Frederick x Reader x Norton: Hội Chứng Lithromantic
Bạn là một kẻ bám đuôi nổi tiếng trong trường.
Người mà mặt mặt dày theo đuổi không ai khác chính là Frederick - chàng trai nổi tiếng nhất trường với gương mặt thanh tú và tài năng âm nhạc thiên bẩm.
Chỉ là tình cảm của bạn chưa từng được đáp lại.
Frederick ghét bạn. Anh ghét sự bám đuôi dai dẳng của bạn. Anh ghét bạn dù có bị từ chối bao nhiêu lần, dù anh thẳng mặt nói ghét bạn như thế nào, bạn vẫn kiên trì theo đuổi anh.
Hôm nay, như mọi lần, bạn lại bị Frederick chỉ trích. Bạn biết anh có buổi tập đàn vào chiều nay nên đã đợi anh, còn không quên mang theo đồ ăn nhẹ do chính tay bạn làm đến. Vừa kết thúc buổi học đàn, bạn đã niềm nở mang đồ ăn nhẹ đến cho Frederick. Đáp lại bạn chỉ có ánh nhìn lạnh lùng từ anh.
"Cái gì đây? Cô lại muốn làm phiền tôi bằng thứ gì?"
"Em mang cho anh ít đồ ăn nhẹ..."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng làm phiền tôi lúc tôi có buổi học piano!"
Anh tức giận hất văng đồ ăn nhẹ trên tay bạn. Những chiếc bánh rơi vung vãi dưới đất.
"Đúng hơn thì đừng bao giờ làm phiền tôi. Đừng dựa vào việc chúng ta có hôm ước mà ép người quá đáng. Tôi phải nói là tôi ghét cô bao nhiêu lần nữa đây?"
Khi bạn còn đứng chết lặng vì đồ ăn bạn làm bị Frederick vứt bỏ phũ phàng, anh đã lạnh lùng phủi áo khoác rồi rời đi.
Bạn có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người trong lớp piano. Rõ ràng là đang cười nhạo bạn. Cảnh tượng như vậy đã diễn ra nhiều lần rồi, họ cũng đã quen với nó và cảm thấy khinh thường một kẻ mặt dày như bạn. Họ còn bàn tán rằng gia tộc bạn đã dùng thủ đoạn gì đó để ép buộc Frederick có hôn ước với bạn.
Bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đống hỗn độn.
"Hôm nay Frederick vẫn đẹp trai như mọi khi!"
Mắt bạn sáng lấp lánh, miệng không thể ngừng cười, rõ ràng là không quan tâm đến những lời lẽ sắc như dao của Frederick.
"Con nhỏ này chắc chắn bị thần kinh."
Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Nhưng bạn chẳng quan tâm. Bạn thu dọn xong liền rời khỏi lớp piano và ném chỗ đồ ăn kia vào thùng rác.
"Sao thế? Lại bị hắn ta từ chối rồi à?"
Một giọng nam vang lên kèm theo tiếng cười chế diễu. Bạn biết ngay đó là Norton - người bạn thân của bạn. Anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc như thế này để cười nhạo bạn.
"Ừ. Lại bị từ chối rồi."
"Nhưng trông cô vẫn bình tĩnh quá đấy Y/N. Những cô gái khác phải nghe những lời như vậy có lẽ đã tổn thương đến phát khóc rồi."
"Có lẽ tôi đã quen với việc bị từ chối?"
Bạn cũng không hiểu vì sao dù bị Frederick sỉ nhục cỡ nào bạn cũng không thấy buồn. Có lẽ vì bạn quá yêu anh ấy.
"Lãng phí đồ ăn thế này là không tốt. Lần sau bị hắn từ chối thì đem chúng đến chỗ tôi."
Norton nhìn chỗ bánh trong thùng rác với ánh mắt tiếc nuối.
"Tôi nhớ rồi. Nhưng Frederick không hất nó xuống đất rồi tính..."
"Cũng muộn rồi. Mau về nhà thôi."
-------------------------------------------
Chuyện phải kể từ khi bạn còn nhỏ. Gia đình bạn thuộc tầng lớp quý tộc và cũng hay tổ chức những bữa tiệc sang trọng. Bạn thì không hứng thú với buổi tiệc kiểu vậy nhưng vì là con gái duy nhất của gia đình nên lần nào bạn cũng phải tham gia. Rồi một ngày bạn gặp được anh ấy. Cậu bé với mái tóc trắng, đẹp và toả sáng như vị thần bước ra từ truyện cổ tích. Hàng mi cong dài ấy, đôi mắt ấy, dáng vẻ thanh lịch khi cậu bé ấy được mời lên chơi piano....
Bạn biết là bạn đã phải lòng Frederick.
Từ hôm đó, bạn nhiệt tình theo đuổi anh. Vì bạn theo đuổi Frederick một cách công khai như vậy, cha mẹ bạn cũng rất nhanh chóng nhận ra. Gia tộc nhà Kreiburg cũng muốn củng cố thế lực nên rất nhanh chóng, bạn và Frederick đã có được một hôn ước. Và điều đó đã khiến Frederick, người vẫn luôn ghét bạn vì sự bám đuôi dai dẳng càng thêm ghét bạn. Trong mắt anh, bạn thật ồn ào, thật phiền phức, lúc nào cũng gây sự chú ý không cần thiết. Anh sẽ làm mọi thứ để có thể xua đuổi bạn.
Biết Frederick yêu thích âm nhạc, bạn đã tặng cho anh rất nhiều nhạc cụ nhưng lần nào chúng cũng bị đem trả về.
"Chưa bao giờ thấy cô hứng thú với người nào như vậy."
Norton lúc nhỏ, nhìn chằm chằm vào đống quà bị trả về mà cau mày. Cậu là con trai của vị quản gia. Vị quản gia ấy rất được lòng gia đình bạn nên Norton được ưu ái chăm sóc và nuôi dạy như một người con trong nhà. Dù sao thì gia đình bạn cũng chỉ có bạn là con một.
"Cậu không hiểu đâu. Mỗi lần nhìn Frederick, tớ lại như chìm trong bể tình."
"Thấy ghê... Không ngờ cô lại ưa kiểu con trai trông yếu đuối như vậy."
"Cậu chưa yêu. Cậu không hiểu đâu."
"Tôi không thấy tình yêu. Tôi chỉ thấy một con ngốc đang làm trò hề thôi."
------------------------------------
Đã nhiều năm trôi đi kể từ ngày bạn được đính hôn với Frederick. Thái độ của bạn chưa từng thay đổi, vẫn theo đuổi anh một cách nhiệt tình như vậy. Nhưng Frederick cứ như tảng băng chẳng bao giờ tan. Người ta nói "mưa dầm thấm lâu" nhưng chắc câu này không áp dụng cho Frederick. Anh chỉ ghét bạn càng thêm ghét bạn mà thôi.
Nay bạn đợi anh ở lớp học nhạc. Đến giờ tan học rồi, bạn háo hức chờ Frederick bước ra khỏi cửa lớp để được cùng anh về nhà. Nhưng nay bạn đã nhận được một bất ngờ. Frederick không chỉ bước ra một mình. Một cô gái xinh đẹp khác bước ra cùng anh, bàn tay hai người đan chặt vào nhau.
"Frederick... Cô ấy...?
"Nhìn mà còn chưa hiểu sao, Y/N?"
Frederick nhếch mép, không quên nâng bàn tay đang đan vào tay cô gái kia cho bạn nhìn kĩ.
"Cô ấy là người tôi yêu. Nàng thơ của tôi, người dịu dàng lại hiểu âm nhạc của tôi. Không như cô..."
Frederick nhăn nhó khi nhắc đến bạn như thể tên bạn khiến anh ghê tởm đầu lưỡi.
"Không cần biết anh thích ai. Chúng ta có hôn ước."
Bạn bình thản đáp lại trước thái độ khiêu khích của Frederick.
"Điều đó có nghĩa là cô ấy là kẻ thứ ba."
"Cô còn dám nhắc đến cái hôn ước mà cô dùng thủ đoạn đê tiện để có được? Không có gia tộc cô, cô chẳng là gì cả."
Frederick siết chặt tay, nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn.
"Xin lỗi? Cái gì cơ? Thủ đoạn gì?"
Bạn ngơ ngác nhìn anh rồi bị Frederick cắt ngang.
"Đủ rồi! Cái hôn ước ngu ngốc ấy sớm muộn gì tôi cũng hủy bỏ nó. Đừng phiền tôi và người tôi yêu."
Bạn đang định tranh luận thêm thì phía sau bạn vang lên giọng của Norton.
"Nói nhảm xong chưa? Tôi nghe nãy giờ thấy nhức hết cả đầu."
"Chuyện của tôi không liên quan đến anh, Norton."
Frederick nhìn Norton một cách tức giận.
"Đi."
Không nói gì thêm, Norton kéo tay bạn đi thẳng ra ngoài, để lại Frederick cùng "nàng thơ" của anh ấy.
"Norton anh làm cái gì đấy? Tôi còn chưa nói xong mà?"
Bạn cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Norton.
"Trần đời chưa thấy đứa con gái nào ngu ngốc như cô."
Bạn: ?????
"Những vấn đề khác thì không đến nỗi. Riêng chuyện tình cảm thì ta không thể ngủ." (Ngu không thể tả)
Bạn ???????????
Anh gõ nhẹ vào đầu bạn.
"Đến bao giờ mới chịu tỉnh mộng đây? Gã bạch mã hoàng tử của cô không yêu cô. Cô có thể kiếm bất cứ người đàn ông nào khác mà Y/N."
"Nhưng tôi chỉ thích Frederick."
Bạn ngơ ngác đáp lại Norton.
"Kể cả sau chuyện vừa rồi? Tôi đứng nghe thôi còn thấy khó chịu."
"Nhưng tôi thấy vẫn ổn. Chắc vì giữa tôi với Frederick còn có hôn ước?"
"......"
"Kệ đi, Norton. Chúng ta về thôi. Không biết tối nay ăn gì nhỉ?"
Nhìn bóng lưng bạn vui vẻ rời đi mà Norton cạn lời.
"Y/N ngốc nghếch. Bao giờ cô mới nhận ra tình cảm của tôi?"
----------------------------------------
Chuyện tình ép buộc giữa bạn và Frederick bị ràng buộc bởi hôn ước giữa hai gia tộc. Nhưng rồi thứ duy nhất có thể chống lưng cho bạn cũng đã đến lúc sụp đổ. Gia đình bạn tuột dốc thế lực và Gia tộc Kreiburg đã nhanh chóng yêu cầu hủy hôn ước. Bạn đã nhận được tin sét đánh ấy. Bạn cố trấn an bản thân, nghĩ rằng dù không có hôn ước thì bạn vẫn sẽ theo đuổi anh ấy. À phải rồi... Frederick đã có nàng thơ của mình. Hôn ước mất rồi, có phải hai người sẽ ở bên nhau không? Vậy là bạn không còn cơ hội nữa rồi?
"Xin lỗi con gái. Ta e là gia tộc chúng ta không thể trở lại như trước nữa."
Cha bạn vỗ nhẹ vai bạn.
"Cha đừng lo lắng, con sẽ tìm cách."
Bạn trấn an lại ông ấy.
"Tất nhiên là có cách."
Norton, người im lặng suốt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu có cách gì?"
"Nếu ngài tin tưởng tôi, tôi hứa trong 1 tháng sẽ giúp gia tộc lấy lại thế lực."
"Còn có chuyện thần kỳ vậy sao?"
Bạn kinh ngạc nhìn anh ấy.
"Tất nhiên là có cái giá phải trả."
"Nói đi Norton. Cậu muốn gì? Cậu là đứa trẻ thông minh, lại là con trai của người quản gia ta tín nhiệm. Ta tin cậu có cách."
Norton chỉ chờ có thế, nở một nụ cười. Anh chỉ tay thẳng vào bạn.
"Tôi muốn con gái ngài."
--------------------------------------
Cuối cùng cha bạn đã đồng ý với Norton. Chuyện gia tộc bạn thất thế và bị hủy hôn ước với Frederick đã lan ra khắp trường. Bạn lại phải chịu đựng sự cười nhạo của học sinh trong trường. Nhưng thứ làm bạn đau đầu hơn cả đó là bạn không còn tư cách gì để theo đuổi Frederick. Hơn nữa, như giao kèo, nếu Norton thực sự có thể giúp gia tộc bạn, bạn sẽ thuộc về anh ta. Từ giờ đến lúc đó bạn phải theo Norton không rời nửa bước theo yêu cầu của anh. Điều đó làm bạn bồn chồn không yên.
Một tháng sau, gia tộc bạn thực sự đã phục hưng như những gì Norton hứa hẹn. Không biết anh đã làm thế nào nhưng đã đến lúc thực hiện giao ước. Norton trở thành 1 trong những người nắm giữ quyền lực trong tộc bạn, tuyên bố bạn đã trở thành người của anh và công khai hẹn hò với bạn cho tất cả mọi người. Điều này khiến tất cả học sinh trong trường ngạc nhiên, bao gồm cả Frederick. Và không biết Norton đã dùng cách gì, không ai trong trường dám xì xào bàn tán về bạn nữa.
Frederick đã nhìn thấy bạn đi cùng với Norton. Trước đây anh cũng từng thấy rồi nhưng bây giờ anh lại khó chịu hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thân phận của Norton đã thay đổi rồi? Hôn ước giữa bạn và anh đã bị hủy bỏ, đáng ra anh phải thấy vui mừng chứ? Anh đã đi xa đến vậy, thậm chí nhờ một cô gái khác đóng vai nàng thơ của anh để Y/N chán nản mà từ bỏ anh. Anh đã đạt được mục đích, tại sao anh lại thấy khó chịu?
Frederick đã quen với việc bị bạn làm phiền. Một tháng qua bạn không tìm đến anh khiến anh cảm thấy như thiếu mất gì đó. Cũng phải thôi, chỉ có bạn mới ngày nào cũng tìm đến anh, còn những kẻ khác chỉ đến khi có lợi ích.
Khi anh mải suy nghĩ, một bóng hình quen thuộc lướt qua anh. Frederick nhanh chóng nhận ra đó là bạn. Anh vô thức giữ tay bạn lại.
"Frederick?"
Bạn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Hình như anh gầy hơn trước rồi.
"Cô có thời gian không? Nói chuyện chút đi..."
"Được."
Không quen với sự chủ động bất ngờ của Frederick nhưng bạn vẫn đồng ý với lời đề nghị của anh. Anh dẫn bạn đến phòng nhạc, nơi bạn bị anh phũ phàng 7749 lần và bị người khác cười nhạo.
"Dạo này cô thế nào?"
"Tôi vẫn ổn. Nhưng trông anh không ổn lắm?"
"....."
Ngón tay Frederick lướt trên những phím đàn, ánh mắt anh nặng trĩu.
"Quan hệ giữa cô và Norton..."
"Là quan hệ yêu đương. Vợ và chồng chưa cưới."
Norton bất ngờ xuất hiện, nắm lấy tay bạn.
"Norton?"
"Vừa rời mắt là liền chạy đi lung tung."
Norton kéo bạn vào vòng tay anh.
"Còn anh Frederick, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì muốn nói với vợ chưa cưới của tôi à?"
"Chuyện này là thật?"
Frederick nhìn dáng vẻ ôm ấp của hai người, không giấu được sự khó chịu.
"Là thật."
Norton dường như ôm bạn chặt hơn như sợ bạn sẽ biến mất.
"Tôi chưa nói chuyện xong. Phiền anh ra ngoài, Norton."
"Không."
Thấy bầu không khí căng thẳng, bạn nói với Norton hãy để cho bạn vài phút nói chuyện với Frederick. Sau khi xong chuyện bạn sẽ quay lại chỗ anh. Norton tỏ vẻ không vui những cũng đồng ý. Anh ra ngoài để bạn với Frederick nói chuyện.
"Y/N, cô có yêu Norton không?"
"...."
"Vậy trước giờ nói yêu tôi toàn là giả dối?"
"...."
Frederick ôm mặt đau khổ.
"Không phải nói dối."
Lời nói của bạn đã gieo cho anh chút hi vọng. Frederick liền nắm lấy tay bạn.
"Chúng ta..."
Còn bạn, bạn có một cảm xúc khó chịu không thể hiểu nổi. Chàng trai bạn theo đuổi bao nhiêu năm trời đang có dấu hiệu tích cực với bạn, tại sao bạn không thấy vui? Trái lại sự chủ động của Frederick còn khiến bạn hơi khó chịu.
"Hết giờ nói nhảm rồi."
Norton đã quay trở lại. Anh nhìn Frederick nắm tay bạn liền nổi điên, vội vàng đến nắm lấy bàn tay còn lại của bạn.
"Về nhà thôi Y/N."
"Chúng tôi chưa nói xong."
Hai người nhìn bạn với ánh mắt toé lửa. Còn bạn thì phải sắp xếp đống cảm xúc hỗn độn của mình.
Bạn rõ ràng yêu Frederick. Bạn đã kiên trì theo đuổi anh như vậy cơ mà? Nhưng sao bây giờ nhìn anh muốn đáp lại tình cảm của bạn khiến bạn thấy khó chịu. Bị anh phũ phàng, từ chối thì bạn lại thấy vui vẻ. Còn với Norton, người luôn ở bên cạnh bạn và thấu hiểu bạn, bạn không ngờ anh lại có tình cảm với bạn. Giờ bạn không biết phải làm gì nữa.
Rốt cuộc thì giữa Frederick và Norton, người bạn thích là ai? Thứ bạn tưởng là yêu thực ra chỉ là sự ngộ nhận? Thích ai thì vote cho skin của người đó vào sự kiện vote skin bán lại nhé cả nhà =))))))))))))))
̶T̶̶á̶̶c̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶ ̶t̶̶h̶̶ề̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶a̶̶p̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶m̶̶ụ̶̶c̶ ̶đ̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶g̶̶ọ̶̶i̶ ̶v̶̶o̶̶t̶̶e̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶P̶̶h̶̶a̶̶n̶̶t̶̶o̶̶m̶ ̶S̶̶a̶̶i̶̶l̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶s̶̶o̶̶ạ̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ạ̶̶c̶ ̶v̶̶à̶ ̶đ̶̶ĩ̶̶a̶ ̶n̶̶é̶̶m̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶N̶̶o̶̶r̶̶t̶̶o̶̶n̶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip