Chap 7. Không phải bắt cóc

"Hôm đó em không quên"


"Huh?"

Emma nhìn phía Tracy một hồi rồi nhìn sang anh với hi vọng anh sẽ lắng nghe và hiểu.

"Em đi cùng Tracy sau khi giờ học kết thúc..."

---

Trò chuyện với cậu con trai trong rạp xiếc xong thì cả hai tạm biệt nhau rồi đi về.

"Tặng cậu nè cậu bạn"

Mike nói đưa anh hai cây kẹo mút trước khi tạm biệt nhau, gì đây bộ anh là bé lên ba hả? Ấy vậy mà anh vẫn ăn và cầm cây còn lại đấy thôi.

Norton đi trên đường đang suy nghĩ về người theo đuổi thứ hai của anh thì trời bỗng đổ mưa. Anh cầm cặp để trên đầu chạy nhanh về nhà.

Đáng nhẽ anh sẽ về nhà thật nhanh, nhưng anh lại gặp một cậu bé ở đó, một cậu bé rất giống với con búp bê trong cặp của anh, khoác chiếc áo màu xanh biển, đeo chiếc mặc nạ buồn, nhóc con đó đứng dưới gốc cây to hết nhìn bên này là bên kia như đang chờ hay tìm một ai đó...một cách vội vã. Anh đứng nhìn cậu nhóc đó vài giây và chỉ nghĩ một điều.

"Không phải việc của mình"

---

"Emma! Đi về thôi!"

Tracy lo lắng kéo thêm cô bạn cùng lớp của Norton - Fiona. Emma mặt hơi đỏ nhẹ lắc đầu cười.

"Cậu về trước đi, tớ còn phải đợi anh Norton"

"Emma..."

Tracy tính nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đành nhắc nhở cô nhớ về sớm rồi đi về cùng Fiona, Emma bướng bỉnh lắm, Tracy biết Emma thế nào nếu có nói nữa cô cũng chẳng nghe đâu, đành vậy thôi.

Emma đợi được 5 phút thì mặt đã đỏ bừng lên hơn nữa, người cô như ngọn lửa đốt cháy bên trong, nóng vô cùng, chân không đứng vũng lên khuỵ xuống, may mắn được một đôi tay đỡ cô.

"Em nên về nhà sớm chăm sóc cho mình Emma"

Giọng chủ nhân đôi tay đó như thiên thần, nhẹ nhàng và dịu dàng, Emma ngước lên nói nhỏ

"Em muốn đợi, chị Emilly... em cần phải nói với anh Norton..."

Vừa dứt lời Emma liền ngất đi, cả người đổ về cô nàng Emilly mà không báo trước. Nàng đỡ Emma dậy mà thở dài.

"Chị xin lỗi Emma, nhưng em ốm nặng lắm rồi"

Nàng nói nhỏ với Emma rồi đưa cô bé về nhà, tất nhiên đúng lúc đó Norton lại vừa đi ra mà không để ý thấy Emilly và Emma, Emilly nhìn anh mà chỉ có thể để lời nói trong lòng.

"Cũng xin lỗi em, Norton Campbell"

---

Cạch

Cánh cửa mở ra, Norton vào nhà, không quên...

"Vào đi em"

Vâng anh đã mang cậu nhóc đó về nhà. Quay lại thời gian nào.

Norton đã nghĩ sẽ không bận tâm, nhưng cơ thể anh cứ tự động lại gần cậu nhóc đó, Anh cúi xuống hỏi.

"Này, mưa to thế này rồi em đứng đây chờ ai vậy? Sao không về nhà?"

Thề có chúa lúc đó anh thấy xấu hổ lắm, cảm giác khi hỏi hai câu đó anh thấy bản thân như tên bắt cóc trẻ em ấy! Cậu nhóc ngước lên nhìn anh, không động đậy mà cả thân cứ run lên, chẳng biết do cậu lạnh hay do sợ hãi, cậu nhóc không nói gì. Anh nghĩ do cậu sợ mà thở dài.

"Anh xin lỗi, chắc em sợ một người lạ như anh lắm, nhưng em mà cứ đứng đây mãi thì sẽ bị cảm mất"

Nói rồi thấy cậu vẫn đứng yên và run rẩy không nói gì, anh đành đứng dậy rời đi. Như bước chưa đến nửa bước thì cậu lại túm cái áo đã ướt của anh, bảo cậu bỏ cũng không bỏ, thế là...

Anh mang cậu về :v

Norton để cậu ở phòng khách còn anh về phòng mình lấy quần áo rồi ra phòng tắm. Cậu nhóc một mình phòng khách mà nhìn xung quanh, không thấy anh đâu lại vội vã đi tìm. Chạy vội vã lên tầng hai, cậu với ngay cánh cửa gần đó.

Cạch

"Eh?"

Norton vừa cởi áo xong thì thấy cánh cửa mở ra, cậu nhóc mở cửa thấy anh qua chiếc mặt nạ thì bất động lần hai, anh nhìn cậu đơ 4 giây thì cậu đóng cửa rầm một cái rồi chạy lại xuống phòng khác. Norton thấy bộ dạng toáng loạn của cậu nhóc cũng thấy dễ hiểu, người anh một nửa bình thường vậy mà nửa còn lại có vết bỏng, nhìn rất xấu, cậu nhóc đó là trẻ con, sợ là phải. Anh cởi nốt cái quần rồi ngồi xuống bồn tắm.

Rầm

Anh giật mình, nhìn thấy cậu nhóc đang nhìn mình.

"Em không cần phải mở cửa mạnh vậy đ--"

Rầm

Cậu nhóc đó lại đóng mạnh, nhưng lần này không nghe thấy tiếng bước chân nữa, anh còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

10 phút tắm xong, anh mặc quần áo ngủ rồi ra khỏi phòng tắm, vừa mở cửa thấy cậu nhóc đang ngồi bên cạnh cửa, nước mưa từ quần áo chảy xuống sàn. Norton ngạc nhiên nhìn nhóc con.

"Em là đợi anh tắm?"

Cậu gật đầu, anh cười nhẹ lấy quần áo hồi nhỏ của mình ra và kéo cậu vào phòng tắm.

"Tắm cho em nào"

Dứt lời cậu nhóc lấy quần áo mới trên tay anh rồi đẩy anh ra khỏi phòng tắm.

Cạch

Còn cẩn thận khoá cửa, chắc cậu ngại, anh gật gật đồng tình với suy nghĩ của mình. Sàn nhà ướt rồi, có lẽ anh nên lau trong khi chờ cậu nhóc.

---

"Và em ở nhà được bố chăm sóc đến khi khoẻ lại" Emma cúi đầu, Norton cười nhẹ xoa đầu cô.

"Anh hiểu mà"

Emma nhìn anh.

"Em Không cần cảm thấy tội lỗi với anh đâu...trừ khi em muốn đi ăn với anh vào ngày mai sau giờ tan học để đền bù"

Norton cười vui vẻ, Emma cũng vì thế mà vui theo gật đầu đồng ý.

---

"Lại đây nào"

Trong phòng của Campell.

Norton cầm máy sấy, nhìn cậu nhóc. Nhóc con đó mặc vừa quần áo hồi nhỏ của anh, quần áo của cậu đang giặt mà. Nhóc con vẫn đeo mặt nạ nên anh chỉ thấy được mái tóc vàng ướt sũng. Sấy khô tóc cho cậu nhóc xong, cậu lên giường nằm, không quên kéo anh nằm chung.

Chiếc đèn ngủ bật lên, cậu nhóc chui rúc vào lòng anh, Norton xoa đầu cậu, hỏi.


"Em có nhà không?"

Cậu lắc đầu.

"Bố mẹ?"

Cậu vẫn lắc đầu.

"Vậy em có tên không?"

Cậu im lặng một lúc. Rồi trả lời.

"Robbie"

Và kể từ đó Norton Campell đã có thêm em trai nuôi là Robbie :v

"Robbie một cái tên hay, không có bố mẹ... Anh cũng không có bố mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip