Chương 10 (HasxEli) 18+

"Eli, em đã ăn sáng chưa?" Hastur mệt mỏi đóng lại cánh cửa bước vào nhà.

"Em ăn rồi, ngài mau ngồi xuống đi, em đi kêu đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài nhé", Eli rót cốc nước ấm đưa tới.

Hastur tiếp lấy, miệng khẽ lầm bầm, cơ thể to lớn cùng những xúc tu phát sáng dần thu nhỏ lại biến thành cơ thể nhân loại. Khuôn mặt lạnh lùng, đường nét cứng rắn mang lại cảm giác áp bách của một vị thần khiến người ta sinh ra lòng kính ngưỡng. Mái tóc bạch kim dài xõa tung, đôi mắt đỏ máu cùng quầng thâm nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút âm trầm. 

"Ừ, em bảo đầu bếp nấu món gì nhạt nhạt giúp ta", Hastur uống hết cốc nước đặt xuống, thả lỏng người ngồi tựa lưng vào ghế sopha mềm mại, day day thái dương đau nhức. Hôm qua thần chủ phải đi tham gia dạ yến cả đêm, bị các vị thần khác chuốc không biết bao nhiêu là rượu. Đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy như trong miệng ngậm rượu.

Eli chạy về thấy bộ dạng như vậy của Hastur liền đau lòng, tiến đến giúp y xoa bóp đầu.

"Sao ngài không từ chối?" Eli ngửi mùi rượu nồng đậm trên cơ thể Hastur nhăn mũi.

"Không từ chối được, mấy lão già đó toàn tay lão làng, càng chối mấy người đó càng chuốc gớm hơn", Hastur nhắm mắt, từng đợt đau nhức dần biến mất dưới bàn tay linh hoạt đủ lực của Eli, thỏa mãn thở nhẹ một hơi. 

"Hôm qua ngài đưa em về rồi lại đi ạ?" 

"Ừ, em đó, tửu lượng kém thì không nên uống. Em say rồi ngủ không biết trời trăng gì luôn đấy. Nhỡ có kẻ xấu muốn làm hại em thì phải làm sao?", nhắc đến Hastur lại thấy không vui. Eli của hắn dễ thương như thế nhỡ có kẻ nào không có mắt dám đặt chủ ý lên em ấy, nghĩ thôi đã muốn phanh thây tên đó ra ném xuống biển cho cá ăn rồi.

Eli bĩu môi "Em biết chứ, nhưng vì đi cùng Aesop nên em mới an tâm chứ bộ. Cậu ấy ngàn chén không say, lại cẩn thận chu đáo nên em mới đi. Bình thường ở những nơi lạ em đâu có dám đụng rượu".

"Ừm, thế thì được. Nhưng dù sao uống rượu cũng không tốt cho cơ thể, nên hạn chế" Hastur nghiêm khắc dặn.

"Em biết rồi mà" Eli ôm lấy cổ Hastur dụi nhẹ.

Eli kéo tay Hastur đứng dậy, "Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mau ngồi vào bàn đi. Ngài mệt mỏi cả đêm rồi, ăn rồi đi nghỉ ngơi đi".

Người làm đẩy chiếc xe đồ ăn đến xếp lên bàn, vừa nói "Chủ nhân, nhà bếp chuẩn bị cho ngài chút đồ ăn nhẹ, cháo hầm gà, nấm hương xào nhạt và súp củ cải nóng ạ".

"Ừ", Hastur ngồi xuống, vẫy lui người làm rồi kéo tay Eli cùng ngồi xuống "Em ăn thêm với ta".

Eli sờ sờ cái bụng mềm của mình, mình không có béo đâu nhỉ. Thuyết phục bản thân xong, Eli hớn hở ngồi xuống cạnh thần chủ, người làm rất biết ý, luôn chuẩn bị sẵn hai phần ăn. Cháo được nấu bằng nước gà nhưng không bị ngấy, thịt gà béo ngậy được ninh kỹ, chỉ cần nhai nhẹ đã như tan ra trong miệng, nấm hương giữ được mùi thơm đậm đà, súp nóng chảy từ cổ họng xuống dạ dày khiến cơ thể như ấm lên. Eli thích thú híp mắt, cảm nhận từng món ăn một.

Hastur vốn thấy bình thường nhìn biểu cảm thỏa mãn của Eli cũng không nhịn được sinh ra cảm giác thèm ăn hơn. Hai người lúc ăn đều không thích nói chuyện, bàn ăn chỉ nghe được tiếng lạch cạch của thìa chạm bát, ấy thế nhưng không khí lại có cảm giác rất bình yên hài hòa.

Đặt thìa xuống, tựa lưng vào ghế khẽ "ợ" một tiếng, Eli thở ra một hơi, ăn hơi nhiều rồi.

Hastur kéo chuông để người làm tiến vào dọn dẹp, nhìn con mèo nhỏ nhà mình lười biếng ngồi trên ghế, "Dễ thương quá", Hastur ôm người lên vác lên phòng.

Eli lơ ngơ cứ vậy dễ dàng để người ta ôm đi. 

Nằm trên giường mềm mại đợi thần chủ tắm rửa, Eli hơi ngáp, ăn no xong buồn ngủ, càng nghĩ càng thấy bản thân mình giống con heo bị nuôi béo rồi. Eli nắn nắn cục mềm ở bụng, lăn lộn một vòng trên giường "Thôi để mai rồi giảm cân, ngày mai ăn ít đi chút là được". Còn cái "ngày mai" ấy không biết bao giờ mới đến.

Hastur một thân hơi nước, cầm khăn lông lau khô mái tóc trở về phòng ngủ. Ngó lên giường thấy bé cưng đã vù vù ngủ say khẽ mỉm cười. Vị thần chủ cao cao tại thượng của biển cả được người ta biết đến với diện mạo hung ác dữ tợn, lúc này chắc ai nhìn thấy cũng phải rớt con mắt, thậm chí  bị cắp luôn trái tim không chừng. Vẻ đẹp thần thánh kia cười lên dịu dàng như thế thật đúng là trăm người thì có thể hạ gục trăm lẻ một người. 

Hastur vốn là thần linh, rất ít khi ngủ, hay đúng hơn là ưu tiên công việc hơn cả giấc ngủ. Cứ như vậy trở thành thói quen, Hastur đã quên mất rằng làm việc liên tục không ngủ thì đến thần linh cũng sẽ bị áp lực tinh thần. Đến khi nhận ra thì hắn đã bị mất ngủ. Trong một quãng thời gian dài, Hastur dần có xu thế dễ dàng nóng giận. 

Hắn đường đường là thần chủ biển cả, vậy mà cũng có ngày mắc bệnh như người phàm, bệnh đau đầu. Để có thể ngủ, hắn thậm chí còn từng thử dùng cạn kiệt toàn bộ sức mạnh để khiến bản thân mệt mỏi cực độ, nhưng cũng không được. 

Hắn gần như muốn từ bỏ thì Eli xuất hiện, lần đầu tiên ôm cục bánh bao mềm mềm này lại có thể giúp hắn an tâm mà ngủ. Uống được mật ngọt sao nỡ buông tay nữa. Lúc đầu hắn chỉ coi Eli giống cái gối ôm có độ ấm, rồi thời gian trôi không biết hắn đã bị em cuốn hút từ bao giờ.

Nhấc chăn ôm người vào lòng, Hastur thỏa mãn thở ra một hơi an tâm nhắm mắt ngủ say. 

Eli hơi cựa người càng nằm sát vào lòng thần chủ, băng che mắt nới lỏng rồi tuột ra để lộ toàn bộ gương mặt thanh tú. Đôi mắt lúc nào cũng bị che lại giờ đang nhắm lại, hàng mi cong và dày, hình dáng mắt lúc nhắm thôi đã khiến người ta cảm thấy nó rất đẹp rồi. Không biết khi mở ra sẽ còn linh động cuốn hút đến mức nào nữa. Không biết mơ đến cái gì, Eli đang ngủ khẽ cong môi cười, nụ cười thật ngọt ngào.

-----------------Dưới đây là cảnh 18+------------------

"Mực nướng!" Eli nuốt nước miếng, nhìn theo xiên mực béo béo đang bay bay trước mặt. Cố gắng nhón chân thật cao để với lấy, mỗi lần tưởng như đã nắm được vào tay thì xiên mực lại như có ý thức né sang một bên. 

Eli hậm hực, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn mực nướng, đến cả món Takoyaki cũng lâu rồi không ăn, cậu nhìn mà thèm.  Cậu cố hết sức bật lên thành công kéo được xiên mực xuống dưới. Nhìn con mực căng bóng sáng long lanh, Eli cắn xuống. Dùng sức kéo nhưng không thể kéo đứt ra được, càng kì lạ là con mực xiên trong tay bỗng trở nên ngày càng to, dần dần như sống lại dùng xúc tu cuốn cậu lên. 

Eli không sợ hãi, lại lần nữa há miệng muốn cắn xuống. Đột nhiên cảm giác dưới thân mát lạnh, Eli giật mình kinh ngạc phát hiện y phục mặc trên người cứ như miếng vải bị con mực kéo nhẹ cái rách bươm.

"Con mực lưu manh này!" Eli bực bội quẫy đạp, lại bị những xúc tu khỏe khoắn của con mực cuốn chặt lấy. 

Một xúc tu đã đủ cố định kéo hai tay của Eli lên cao, hai chân trắng nõn cũng bị hai xúc tu khác kéo mở ra tạo thành một tư thế hết sức xấu hổ. 

"Oa, làm gì? Cứu... ưm" Eli nhận ra những chiếc xúc tu đang không nề hà xâm phạm nơi tư mật của mình liền hét lên, lại tạo cơ hội cho một chiếc xúc tu nhỏ khác chen vào lấp đầy trêu đùa đầu lưỡi trơn trượt, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm.

"Hức..." con mực như biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, thành thục trêu đùa khiến tiểu Eli cũng dần ngẩng đầu, lại bị xúc tu đầy giác mút cuốn lấy lộng hút.

Từng luồng khoái cảm như dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng khiến Eli không khỏi run rẩy cả người. Nước mắt sinh lý không kìm được trào ra. Cậu cố gắng căng cơ thể lên giãy đạp muốn xua đuổi nhưng đổi lại càng như khiến cơn mực cao hứng hơn. 

"Á...!" Cong người phun ra dịch thể trắng đục, Eli mềm nhũn thở hổn hển để mặc cơn khoái cảm chạy khắp cơ thể. 

"Ư...ư... Lưu manh!"Huyệt động nhỏ bị xúc tu đột ngột xâm phạm mạnh mẽ thúc đẩy khiến Eli khó chịu cong người "Đừng..! Vừa mới bắn mà! Hu...ức...a a".

Tâm trí bị khoái cảm điên cuồng càn quét, Eli chẳng thể suy nghĩ gì nữa, tiếng rên rỉ nghẹn ngào càng như đang cổ vũ cho những chiếc xúc tu làm càn.

"A!" Eli thét lên, dương vật chỉ xuất ra được một chút dịch nhờn, khoái cảm khô quá mức mãnh liệt khiến tầm mắt như nhòe đi.

"Hastur! Ngài Hastur!" Eli chợt bật khóc gọi lớn.

"Eli, đừng khóc", giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng xoa dịu sự kích động của Eli, "Ngoan nào, không sao đâu. Đừng sợ".

Những chiếc xúc tu sớm đã biến mất, Eli cảm giác cơ thể như đang được tẩy sạch, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. 

Đợi cảm giác mông lung qua đi, Eli chậm chạp mở mắt, trần nhà quen thuộc, chăn nệm quen thuộc, và người đang ôm lấy cậu khiến Eli cảm thấy thật an toàn.

"Em vừa nằm mơ sao?" Eli lẩm bẩm.

Hastur không biết đã tỉnh từ lúc nào, ôm Eli vào lòng, khóe miệng khẽ mỉm cười.

"Ta yêu em, Eli"

"Em cũng yêu ngài".

END

Bạn nào cảm thấy truyện của mình giúp các bạn giải trí thì mong các bạn để lại cho mình một cmt "Trạm chủ cố lên!" dùm mình nha! <3

Hoặc là bạn nào có điều kiện thì donate cho mình nha kkkkk. Cái mã mình để trong ảnh trong chương truyện ó kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip