ZelleEmi: Everyday
Tiêu đề: Everyday [Thường nhật]
"Một cuộc sống bận rộn, nhưng có chị ở bên rồi, mệt mỏi cách mấy cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng."
.
.
Về đến nhà sau một ngày phải trải qua những chuyện kì quặc và điên rồ, tôi theo thói quen nói câu "Em về rồi" và đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.
Chị không ở đây, chính xác hơn, chị không ra đón tôi như những lần trước.
Tôi thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng bước vào nhà.
- Em đã về, Zelle.
Giọng nói của chị chợt vang lên khi tôi đi ngang qua phòng khách. Chị nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn cầm điều khiển tivi, trông vẻ mặt chị có vẻ rất chán nản.
- Hôm nay chị không tăng ca à?
Chị gật đầu thay cho câu trả lời, tôi cũng chỉ im lặng lên phòng. Emily luôn như vậy, công việc của chị chán và nhiều hơn tôi, mệt mỏi là chuyện dễ hiểu thôi.
Có lần tôi nghe được tiếng chị hát, giọng chị rất hay và ấm áp, chị còn bảo đã từng là một ca sĩ đường phố để kiếm thêm thu nhập cho phòng khám tư, trước khi gặp tôi. Tôi rất ngưỡng mộ chị, vừa giỏi việc nhà, giỏi giao tiếp, vừa có tài năng y học thiên bẩm, lại còn có giọng hát rất hay. Tôi từng thắc mắc trong quá khứ chị đã phải trải qua những gì, nhưng chị từ chối kể cho tôi, liệu đó có phải điều gì đau buồn?
Dù sao thì, hiện tại chúng tôi đã có nhau rồi, dù không hay ở bên nhau bởi cả hai đều bận việc cả, nhưng ít nhất, vào những buổi tối tôi vẫn có thể cùng chị trò chuyện, chúng tôi chơi đùa với nhau như những đứa trẻ, hoặc đôi lúc, là cùng nhau chơi trò chơi tình ái trên chiếc giường ấm áp, để rồi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy lại thấy chị nằm gọn trong vòng tay mình mà ngủ say như một con mèo nhỏ. Cuộc sống của chúng tôi luôn bận rộn, vì thế chúng tôi rất trân trọng những khoảng khắc được ở bên nhau. Và đối với tôi, được ở bên cạnh chị đã là quá đỗi hạnh phúc, quả thực không thể đòi hỏi gì hơn được.
Tôi bước khỏi phòng tắm, chị vẫn nằm trên sofa xem tivi.
- Tối nay ra ngoài ăn nhé Zelle?
Tôi thích ăn đồ chị nấu hơn, thật là. Nhưng chị đã rất vất vả, có lẽ đang mệt lắm rồi.
- Thôi khỏi, gọi đồ tới tận nhà luôn cho khỏe.
Tôi ra hiệu cho chị ngồi dậy, còn mình thì ngồi ngay cạnh chị, cũng đúng lúc tôi đang muốn có ai đó nằm lên đùi mình đây.
- Chị, mệt lắm phải không? Nằm lên đây, để em massage thư giãn cho.
Tôi mỉm cười tinh nghịch, còn chị chỉ khẽ nhíu mày, song cũng làm theo ý tôi. Những ngón tay nhanh nhẹn luồn vào mái tóc rối không được chải chuốt của chị, vuốt ve và đôi khi ấn nhẹ lên trán chị. Tôi nghe thoáng qua tiếng ngâm khe khẽ của chị, chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
- Thế nào? Thoải mái không?
- Ừm.
Chị nhắm mắt tận hưởng những cái chạm của tôi, còn tôi đang sung sướng đến phát điên khi được chạm vào tóc chị đây này, chỉ một ngày không gặp thôi mà tôi lại khao khát được nhìn thấy và chạm vào chị đến vậy. Không khéo tôi lại hứng lên mất, nhưng kiềm chế thôi, Emily đang rất mệt, tôi cũng không nên làm chị liệt giường.
- Có chuyện gì không hay ở bệnh viện sao?
- Ưm...Emma luôn đến tặng hoa cho chị, Victor cứ liên tục gửi những bức thư kì lạ, Norton thì cứ gặp chị là cười đến muốn tắt thở, còn có những bệnh nhân khác nữa, nhất là cậu Naib, vết thương của cậu ta mãi vẫn không lành, chị lại phụ trách chăm sóc cậu ta, gần đây cậu ta lại hay nhìn chằm chằm vào chị, thật sự cảm thấy rất sợ.
Chậc, bọn người này, biết rằng tôi và chị đang hẹn hò, vậy mà vẫn cố tình thả thính [ý nói Victor với Emma], định cướp chị khỏi tay tôi? Đâu có dễ? Nhưng Emily rất dễ bị dụ, nên có lẽ tôi sẽ để mắt đến chị hơn, còn các người nhớ đấy, không cảnh cáo các người là không được mà!
- Nếu mệt chị có thể về đây bất cứ lúc nào, em sẽ có mặt để chăm sóc chị. Chỉ có điều..
- Điều gì?
- Chị đừng có mà ngây thơ đến mức lọt vào bẫy của người ta đấy. Chị là chỉ được nhớ đến và quan tâm đến mỗi mình em thôi, dù có là bác sĩ đi nữa.
Chị ngơ ngác nhìn tôi, xong lại mỉm cười.
- Chị hiểu rồi.
[Mặt Zelle belike: Ai dám tin câu "hiểu rồi" của chị?]
Mà, tôi sẽ tự giải quyết chuyện chị có nhiều người theo đuổi. Dù sao thì Emily mười mấy năm trời chưa từng trải qua mối tình nào, cũng chưa từng đọc sách hay xem phim về tình yêu, có thể chị vẫn chưa quen, vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng chị được phép yêu. Tôi sẽ dạy chị từ từ...Emily cũng đâu phải loại người dễ dàng từ bỏ mối tình đầu của mình như vậy.
.
.
Mọi người trong kì nghỉ dịch hay làm gì nè? Nói tôi biết đi:) tôi là chỉ nằm cầm điện thoại, viết lách, vẽ vời, vậy thôi:) nhưng cứ bị chửi suốt:) thật ra không phải lúc nào tôi cũng cầm điện thoại (buổi tối là ngoại lệ), tôi còn làm những chuyện khác nữa, nhưng cha mẹ tôi cứ không thấy là lại cho rằng tôi không làm:)) nản thật sự, đà này chắc bỏ game'-' (bỏ game nhưng không bỏ các cậu được đâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip