[Joseph x Reader] Cổ Tích Đen Tối - Câu Chuyện Thứ Tư: Công Chúa Tóc Mây
Chào mừng Y/N đến với hệ thống xuyên không! Hãy thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành câu chuyện cổ tích để có thể trở về nhà!
---------------------------------------------------------
Bạn xuyên không rồi. Xuyên vào thế giới cổ tích. Nhưng cụ thể bạn xuyên vào truyện cổ tích nào thì bạn cũng không rõ. Sau khi xuyên không, hệ thống hiện lên thông báo rồi kêu xẹt xẹt vài tiếng. Bạn tưởng nó sẽ giao nhiệm vụ cho bạn ngay sau đó nhưng nó lại chập mạch và biến mất luôn. Giờ bạn mắc kẹt ở đây, không biết bản thân là ai, có vai trò gì trong thế giới này và bạn phải làm gì để có thể trở về nhà. Thôi thì ít nhất cố sống yên ổn cho đến khi cái hệ thống kia ổn định trở lại vậy.
Có vẻ như bạn là một thường dân. Bạn sống trong một căn nhà nhỏ ở giữa rừng cùng với cha và mẹ. Mỗi ngày họ đều bận rộn công việc gì đó. Bạn chỉ biết họ rời đi vào sáng sớm và đến tận đêm khuya mới trở về nhà. Họ cũng tuyệt đối không cho bạn đi cùng họ bao giờ. Vậy nên phần lớn thời gian bạn ở nhà một mình.
Một ngày nọ, vì quá buồn chán, bạn quyết định sẽ đi dạo quanh khu rừng để giết thời gian. Không khí trong rừng trong lành và tươi mát khiến bạn cảm thấy rất dễ chịu. Bạn vui vẻ dạo chơi và rồi một thứ đã thu hút sự chú ý của bạn: một ngọn tháp cao. Nghe theo tiếng gọi của sự tò mò, bạn tìm đường đến ngọn tháp đó. Chẳng mấy chốc bạn đã đến nơi, đó là một ngọn tháp cao sừng sững giữa một khu đất trống trong khu rừng. Như thể nó là một thực thể độc lập không thuộc khu rừng này vậy.
Bạn đã có những suy đoán nhất định về thế giới mà bạn xuyên không. Để chắc chắn hơn, bạn quyết định tiếp cận toà tháp. Như dự đoán, toà tháp cao chót vót không có lấy một đường nào để đi lên trên. Đang vò đầu bứt tai tìm cách thì bạn bỗng nghe thấy một giọng nói.
"Y/N, mau trở về đi, đây không phải là nơi cô nên đến."
Bạn nhìn ngang ngó dọc, không biết âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu nên tưởng mình đã bị ảo giác. Bạn đi xung quanh chân tháp, cố tìm lấy một đường đi lên trên thì bỗng cây dây leo mọc bên cạnh bò ra, quấn lấy chân bạn.
"Mau mau trở về!"
Giọng nói đó... Phát ra từ cây dây leo!? Bạn sợ đến kinh hồn bạt vía, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Bạn đoán là bạn đã xuyên không vào "Công chúa tóc mây", vậy nên người trong toà tháp đó hẳn là công chúa. Nhưng làm sao để tiếp cận toà tháp trước cây leo kỳ dị kia và leo lên tháp thì hoàn toàn bế tắc.
Đang đắn đo suy nghĩ thì bạn thấy một chú chim bay đến đậu vào vai bạn. Ngay sau đó, nó thả xuống tay bạn một mẩu giấy rồi bay đi ngay lập tức.
"Cái này là...?"
Bạn tò mò mở tờ giấy ra. Trên đó là những dòng chữ xinh đẹp được viết một cách nắn nót, vết mực vẫn còn mới và chưa khô hẳn:
"Muốn leo lên tháp, đúng 11 giờ đêm hãy quay lại."
Bạn ngỡ ngàng không biết chủ nhân của lời nhắn này là ai. Tại sao họ biết bạn muốn tiếp cận toà tháp? Nhưng với tình hình hiện tại, thử làm theo lời nhắn là lựa chọn duy nhất. Bạn gấp tờ giấy lại rồi cất vào trong áo, chờ đến thời điểm thích hợp.
Đã khuya. Cha mẹ bạn đã ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đã gần 11 giờ đêm, là thời điểm thích hợp đã được đề cập trong tờ giấy kỳ lạ đó. Bạn lén trèo khỏi giường, rón rén đi ra ngoài với cây đèn dầu rồi chạy vào khu rừng.
Đêm tối khiến bạn sợ chết khiếp, ánh sáng từ ngọn đèn dầu là quá yếu ớt. Nhưng may mắn cho bạn, những con đom đóm từ đâu xuất hiện, tạo thành một con đường ánh sáng dẫn đến toà tháp cho bạn. Bạn không khỏi cảm thán rằng thứ này quá kỳ lạ nhưng cũng không kém phần lãn mạn, đúng chất truyện cổ tích.
Bạn cuối cùng cũng đã tới ngọn tháp. Bạn thắc mắc không biết có bị sợi dây leo quái gở kia đuổi về nữa không thì một giọng nói trong trẻo vang lên, khác xa với giọng nói từ cái cây dây leo mà bạn đã nghe thấy lúc sáng:
"Dây leo đã ngủ rồi, em có thể leo lên tháp."
Thì ra là như vậy... Mà cây dây leo canh tháp cũng cần phải đi ngủ sao? Nhưng vấn đề của bạn bây giờ là làm thế nào để leo lên cái tháp không có đường đi lên này khi nó cao tương đương với một toà nhà gần chục tầng!
Bạn đi xung quanh chân tháp, cố tìm thử xem có mật đạo hay cánh cửa ẩn nào đó để có thể đi lên không nhưng hoàn toàn không có gì. Nếu đây thực sự là cổ tích công chúa tóc mây, chẳng nhẽ công chúa sẽ thả tóc xuống cho bạn leo lên? Nhưng kể cả như vậy thì bám tóc mà trèo lên tháp là chuyện không thể với bạn! Giọng nói lạ lại vang lên:
"Nhìn lên bầu trời và vì sao sẽ dẫn lối cho em."
Bạn nhìn lên trời theo chỉ dẫn với biểu cảm khó hiểu. Ngay sau đó, từ dưới chân bạn xuất hiện những bậc thang thủy tinh lấp lánh như được làm từ những phép thuật diệu kỳ, những bậc thang ấy dẫn thẳng lên đỉnh của toà tháp, nơi một cái cửa sổ lớn đang mở. Có lẽ đây chính là lối lên thích hợp nhất. Bạn đánh liều đặt chân lên bậc thang kia, sau đó chậm rãi bước lên một cách cẩn thận.
Nhờ những bậc thang diệu kỳ, bạn đã lên đến đỉnh tháp mà không tốn nhiều sức lực. Bạn trèo vào trong qua cái cửa sổ lớn. Bên trong tháp tối om, chỉ có ngọn đèn dầu của bạn là nguồn sáng duy nhất. Bạn đặt ngọn đèn ở giữa phòng rồi cố tìm xem xung quanh có nến hay không.
"Em đến nơi rồi."
Lại là giọng nói đó. Mây nhanh chóng tan đi, ánh trăng xanh dịu dàng tràn vào căn phòng khiến căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Những con đóm đóm khi nãy giúp bạn cũng xuất hiện, căn phòng lúc này trông không thể nên thơ hơn. Bạn cố tìm đến chủ nhân của giọng nói kia thì phát hiện có một lồng giam lớn. Trong lồng là một bóng lưng thanh mảnh, người đó có một mái tóc vàng dài xoã sang hai bên. Mái tóc vàng mượt mà, óng ánh như những sợi tơ lụa thượng hạng. Có vẻ như bạn đoán đúng rồi, đây là cổ tích công chúa tóc mây.
"Cho hỏi bạn là...?"
Bạn nhìn về phía bóng người kia mà đáp lại. Người đó quay lại nhìn về phía bạn, bây giờ bạn mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Làn da trắng trẻo, đôi mắt xanh trong vắt, thực sự là một mỹ nhân.
"Ta là một hoàng tử. Ta bị mụ phù thủy bắt cóc và bị nhốt ở đây. Cây dây leo phía dưới là thuộc hạ của bà ta."
Anh ấy nhìn bạn với ánh mắt yếu đuối.
"Xin hãy giúp ta ra khỏi đây. Ta sẽ làm mọi thứ để đền đáp!"
Bạn bối rối trước lời cầu xin đó nhưng cũng động lòng. Nếu đã là cổ tích công chúa tóc mây, có lẽ nhiệm vụ của bạn chính là giúp anh ấy thoát ra ngoài. Nhưng mà làm thế nào đây?
"Tôi phải làm gì để giúp anh?"
Bạn đi xung quanh cái lồng giam. Nó rất chắc chắn và đã bị khoá chặt.
"Đây là một cái lồng phép thuật. Phải tìm được chìa khóa của mụ phù thủy mới có thể mở nó ra."
Anh ấy nhìn bạn có chút buồn bã.
"Chìa khoá? Thứ đó ở đâu?"
"Đáng tiếc, ta cũng không biết nó ở đâu nữa."
Hai tay bạn bám chặt vào lồng giảm, nhìn chàng trai bên trong có chút xót xa.
"Vậy... Tôi có thể biết tên ngài không thưa hoàng tử?"
"Em có thể gọi ta là Joseph. Còn tên của em thì sao?"
"Tôi là Y/N."
"Y/N... Cái tên khá đáng yêu."
Gương mặt buồn bã của Joseph đã tươi tỉnh hơn một chút.
"Xin lỗi anh Joseph... Tôi không biết cách nào để cứu anh ra."
"Không sao. Chúng ta có thể từ từ tìm cách. Nhưng ta có một nguyện vọng, hy vọng em giúp ta."
"Xin anh cứ nói."
"Ta bị nhốt ở đây rất cô đơn, không thể đi đâu cả. Nếu được, em có thể thường xuyên đến gặp ta không? Vào 11h đêm như hôm nay."
Bạn do dự một lúc nhưng thấy hoàn cảnh đáng thương của hoàng tử, bạn quyết định đồng ý với khẩn cầu của anh.
"Cái này tôi có thể giúp anh."
"Tốt quá rồi! Ta vui lắm!"
Joseph vui vẻ nắm tay bạn qua song sắt của lồng giam.
"Vậy... Chúc ngủ ngon. Mong rằng ngày mai có thể tiếp tục gặp em."
Sau khi nghe giọng nói của Joseph, hai mí mắt bạn trở nên nặng trĩu. Ngay sau đó, bạn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bạn thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà của mình. Cứ ngỡ mọi chuyện đêm qua là mơ nhưng tờ giấy nhắn trong tay bạn đã đập tan mọi nghi ngờ. Là chữ viết tay của Joseph.
---------------------------------------------------------
Từ hôm đó trở đi, đêm nào bạn cũng đúng 11 giờ lẻn ra ngoài đến chỗ toà tháp. Joseph sẽ dùng cầu thang ma thuật giúp bạn leo lên trên và cả hai sẽ trò chuyện cùng với nhau qua song sắt. Bạn cũng mang đến những món đồ từ nhà của bạn đến để Joseph đỡ buồn chán hơn khi bị nhốt trong lồng, đôi khi bạn còn đem cả đồ ăn đến. Có những hôm, Joseph giữ bạn ở lại qua đêm. Anh ấy nói ở một mình trên này rất cô đơn và lạnh lẽo. Dù sao anh cũng đang bị nhốt không thể làm gì bạn, bạn cũng đồng ý với anh. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, mỗi khi bạn ngủ thiếp đi ở toà tháp thì sáng hôm sau bạn vẫn thức dậy trong phòng ngủ của mình. Bạn cũng gặng hỏi anh về lý do tại sao anh bị phù thủy bắt đi nhưng anh chỉ trả lời đơn giản là do phù thủy ganh ghét với anh. Khi bạn cố hỏi thêm, anh sẽ tìm cách né tránh và đổi sang chủ đề khác.
Bạn không rảnh rỗi ngồi chơi. Bạn nghiên cứu căn phòng và toà tháp, hy vọng tìm được cách giúp Joseph thoát ra ngoài nhưng vô dụng. Hệ thống thì vẫn chưa phục hồi. Có lẽ ngoài tìm chìa khoá của phù thủy ra thì không còn cách nào khác.
"Joseph, anh có biết khi nào thì phù thủy quay lại không?"
Joseph nhìn bạn một hồi rồi lên tiếng.
"Phù thủy nhốt ta ở đây sau đó liền bỏ đi. Ta cũng không rõ."
"...."
Mọi chuyện rơi vào bế tắc.
"À, ta nhớ ra rồi. Ả từng nói vào nửa đêm rằm tháng tới sẽ quay trở lại. Nhưng tại sao em lại hỏi điều này?"
"Tôi có ý này... Khi phù thủy quay trở lại, tôi sẽ trộm chìa khoá mở lồng giam."
"Em muốn trộm chìa khoá!?"
"Đúng. Joseph, anh biết dùng phép thuật đúng chứ?"
Joseph khẽ gật đầu.
"Nhưng khả năng của ta cũng có hạn thôi. Cái lồng này hạn chế ma thuật của ta rất nhiều. Em vẫn nên suy nghĩ cho cẩn thận."
"Nhưng không còn cách nào khác. Hơn nữa không biết bao lâu nữa phù thủy mới quay lại..."
"Y/N, em muốn giúp ta đến vậy sao?"
Thấy bạn gật đầu, Joseph mỉm cười dịu dàng.
"Được rồi. Vậy hôm đó chúng ta đánh cược một phen."
--------------------------------------------------------
Theo như Joseph nói, phù thủy sẽ rất yếu vào đêm rằm tháng tới. Khi đó mụ sẽ quay về toà tháp để hút ma lực từ Joseph. Đó là cơ hội tốt nhất để trộm chìa khoá. Joseph sẽ đảm nhận vai trò thu hút sự chú ý của phù thủy, còn bạn sẽ là người trộm chìa. Vì phù thủy yếu đi nên dây leo dưới tháp cũng yếu đi, bạn có thể đến sớm hơn một chút so với mọi lần để chuẩn bị cho kế hoạch.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm rằm. Theo kế hoạch, bạn đến toà tháp từ sớm. Joseph tạo bậc thang cho bạn leo lên và bạn đã gặp được anh.
"Joseph, tôi phải trốn ở đâu?"
Bạn nhìn ngó xung quanh phòng.
"Có chỗ để trốn rồi nhưng có một chút thay đổi trong kế hoạch. Y/N, em mau lại đây."
Bạn nghe theo lời anh, đến sát bên lồng giam. Joseph ra hiệu cho bạn ghé tai lại gần anh, sau đó anh thì thầm vào tai bạn:
"Thực ra, ta mới chính là phù thủy."
Bạn nghe xong liền giật mình lùi lại nhưng đã bị Joseph giữ chặt cổ tay.
"Vội gì chứ? Nghe ta nói hết đã nhé?"
Joseph cười gian xảo.
"Ta bị tiên đỡ đầu giam giữ ở đây. Năm xưa ả đánh không lại ta liền phong ấn một phần sức mạnh của ta vào cô công chúa của vương quốc này vì cơ thể cô ấy tương thích được với sức mạnh của ta. Đó là em đấy Y/N. Em là "chìa khoá" của lồng giam."
Bạn nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bạn vốn tưởng Joseph mới chính là "công chúa tóc mây ", hoá ra người đó lại là bạn! Bạn cố vùng vẫy ra khỏi Joseph nhưng anh ấy khoẻ quá, bạn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Để đảm bảo cho phong ấn hoạt động ổn định, họ giữ em ở gần toà tháp này. Những người mà em tưởng là cha mẹ em thực ra là người giám sát em mà thôi. Còn nữa..."
Anh kéo bạn lại gần, ôm chặt bạn qua song sắt của lồng giam.
"Dây leo dưới tháp là tiên đỡ đầu bị ta nguyền rủa. Còn đêm nay là đêm phong ấn yếu nhất để ta có thể lấy lại sức mạnh của mình. Lúc đó thì không thứ gì có thể giam giữ ta nữa."
Ngay sau đó, một luồng sáng ma thuật thoát ra khỏi cơ thể bạn và bị Joseph hấp thụ. Bạn ngất đi ngay sau đó.
"Cảm ơn vì đã tự nguyện chui vào cái lưới mà ta đã giăng sẵn nhé, Y/N."
Joseph cười đắc ý. Sức mạnh của anh đã hoàn toàn quay về, cái lồng biến mất ngay lập tức. Anh đỡ lấy cơ thể của bạn và bế bạn kiểu bế công chúa.
"Giờ thì..."
Ôm bạn trong tay, Joseph nhảy ra khỏi cửa sổ và đáp xuống dưới chân tháp một cách nhẹ nhàng.
"Cũng phải gỡ lời nguyền cho ả rồi nhỉ?"
Joseph búng tay một cái, cây dây leo kia lập tức biến thành một người phụ nữ.
"Joseph! Ngươi sao có thể thoát ra!?"
Người phụ nữ đó lập tức kinh hãi và nổi điên, chuẩn bị tấn công Joseph.
"Ta phải cảm ơn nàng công chúa bé nhỏ của ta. Bà vẫn hung dữ thật đấy, tiên đỡ đầu."
Tiên đỡ đầu nhìn bạn nằm bất động trong tay Joseph thì không kìm nổi hoảng loạn nữa.
"Thả cô ấy ra! Đừng làm hại người vô tội nữa!"
"Ai nói với bà là ta sẽ hại em ấy?"
Joseph cười khẩy.
"Ngươi muốn cái gì?"
"Y/N là điểm yếu chí mạng của ta, có lẽ ta phải giữ em ấy bên cạnh ta mãi mãi rồi."
"Ngươi!?"
Tiên đỡ đầu dùng đũa phép bắn ánh sáng phép thuật vào Joseph nhưnh anh đã né được một cách uyển chuyển.
"Hết giờ chơi rồi. Tạm biệt nhé tiên đỡ đầu. Bà căn bản không bao giờ có thể đánh bại ta nữa."
Sau đó, Joseph ôm bạn biến mất giữa ánh trăng.
--------------------------
Hệ thống đã được sửa chữa. Nhưng có vẻ muộn rồi.
Nhiệm vụ của hệ thống: đánh bại phù thủy và trở về hoàng cung.
Kết cục: phù thủy đã có một món đồ chơi mới
NHIỆM VỤ THẤT BẠI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip