[JackNaib] Merman

Tittle: Merman

Author: Leanna_Linn

CP: Jack x Naib

War: OOC, Merman AU (???)

Lời của Au: Nói là không muốn viết JackNaib nhưng OTP thì làm sao mà bỏ được ;;v;;
Naib sẽ cực kì mất hình tượng (lẫn giá) nhé ;;w;;

----------------------------------------------

Naib Subedar được xem là nhân ngư có bộ vảy đẹp nhất vùng biển này. Cùng với đó là một diện mao vô cùng xinh đẹp, nước da trắng hồng, mái tóc nâu chắc khoẻ, khuôn mặt khả ái. Cùng với cái gia thế con ông cháu cha thì Naib hiển nhiên là nhân ngư được săn đón nhất, từ cả nam lẫn nữ.

Mà nhận ngư được cả vùng biển ao ước lại thích đi rong với mấy thằng bạn thân của mình hơn, mà tiện thể bạn của cậu ta là Eli Clark và Aesop Carl, nghe đâu hai người này lúc đầu là được cha cậu ta phái theo bảo vệ lúc sau thì thành bạn luôn.

·
·
·
·
·
·
·

"Hai thằng chúng mày là cái đồ mê trai bỏ bạn. Xì, một con bạch tuộc và bạn của con bạch tuộc thì có gì hay cơ chứ??? Cha tao sẽ biết và tống cổ hai đứa mày đi. Thứ mê trai."

Nhân ngư đẹp nhất vùng biển đang bơi vòng quanh chỗ mà cậu cùng hai thằng bạn hay chơi, lẩm bẩm xem mình thua kém con bạch tuộc và bạn của con bạch tuộc đó chỗ nào mà hai thằng bạn lại đi theo hai người đó.

Vừa bơi vừa tức tối lẩm bẩm thì Naib không hề để ý mình bơi đi ra ngoài địa phận mất rồi. Cho đến khi một chiếc lưới kéo cậu lên khỏi mặt nước, Naib mới nhận ra mình đang ở nơi nào.

'Cmn, hình như là có gì đó không ổn cho lắm'

"Thuyền trưởng, mẻ này ta trúng lớn rồi, có cả nhân ngư nữa!!!"

Đang chìm đắm trong hoang mang thì một tiếng hét lớn làm cậu giật cả mình. Nhìn bám vào tấm lưới, nhỏm người dậy nhìn vào cái người vừa hét lên.

'Má nó, không lẽ lên thuyền hải tặc rồi, còn là bắt nhân ngư??? Cái số này cũng quá đen rồi!!?'

"Thả lưới xuống!!!"

Naib vẫn đang suy nghĩ thì bị thả xuống một phát đau điếng, hậm hực ngước mặt lên nhìn kẻ chủ mưu, một nam nhân đẹp mã, sống mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sắc sảo. Naib trầm trồ mà quên mất mình cũng đẹp chả kém. (Au bày tỏ: Cái lũ đẹp mã các người đi chết hết đi ;;w;;)

Người kia nhìn chầm chầm vài Naib khiến cậu tự hỏi anh ta định làm gì, người đó trầm ngâm một hồi rồi nói với chàng trai lúc nãy

"Nhân ngư này ta giữ lại, còn những thứ còn lại cứ sử lí như bình thường."

Rồi cúi xuống bế cậu đi. Naib từ lúc nãy cứ im im, ngoan ngoãn để anh ta bế đi (nói thật chứ không phải anh ta đẹp trai thì cậu đã dãy đành đạch lên rồi :vv)

Bước vào căn phòng dưới gác, Naib ngơ ngác không biết chuyện gì sắp xảy ra. Đến khi tiểu nhân ngư cảm thấy nhoi nhói ở gáy thì phát hiện thuyền trưởng đại nhân cắn cậu. LÀ CẮN ĐÓ!!!!

Vị nào đó cắn cắn gặm gặm xong thì vô sỉ ngước lên, hỏi như ra lệnh

"Làm người của ta nhé!?!"

'Đại nhân à, anh cắn cũng đã cắn không lẽ em còn từ chối được sao, em vác cái dấu của anh về mà nói mình ổn xem ai tin em???'

Tiểu nhân ngư phun tào trong lòng nhưng bên ngoài lại làm ra vẻ lãnh đạm khẽ gật đầu (thật ra khoái muốn chết :vv)

"Này, anh lấy cho tôi cái ghế được không??"

Dù thuyền trưởng đại nhân không biết lão bà nhà mình định làm gì nhưng vẫn rất nghe lời mà lấy cho, còn lót thêm một cái khăn mềm mới cho cậu ngồi. Trong lòng tiếc nuối vì không được bóp bóp mông nhỏ nữa (đây chính là thứ mà Naib không để ý nãy giờ)

Vừa đặt xuống thì Naib lấy sức bình sinh mười bảy năm sống trên đời của mình nhấc đuôi lên rồi quật một phát vào mặt của vị đại nhân kia. (này thì cắn con nhà người ta ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Vị nọ vừa bị quật một phát đau điếng ôm mặt rưng rưng ngước lên như hỏi rằng 'Ta đã làm gì sai??'

Tiểu nhân ngư sau khi lấy hơi lại thì yên vị trên ghế, liếc xuống vị kia

"Tôi tên là Naib, Naib Subedar. Còn anh?"

Vị kia được hỏi tới, cười hì hì trả lời

"Anh là Jack, chỉ Jack thôi!"

Naib nhìn Jack, thầm nghĩ hình tượng băng lãnh lúc nãy đâu mất rồi?!?

"Em đồng ý làm bạn đời của ta rồi đấy, không được nuốt lời!!"

Tiểu nhân ngư thở dài, khẽ chẹp miệng hình như mình bị hình tượng đánh lừa rồi, nhưng mà đã đồng ý thì phải giữ lời, tiểu nhân ngư gật đầu, nhớ lại gì đó lại nói thêm

"Anh đợi tôi một năm nữa được không? Một năm nữa tôi mới mười tám tuổi, nhân ngư mười tám tuổi mới có thể đổi đuôi thành chân được."

Jack ngẫm nghĩ rồi lấy từ hộc tủ ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong bộc gấm trong rất sang trọng. Lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn bằng vàng bên trên là chiếc vảy màu lục óng ánh, cậu nheo mắt, chiếc vảy đó khá giống vảy của cậu, nhưng nhìn có vẻ nhỏ hơn nhiều. Mà Naib cũng chẳng thắc mắc gì, để yên xem anh làm gì.

Jack kéo tay Naib lại, đeo chiếc nhẫn lên.

"Đây là vật định tình, em không được tháo ra đâu đấy!!"

Tiểu nhân ngư khẽ 'Ừ' một tiếng.

Đây là lời hứa của họ, sẽ không bao giờ nuốt lời.

----------------------------------------------

#Phiên ngoại 1

'Về đám cưới của họ'

Sau khi Naib đủ mười tám tuổi, Jack muốn tổ chức sinh nhật cho vợ yêu liền hào phóng lấy chiếc thuyền đẹp và đồ sộ nhất của mình ra mà làm tiệc trên đó, nhưng không hiểu tại sao lại thành luôn tiệc cưới của họ.

Tất nhiên là không phải ai cũng được mời rồi! Chỉ có gia đình của 'cô dâu' và vài thành viên thân tính của chú rể được mời.

Không ai biết bữa tiệc diễn ra như thế nào, chỉ biết nó rất linh đình, thậm chí hoàng gia còn không bằng!!

Lại nói tới 'cô dâu' có tin đồn truyền ra rằng cô dâu là một nhân ngư mà còn là nam có sắc đẹp tuyệt sắc. Chẳng ai dám phàn nàn gì cả, họ không phải rất đẹp đôi sao? Với cả, họ không có gan phàn nàn.

----------------------------------------------

#Phiên ngoại 2

'Về Jack'

Jack từ khi có ý thức đã biết mình chả có cha mẹ, chỉ có một người đàn ông nhận anh về, hàng ngày bắt ép anh phải quen với việc đâm thuê chém mướn.

Cái ngày mà Jack nhớ nhất trong đời mình là cái ngày anh tự tay giết ông ta, lúc ấy Jack đã điên cuồng biết bao, xả bao nhiêu hận thù vào ông ta, anh muốn đòi lại tuổi thơ của mình, đòi lại những thứ mà ông ta lấy của anh.

Sau đó Jack đem theo một thân đầy máu tiến tới bãi biển, nhìn xuống từng đợt sóng dữ dội, nhìn màu trong xanh ấy. Jack muốn đắm mình vào biển, cầu nguyện rằng biển cả gọt rửa anh. Nhưng trong lòng biển lạnh giá, anh cảm thấy ai đó ôm lấy mình, sự ấm áp bao trùm.

Lúc Jack tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhớ lại hơi ấm tối qua, tự nhủ mình phải tìm ra em ấy, Jack thấy mình như có thêm khát vọng sống. Rồi Jack tìm ra miếng vảy nho nhỏ ở mỏm đá dưới châm mình, cầm miếng vảy lên, màu xanh lục óng ánh dưới sự chiếu sáng của ánh sáng mặt trời càng làm nó thêm tuyệt mĩ. Anh thầm nghĩ ít nhất anh cũng biết em ấy là nhân ngư.

Ngày anh gặp Naib trong tấm lưới ấy, trái tim anh hẫn nhịp khi nhìn vài màu vảy quen thuộc, ôm cậu vài người, lại nhận ra hơi ấm quen thuộc ấy. Jack nhận định chắc chắn là em.

Vào lúc Jack hỏi Naib rằng có đồng ý làm người của mình không. Jack đã sợ hãi, anh sợ rằng cậu sẽ từ chối, nó sẽ làm anh phát điên mà giết cậu mất, làm cậu phải ở bên anh dù chỉ là một cái xác, dù chỉ là nắm tro tàn. Thật may mắn rằng Naib lại đồng ý. Nếu không chắc chắn cậu không biết được điều gì sẽ đến với mình đâu.

----------------------------------------------

END

----------------------------------------------

Au: Toi cũng chả biết mình đang viết cái gì nữa ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip