All x Reader: Khi Bạn Đột Nhiên Biến Thành Đứa Trẻ
Bao gồm: Lính thuê, nhà tiên tri, "hiệp sĩ", tù nhân.
Đoạn hội thoại in nghiêng là suy nghĩ của bạn.
______________________________________
Bạn là một kẻ sống sót. Dạo gần đây thành tích đấu xếp hạng của bạn không được tốt. Có thể là do bạn xui xẻo, có thể do vấn đề kỹ năng hay gì đó, nhưng win rate của bạn đã tụt thảm hại xuống 1x%.
"Tôi không muốn tham gia đấu xếp hạng nữa!"
Bạn lại vừa thua thêm một trận đấu xếp hạng khác. Thua 4. Bạn tức giận đến mức chỉ muốn bò ra đất gào thét. Chẳng nhẽ chuỗi thua này cứ thế kéo dài cho đến khi tỷ lệ thắng của bạn tụt xuống 0%? Không, bạn không muốn. Phải tìm cách gì đó thôi.
Khi bạn chuẩn bị chơi thêm một trận đấu hạng nữa thì trước mặt bạn hiện lên một thông báo.
"Cảnh báo từ hệ thống của trang viên: Kẻ sống sót Y/N gần đây có hành vi vi phạm, không nghiêm túc trong đấu xếp hạng, tỷ lệ thắng quá thấp. Y/N sẽ bị trừng phạt vì hành vi của mình!"
Cái gì cơ? Bạn không nghe nhầm chứ? Bạn thề là bạn lần nào cũng nghiêm túc trong đấu hạng! Win rate quá thấp cũng bị phạt sao? Cái quái gì thế? Cơ mà phạt gì cơ? Cấm bạn đi rank trong vài ngày? Hay là cấm phát ngôn? Bạn cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều hơn đã cảm thấy mặt mày tối sầm lại và ngất đi.
-------------------------------
Khi bạn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Không rõ hình phạt của hệ thống là gì nhưng có vẻ bây giờ bạn vẫn ổn. Kệ đi, bạn vẫn phải chơi xếp hạng! Hôm nay, đặc biệt để nâng win rate của bạn lên, bạn thậm chí đã nhờ đến Naib Subedar tham gia đấu hạng cùng mình. Có anh ấy bảo vệ bạn sẽ thấy yên tâm hơn! Trong lòng không khỏi vui vẻ, bạn trèo xuống khỏi giường để đi tìm Naib.
Khoan. Có cái gì đó không đúng. Tại sao cái giường lại... cao như thế? Bạn thò chân xuống mãi mà vẫn chưa chạm đất! Giường đột nhiên to ra sao? Hay là bạn biến thành người tí hon rồi?
Với tâm trạng hốt hoảng, bạn trèo lại lên giường, cố tìm lấy chiếc gương bỏ túi của mình. Nhìn mình trong gương, đó vẫn là gương mặt của bạn nhưng bạn đã hoá thành một đứa con nít! Bàn tay bạn cũng đã trở nên nhỏ xíu.
Bạn giật mình sờ tay lên mặt, định hét lên nhưng cuối cùng những âm thanh bạn tạo ra chỉ là mấy tiếng ú ớ của trẻ nhỏ chưa biết nói.
"Chuyện quái gì thế này!!!!!"
Bạn nhanh chóng nhận ra đây chính là hình phạt mà hệ thống đã nói hôm qua. Bây giờ bạn không thể nói chuyện, lại nhỏ con đến mức không thể tự trèo xuống khỏi giường.
"Trời ơi, ai đó làm ơn cứu tôi với!"
Cầu được ước thấy, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Là Naib, anh ấy đến tìm bạn để cùng đi đấu hạng.
"Y/N, đến giờ rồi, vẫn còn ngủ nướng sao?"
Nhưng anh gõ cửa mãi cũng không thấy bạn ra ngoài. Bạn thì ra sức tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý.
"Sao bên trong ồn vậy? Tôi vào trong nhé?"
Không chần chừ, Naib đẩy cửa phòng bạn bước vào. Nhưng anh không thấy bạn đâu, chỉ thấy một đứa con nít trên giường đang ra sức la ó.
"Y/N đâu rồi...? Còn đứa trẻ này nữa... Từ đâu xuất hiện vậy? Cái trang viên này đã vô đạo đức đến mức bắt cóc một đứa trẻ còn chưa biết nói đến tham gia trò chơi rồi à?"
"Naib ơi, là em đây, Y/N đâyyyyyy!"
Bạn cố gắng nói chuyện với anh nhưng tiếng phát ra chỉ là mấy tiếng ú ớ. Hết cách, bạn đành ôm chặt lấy cánh tay anh, nhất quyết không chịu buông.
"Nhóc con này, sao tự nhiên bám ta vậy?"
Naib bày ra một gương mặt khó hiểu, nhưng vì bạn bám anh không rời nên anh đành miễn cưỡng ẵm bạn vào lòng.
"Y/N không thấy đâu, đứa trẻ kỳ lạ này thì đột nhiên xuất hiện trong phòng Y/N... Tốt nhất cứ nói chuyện này với mọi người."
----------------------------------------
"Vậy là anh Naib đến phòng Y/N nhưng không thấy Y/N đâu mà chỉ thấy đứa nhóc này?"
Emma khẽ chọc vào má của bạn.
"Đúng vậy. Tôi muốn hỏi gần đây trang viên có thêm người mới nào không."
"Không có thêm ai cả. Mà kể cả có thêm người mới thì cũng không thể nào là đứa con nít còn chưa biết nói được!"
Emma khẳng định chắc nịnh.
Bạn, lúc này vẫn đang được Naib bế. Công nhận việc đột nhiên biến thành trẻ con khiến bạn có hoảng sợ nhưng bạn cũng nhanh chóng nhận ra một số đặc quyền mà chỉ con nít mới có, ví dụ như được Naib bế vào lòng như bây giờ, hehe.
Chẳng mấy chốc, việc trong trang viên đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ nhanh chóng lan rộng. Ai đến gặp bạn cũng đều khẳng định chưa bao giờ thấy bạn. Lúc này đứa trẻ là bạn trở thành một ẩn số lớn của trang viên.
"Nhìn kỹ thì nhóc này có chút giống Y/N."
Emily bế bạn trong tay, véo nhẹ má bạn.
"Phải ha. Đúng là giống thật. Màu tóc và màu mắt cũng y chang luôn."
"Giống thật."
Naib cũng khẳng định.
"Đúng rồi, mọi người đang suy nghĩ đúng hướng rồi đó!"
Bạn gật đầu lia lịa.
"Ồ, nhóc con đang tỏ ra đồng tình kìa. Nhóc à, nhóc có quen Y/N không?"
Emma nhận ra cử chỉ của bạn liền hỏi.
"Ngốc, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, hỏi như vậy sao nhóc đó hiểu được. Có lẽ có một tấm ảnh của Y/N thì sẽ dễ hình dung hơn."
Emily khẽ lắc đầu.
"Tôi có ảnh của Y/N."
Naib liền lấy ra từ túi áo một tấm ảnh của bạn.
"Tốt quá rồi! Mà khoan, sao anh có ảnh của Y/N?"
Emma và Emily đồng loạt nhìn về Naib. Anh chỉ đành ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.
"Chúng ta nên tập trung vào việc chính đi."
"Được rồi... Nhóc à, nhóc có biết người này không?"
Emma đưa tấm ảnh ra trước mặt bạn.
"Đương nhiên là tôi biết, đó chính là tôi mà!"
Bạn liên tục chỉ tay vào tấm ảnh rồi chỉ vào bản thân.
"Hừm... Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi..."
Emma lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.
"Đúng rồi, chính là như thế!"
"Nhóc này chính là con của Y/N."
"Đúng r-... Ủa khoan. Cái gì cơ Emma???"
Phát ngôn của Emma như tiếng sét đánh ngang tai bạn. Một cô gái còn chưa có mảnh tình vắt vai như bạn sao lại có con được Emma ơi!
"Rất hợp lý, nhìn xem, nhóc đó giống Y/N như vậy."
Emily cũng đồng tình. Chỉ có Naib là nhìn không vui, mặt anh tối sầm lại.
"Y/N có con? Lại còn lớn như vầy rồi? Cha đứa bé này là ai?"
"Sao mà chúng tôi biết..."
Emma và Emily đồng thời lên tiếng.
"Xét thời gian Y/N đến trang viên và tầm tuổi của đứa trẻ này thì có vẻ cha đứa bé cũng là người trong trang viên thôi. Chúng ta có thể đi hỏi thử."
Emily suy đoán.
"Đi. Tìm cha của nhóc con này."
Không nói nhiều, Naib lại bế bạn lên. Trông anh có chút tức giận. Nhưng quan trọng hơn, bạn, người đã bị biến thành con nít và là người cần giúp đỡ lúc này đã bị gạt sang một bên vì mọi người hiện tại quan hơn đến chuyện cha đứa bé là ai! Bạn rất muốn xổ ra một tràng ngôn từ nhưng vẫn là kết thúc bằng tiếng ú ớ.
"Không cần tìm đâu xa đâu."
Richard bỗng từ đâu xuất hiện.
"Tôi biết cha đứa trẻ là ai."
Anh đứng dựa lưng vào tường gần đấy, nở một nụ cười nửa miệng.
"Cậu biết ai là cha đứa bé?"
Naib nhìn Richard với ánh mắt bắn ra tia lửa.
"Tôi đương nhiên biết cha đứa bé là ai... Vì không ai khác, người đó chính là tôi!"
"...."
"...."
"...."
"...."
Bạn lẫn ba người Naib, Emma, Emily tỏ ra cạn lời, rõ là không thể tin nổi lời nói của Richard.
"Mọi người nhìn xem, đứa bé giống tôi biết bao. Đó là điều đương nhiên vì tôi là cha đứa trẻ! Xin lỗi vì tôi và Y/N đã giấu diếm mọi người."
Richard đưa tay về phía bạn.
"Nhóc, theo cha nào."
Bạn thực sự cạn lời. Một người còn chưa bao giờ nắm tay đàn ông như bạn tự nhiên lấy chồng sinh con từ bao giờ! Đúng là oan Thị Kính mà!
Bạn giận dữ giật tóc Richard.
"Giống? Cậu nói nhóc này giống cậu vì đều có hai mắt một mũi một miệng à? Vậy thì tôi cũng là cha đứa bé được."
Naib nhìn Richard như thể chuẩn bị đấm anh ta, nhất quyết không chịu đưa bạn cho Richard.
"Thôi nào, mọi người sao lại cố chia cắt cha con chúng tôi vậy?"
Richard vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Vì không ai tin anh đó Richard."
Emma trả lời với gương mặt cạn lời.
"Ngưng nói xạo hoặc tôi cho cậu một đấm."
Naib giơ nắm tay lên.
"Thôi được rồi, được rồi, tôi không đùa nữa. Nhóc này không phải con tôi."
Richard cuối cùng cũng chịu thua.
"Nhưng tôi cũng muốn biết cha đứa bé là ai. Không ngờ Y/N lại quên mất lời hẹn ước giữa tôi và cô ấy, thậm chí lén lút sinh ra một đứa trẻ."
"Giữa tôi và anh làm gì có hẹn ước gì hả Richard!"
Bạn lại giận dữ giật tóc Richard khiến anh la oai oái.
"Có khi nào vì cha đứa trẻ là một kẻ tệ bạc, từ chối nhận con nên Y/N đã phải nuôi nhóc này trong âm thầm không? Và không may hôm nay chuyện này lại lộ ra..."
Emily suy đoán.
"Ê... Đi hơi xa rồi đó các vị. Mấy người bị over thinking giai đoạn cuối hả!!!"
Bạn rất muốn hét lên nhưng bất lực.
"Vậy thì càng phải tìm ra cha nó là ai."
Người Naib toát ra sát khí đùng đùng. Emma, Emily và Richard cũng đồng tình:
"Nhất định phải tìm ra cha đứa trẻ!"
----------------------------------
Sau một hồi, đoàn đội "tìm cha của đứa trẻ" đã đến chỗ của Luca. Anh vẫn như mọi ngày, bận nghiên cứu động cơ vĩnh cửu đến mức không để ý rằng đã có một nhóm người tiến vào phòng thí nghiệm của anh.
"Luca, rảnh không? Có chuyện chúng tôi muốn hỏi."
"Tôi không rảnh. Tôi rất bận, mọi người thấy mà."
Luca xua tay, vẫn tập trung vào việc nghiên cứu.
"Đây là con của Y/N, chúng tôi muốn tìm cha của nó."
Emily vội nói.
"Ừ, tôi không rảnh... Khoan. Cái gì? Mấy người nói cái gì? Con của Y/N?????"
Luca giật mình đến mức làm rơi chiếc tua vít trên tay.
"Vâng, giờ họ thậm chí khẳng định luôn việc tôi có con và bị chồng bỏ luôn rồi... Lạy chúa "
Bạn không biết làm gì hơn với hình hài hiện tại.
"Không thể nào! Sao Y/N lại có con được!"
Luca vẫn khăng khăng không tin.
"Ôi, vẫn là Luca tỉnh táo nhất!"
Bạn muốn lao vào vòng tay của Luca. Không ngờ cái tên ngày ngày chỉ biết đến nghiên cứu này lại lý trí nhất. Giúp tôi đi Luca à, nếu không tin đồn tôi là mẹ đơn thân sẽ lan khắp cái trang viên này mất!
"Y/N còn chưa nắm tay đàn ông, sao có thể có bầu được!"
"...."
"...."
"...."
"...."
Tổ đội tìm cha đứa trẻ cạn lời rồi. Cái tên Luca này nghĩ nắm tay là có bầu hả? Bạn thì muốn thu lại những suy nghĩ vừa rồi. Tên ngốc này đúng là quá ngốc!
Emma lại phải mất thêm thời gian giải thích với Luca. Cô ấy nói cha của đứa nhóc là một kẻ cặn bã và giờ mọi người đang truy tìm tung tích của kẻ đó, đòi lại công bằng cho Y/N.
"Thì ra là như vậy. Nếu thế thì tôi cũng tham gia. Y/N đã hứa sẽ giúp tôi việc nghiên cứu, vậy mà lại thất hứa với tôi, thậm chí có một đứa trẻ..."
Chậc, đúng là oan Thị Kính mà.
"Nhưng trông đứa trẻ này cũng lanh lợi. Tôi làm cha nó cũng được, sau này nó sẽ giúp việc tôi trong phòng thí nghiệm."
Luca nhéo má bạn.
"Kẻ khiến Y/N có bầu tồi như vậy, chi bằng cô ấy lấy tôi, vậy có phải hơn không?"
Naib và Richard sau khi nghe Luca nói thì mặt mày nhăn nhó. Còn Luca ngay lập tức bị Emily cốc vào đầu.
"Giờ phải đi tìm cha đứa nhóc, không phải là nhận con!"
"Được rồi, được rồi. Tìm cha đứa trẻ. Tôi có một ý kiến."
Luca ôm đầu đau đớn.
"Ý kiến gì?"
Richard liền hỏi ngay.
"Sao chúng ta không tìm Eli? Cậu ta là một nhà tiên tri, chắc chắn sẽ biết gì đó. Tốt hơn việc chúng ta hỏi từng người trong trang viên một cách vô vọng như vầy."
"Cuối cùng cậu cũng cho được một ý kiến hợp lý, Luca."
Naib vỗ vào lưng Luca. Cả đám cũng trầm trồ đồng tình trước ý kiến thông minh này, bao gồm cả bạn.
"Phải rồi, Eli! Sao mình không nghĩ ra! Anh ấy chắc chắn có thể giải thích cho mình!"
Thế là cả đám kéo nhau đến chỗ Eli. Eli mở cửa phòng thì đã thấy một nhóm người hầm hố trước cửa khiến anh không khỏi giật mình. Sau khi nghe Emma giải thích mọi chuyện, anh mới bình tĩnh hơn. Bạn thì thấy Eli như vớ được vàng, nhất quyết đòi sang chỗ anh. Chỉ có anh mới cứu lại được danh dự của bạn thôi! Thấy bạn cứ đòi theo Eli, Naib miễn cưỡng đưa bạn cho Eli bế.
"Cha đứa trẻ sao... Cha đứa trẻ...."
Eli trầm tư một hồi. Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:
"Xin lỗi mọi người vì đã giấu diếm, tôi là cha đứa trẻ."
Bạn: ❓❓❓
Những người khác thì trợn tròn mắt.
"Eli, cậu là cha đứa bé?"
Naib không kìm được mà túm cổ áo Eli.
"Đúng vậy... Tôi và Y/N đã định để đứa bé lớn hơn một chút mới nói cho mọi người biết... Nhưng không ngờ lại lộ sớm vậy..."
Vấn đề bây giờ là mọi người có vẻ tin lời của Eli!!!
"Ê, tại sao tôi cũng nhận là cha đứa bé nhưng mọi người đều không tin. Bây giờ Eli nói điều tương tự thì mọi người lại tin răm rắp?"
Richard tỏ ra bất mãn.
"Vì Eli đáng tin hơn anh, hơn nữa nhìn xem, đứa bé bám dính lấy Eli!"
Emma lập tức đáp lại.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, sau hôm nay tôi và Y/N sẽ công khai quan hệ và đứa trẻ, chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Eli dịu dàng ôm lấy bạn như thể anh thực sự là một người cha.
Chỉ có Naib là cảm thấy không ổn. Còn bạn, sau khi chứng kiến hiểu nhầm ngày càng trầm trọng đã giãy đành đạch, nhất quyết không để cho Eli bế nữa mà đòi về với Naib.
"Ngài tiên tri, anh tốt nhất là nên thành thật một chút."
Naib nhận ra bạn không chịu để Eli bế nữa liền đón lấy bạn rồi nhìn Eli với ánh mắt đe doạ.
"Được rồi, tôi nói thật."
--------------------------------------------
"Vậy ý anh là đứa trẻ này chính là Y/N?"
Luca hét lên kinh hãi sau khi nghe Eli giải thích về những gì anh đã thấy.
"Đúng vậy. Có vẻ như cô ấy bị hệ thống trừng phạt và biến thành hình dáng này."
"Có cách nào khiến cô ấy trở lại bình thường không?"
Richard tò mò hỏi.
"Xin lỗi, cái này tôi cũng không biết."
"Tạm đặt chuyện đó sang một bên đi, chúng ta có vấn đề quan trọng hơn rồi đây."
Emily cũng đã lên tiếng.
"Phải. Bây giờ Y/N đã trở thành đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân, tốt nhất nên chọn cho cô ấy một người giám hộ tạm thời."
Emma đồng tình.
"Về tình về lý thì tôi là người hợp lý nhất. Nhưng công việc trị thương cho mọi người của tôi rất rộn, e rằng khó có thể chăm sóc Y/N."
"Chúng ta là người rõ nhất về tình hình của Y/N hiện tại, ai trong số chúng ta là người đồng ý giám hộ cô ấy? Hay là để tôi..."
Emma chưa dứt lời thì đã bị chen ngang.
"Để tôi đi. Đây hẳn là một kiểu nuôi vợ từ bé, vô cùng thú vị"
Richard đã vội nhận trách nhiệm.
"Không được! Anh là người đáng quan ngại nhất ở đây!"
Cả đám đồng thanh lên tiếng.
"Vậy tôi thì sao? Tôi cũng đang cần trợ lý trong phòng thí nghiệm."
Luca là người tiếp theo đứng ra.
"Cậu định chăm trẻ kiểu gì mà cho Y/N vào phòng thí nghiệm?"
Luca cũng bị từ chối.
"Vậy tôi là người hợp lý nhất rồi."
Tiên tri lúc này mới lên tiếng. Anh vừa dịu dàng vừa chu đáo, quả thực thích hợp.
Nhưng cả đám chưa kịp quyết định đồng ý hay không thì đã không thấy Y/N đâu.
Emily lên tiếng:
"Mọi người... Naib bế Y/N chạy đi mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip