Chap 12,1. Câu chuyện (2)
Naib đang đi trên hành lang, vừa đi vừa hồi tưởng sự kiện 5 phút trước.
"Cái Bánh đó thật ngon"
5 phút trước Naib lén thầy Bane ăn Bánh kẹp phô mai trong lớp :v
*Rầm*
"Củ cải gì vậy!?"
Naib đột ngột bị Lucky dồn vào tường mà thốt lên trong ngạc nhiên, đằng sau Lucky là Norton đang cầm bánh Donut.
"Mau hồi tưởng lại 10 phút trước nhanh!"
"Cậu nói gì vậy!? Sao tôi phải hồi tưởng!?"
Naib hét lên, lại thấy hai tay Norton là hai cái bánh vị Chocolate.
"Hồi tưởng lại 65 từ rồi tôi đưa một cái bánh"
"Dạ!"
Hồi tưởng lại sự kiện 10 phút trước, Naib yêu đời vừa tung tăng vào lớp vừa cầm cây quạt đỏ chôm được từ cô giáo Michiko :v cất quyển vở có tiêu đề "Naib chăm ngoan", cậu cầm quạt múa với William, Norton vào lớp thấy Naib thì hỏi về việc kể tiếp câu chuyện, nhưng Naib từ chối vì đang bận múa quạt.
"Đủ 65?"
"Quá đủ còn gì nữa!" Mặc kệ bị Lucky dồn vào tường, Naib vật vã đòi Norton cái bánh Donut. Ăn được một cái rồi, cậu nhìn cái còn lại thèm thuồng hơn lúc kia.
"Vậy giờ tôi phải làm gì để có còn lại?"
"Không phải quá rõ ràng sao? Bọn tôi là muốn nghe tiếp câu chuyện"
Lucky ghé sát tai Naib nói, không quên liếc Norton ý bảo anh giơ cái bánh còn lại. Naib nuốt nước bọt.
"Được rồi...Được rồi"
---
Vậy là Naib chính thức gặp Jack, nhìn mặt cũng đẹp nhưng không bằng cậu, mắt cũng đẹp nhưng không bằng cậu, tóc để cũng ngầu nhưng không bằng cậu, chắc hẳn đây là một ông thầy hiền nhưng không bằng cậu.
"(눈_눈)"
---
"Cái mặt đó là sao?"
Naib nhìn bản mặt kiểu "bộ tôi nghe lộn từ phải không" của cả hai, y đúc như anh em sinh đôi.
"Không có, tiếp đi" Norton ảo não nói.
---
Có lẽ chính vì nghĩ ông thầy hiền nên cậu mới lên cơn phá các tiết đạt danh chức "thần đồng phá hoại", gần như đến mức khi cậu cúp tiết các giáo viên phải thở phào thốt câu "may quá" :v
Jack thì không có để ý cậu nhóc này, hắn thấy cậu như muốn nhây hắn để "cứu rỗi" đồng đội của cậu, ví như để câu giờ không kiểm tra, hoặc cầm đống phấn chạy đi để hắn phải đuổi theo cậu hoặc đi xin lớp,vv... nên hắn thường lơ cậu đi. Cho đến khi...
*Thuốc mọc tóc nhanh chóng khiến bạn trở thành một cô gái có mái tóc dài mềm mượt*
Một lọ thuốc mọc tóc trên bàn, giấy nhắn một cái ghi "hàng tốt" từ Naib và một cái ghi "rất tốt, tôi đã dùng thử, anh cũng nên dùng thử đi" với chữ ký của cô Michiko và Thầy Bạch (hoặc cũng có thể là thầy Hắc, Jack thấy tóc cả hai có vẻ mượt :v). Cảm giác như một nỗi đau khó tả, rõ hắn có tóc! Chỉ là đêm ngủ rụng hơi nhiều thôi :v
Bực quá hắn đi nói cô Nightingale.
"Nhưng hãng đó dùng tốt mà" Nightingale thốt ra 6 từ. Jack "..." ngoài ba dấu chấm chả có từ nào mà đáp lại.
Đành tự thân vận động, Jack liền gặp cậu sau giờ tan học tại lớp, khi mà chả có ai ngoài cả hai--"Hết!"
---
Naib thốt lên một từ đau đớn, Norton ngạc nhiên phản ứng lập tức
"Cái kết kiểu gì vậy!? Tôi muốn biết thêm!"
"Không được! Nói ra tôi còn hố nào chui cho vừa!!"
Naib đỏ mặt hét, Norton không cần biết nó khiến cậu xấu hổ thế nào, vốn tò mò nên cứ giục Naib, còn dụ dỗ cái bánh còn lại. Dạ dày đánh thắng lý trí, câu chuyện được tiếp tục :v
---
Sau ngày đó, sau ngày Naib bị Jack trả "thù" liền ngày càng muốn phá Jack, lấy hắn làm mục tiêu trêu chọc. Nhưng dẫu cậu có trêu hắn hay gọi hắn, có vẻ Jack không còn coi cậu là học sinh của hắn nữa mà bơ cậu. Bực mình, nhưng đâu đó lại thấy khó chịu, chịu quá khó, không chịu nữa cậu ôm cổ hắn từ đằng sau giữa hành lang.
"Thầy ! Đừng bơ em nữ--""Có gì đó sai sai, thầy Jack cao vậy sao ôm được?"
---
Norton có tưởng tượng hình ảnh lại thành hình ảnh Naib đứng trên ghế ôm cổ Jack giữa hành lang với hàng tá người. Anh chả thấy hợp lý gì cả!
" thực tế tôi ôm hai chân không cho thầy đi"
"..."
"Không dùng ghế thì lại thành ôm eo từ đằng sau, làm như thế mấy độc giả lại tưởng tôi đang dụ dỗ thầy đóa!"
---
Thế là Jack phải mất gần 1 tiếng để dùng chân kéo lê Naib đến phòng thể dục. Phòng thể dục chỉ có cả hai, Naib đứng dậy phủi bụi quần áo, cho câu chuyện thêm tình yêu pha chút mô típ quen thuộc, Naib đứng lên ghế túm cổ áo hắn.
"Thầy gì mà dám lơ học sinh! Sao thầy có thể mất dạy như vậy!?"
"Không phải thầy dạy cho em mà em cũng làm ' mất' sao?"
"..."
Naib cái miệng như đóng băng, chỉ há một nửa mà không hé lên một lời. Naib thực muốn nói, muốn bảo hắn hãy chú ý đến cậu, cơ mà trong từ điển của cậu không có từ "Thầy bắt em đi". Thấy cậu học sinh trước mặt cứ cúi đầu im lặng, hắn chỉ thở một hơi ngắn rồi lại gần xoa đầu cậu.
"Được rồi Naib, chỉ cần em không trêu quá đà, thầy sẽ không lơ em"
"Em câu giờ nhiều quá sao? hay em lấy hết phấn quá đà?"
"Em quên vụ lọ thuốc mọc tóc đó sao?"
"Em chính là thật lòng tặng thầy mà"
"..."
---
"Và đó là cách tôi gặp thầy "
Naib khoanh tay nói, Norton nhíu mày, tay xoa một bên thái dương. "Sao tôi...nhưng...cái tôi...ý tôi là quan hệ của cậu và thầy sao lại thành thế này chứ nào đâu phải cách hai người gặp nhau!". Naib suy tư hừm thật dài rồi lau một giọt mồ hôi trên trán mà đáp
"Vậy câu nên nói rõ hơn chứ, dù sao thì tôi và thầy có quan hệ này là do...thực sự tôi cũng không rõ, chắc do hôm tôi tặng thầy hoa hồng để trêu thầy nhưng thầy lại tưởng thật và đồng ý. Làm tôi chưa kịp nói câu Cá tháng Tư"
"Ủa vậy sao cậu không nói?" Norton hơi nghiêng đầu khó hiểu.
"Trên tay thầy lúc đó cầm hộp bánh kem, tôi có ngửi thấy vị dâu từ cái hộp đó" Naib nhắm mặt gật đầu như kiểu đó là một lý do hợp lý, Norton thở dài, không như anh nghĩ nhưng đó cũng là một câu chuyện đi? Anh đưa Donut của naib, Naib cầm bánh nhìn Lucky.
"Cậu...có thể đừng dồn tôi vào tường được không?"
"Bộ tôi làm vậy cậu khó ăn?" Lucky hỏi với biểu cảm "đúng phải không", tay chân không hề nhúc nhích. Naib lắc đầu.
"Bộ phục vụ nữ cậu đang mặc tôi nhìn khó lòng ăn"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip