba lô như đi cắm trại xuất hiện
"Emily, chúng tôi đến đây" Nữ tu sĩ gật đầu, đưa chiếc vòng có hình con mắt lên phía bức tường, khoát tay mọi người "nhảy vô" rồi cô chạy xuyên qua chiếc vòng
Tiếp đó, nhà thám hiểm kia mở một chiếc hòm đỏ, nhanh chóng để lại một quyển sách, thay vào đó một chiếc đèn pin, sau đó nhảy vào. Rồi Emma theo chân hai người đồng hành
Tiếng tim đập dữ dội, cô đang đứng ở một góc tường. Thật thần kì. Nhưng ánh mắt cô bây giờ đang nhìn ngó xung quanh, Emily vẫn đang bị rượt bắt. Nhưng với một cơ thể bị thương
"Để tôi ra trước, hai người tìm cách kéo cô bác sĩ kia vào nơi an toàn nhé" Nhà thám hiểm bật đèn pin, chạy về phía tên thợ săn. Dường như ánh sáng chiếu từ đèn pin kia làm tên thợ săn khó chịu, dừng lại gào lên, cùng lúc đó, Fiona dịch chuyển đến chỗ Emily kéo cô vào chiếc vòng tròn. Emma lấy ngay một mảnh vỡ gì đấy khá lớn trên nền đất, ném mạnh vào tên Hunter đang mất kiểm soát kia. Hắn loạng choạng lắc mạnh cái đầu choáng váng, gầm gừ vô thức tức giận lao hụt về phía nhà thám hiểm. Không may cho hắn, nhà thám hiểm kia sập mạnh tấm ván. Nhanh chóng chớp cơ hội, rồi cùng Emma tiếp bước Fiona và Emily nhảy vào cổng dịch chuyển. Đằng sau hai người còn nghe rõ "các ngươi sẽ chết!" Một cách hung tợn
May mắn chưa, họ lại dịch chuyển ngay tới gần chiếc cổng thoát hiểm. Fiona đang nhập mã, còn Emily đang tự chữa trị cho mình, quả đúng như lời cô nói. Các kẻ sinh tồn khác cần được giúp đỡ mới có thể chữa trị, còn riêng cô có thể chữa cho bản thân mình
"Chị không sao! Tốt quá rồi!" Emma ôm chầm lấy Emily
"Tôi đã nói mà! Tôi sẽ không sao, quả thật niềm tin của tôi đã đặt đúng người!" Emily cười
"Tôi là Kurt. Tôi có thể biết tên cô chứ, người mới? Hô hô! Số đỏ mà, quyển sách của tôi đây rồi" Kurt mở hòm đỏ, và thấy ngay quyển sách mà mình đã bỏ lại hồi nãy
"Emma, Emma Woods, xin chào" Emma nói
"Emma, cô quả làm tôi bất ngờ quá! Cách mà cô tháo chiếc ghế đó, thật từ trước tới nay chưa ai làm được" Fiona nhập mã "sắp xong rồi, sắp thoát khỏi đây rồi"
Emily nhìn bộ liên lạc
"Hô này, sau khi thoát khỏi đây chúng ta sẽ được nghỉ ngơi" nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Emma cô cười "là chúng ta sẽ được ngồi nghỉ lấy sức tại nơi khác đó"
Cửa mở, nhà thám hiểm vẫy tay với ba người còn lại, hối hả chạy vào trước
"Hi vọng sau này sẽ gặp lại, Emma Woods, thực sự hôm nay cô rất can đảm" Fiona nắm lấy tay Emma, rồi chạy vào cổng
"Đi thôi nhỉ, Emma này, cảm ơn em nhé" Emily cùng Emma chạy vào cổng
"Sau này nếu cần thì tìm chị, sẽ chữa trị cho em ngay thôi, nhưng không phải lúc nào mọi bác sĩ cũng có trái tim nhân từ, nhưng chị lại có lòng biết ơn và đền đáp, tạm biệt Emma"
Họ đã trốn thoát
Emma Woods được đưa đến một căn phòng âm u, và một bộ bàn ghế gãy nát đã có người ngồi sẵn
Cô đang thẫn thờ, vì câu nói của Emily Dyer làm cô nhớ tới một người
Vị bác sĩ đã chữa trị chấn thương tâm lý xưa cũng đã nói với cô rất nhiều lần như thế
Chỉ một câu thôi
"Không phải lúc nào mọi bác sĩ cũng có trái tim nhân từ..."
"Không thể nào... Là chị đúng không? Chị Lydia Jones?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip