Chương 11 [Tướng quân x Ảnh đế]
Yun芸1412
[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad!]
------------------Part 1----------------
"Sau đây là bản tin cuối cùng của thời sự hàng ngày. Hôm qua ngày 04 tháng 1, một vật thể bay được quay lại bởi hội thanh niên khoa thiên văn học trường đại học XX đã gây nên chấn động và được chia sẻ rộng khắp trên các trang mạng xã hội. Theo đoạn clip ghi lại, vật thể bay không xác định kia không thể nhìn rõ hình dáng, tốc độ bay quá nhanh khiến thiết bị điện tử không theo kịp. Nhưng nhìn từ xa giống như một ngôi sao băng rực rỡ nên mọi người vô cùng yêu thích, đặt tên là "ngôi sao ước nguyện", hiện tại vật thể này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở những địa phương khác nhau, bên phía các nhà khoa học cũng gặp khó khăn khi muốn thử tìm hiểu....".
Bíp!
Tạ Tất An tắt ti vi, quăng cái điều khiển qua một bên, nằm trên ghế sopha lười biếng duỗi người một cái. Đồng hồ treo tường cũng vừa lúc điểm 7 giờ tối, tiếng chuông ngân vang ting tong vang vọng trong căn biệt thự trống vắng.
Không muốn động đậy nằm một lúc lâu, đến khi cái bụng sôi lên vì đói Tạ Tất An mới chịu nhấc người dậy, xỏ đôi dép bông loẹt quẹt bước vào phòng tắm. Bật bình nóng lạnh lên, chuẩn bị khăn tắm cùng quần áo để thay, Tạ Tất An đứng soi mình trước gương.
Mái tóc màu bạch kim mềm mại rũ lung tung xuống trước trán bị ngón tay thon dài hớt lên, kẹp lại bằng kẹp ghim nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật, tỉ lệ ngũ quan cân đối một cách hoàn mĩ, làn da trắng đến quá mức hơi có chút giống bị bệnh, đôi môi không son cũng đỏ hồng khiến nhiều bạn nữ phải ghen tị. Có điều dưới đôi mắt lạnh nhạt sắc xảo là quầng thâm dày và sâu. Bộ dạng nhìn qua mệt mỏi giống như người mất ngủ lâu năm tạo thành.
"Ài, cứ thế này có đánh đến mấy tầng phấn cũng không che được mất", dùng ngón tay day day đôi mắt hơi nhức của mình, lại miết nhẹ mấy cái lên quầng thâm, Tạ Tất An thở dài.
Xả nước ra bồn tắm, sờ thử nhiệt độ thấy đã đủ nóng mới ngắt công tắc đi. Trút quần áo bẩn ném vào trong giỏ đựng, Tạ Tất An đứng dưới vòi hoa sen tắm qua một lần rồi mới ngâm mình vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao quanh cơ thể, xoa dịu sự mệt mỏi của cơ bắp, Tạ Tất An nhắm mắt thả lỏng ra nằm dài trong bồn.
Không biết y đã ngâm bao lâu, tiếng chuông điện thoại phát ra, kéo Tạ Tất An khỏi bồn tắm đã có chút lạnh.
Thân thể thon dài cân đối khiến người nhìn muốn xịt máu mũi được bao lại bởi cái áo choàng tắm. Mái tóc ướt nước nhỏ giọt xuống cổ, trượt theo đường nét cơ thể chui vào áo tắm, có một loại cảm giác quyến rũ vô cùng.
Cầm cái điện thoại lên nhìn, Tạ Tất An hơi dãn lông mày đang nhíu chặt ra, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt.
"Vâng, chị Yunnie, em nghe đây".
"Tạ Tất An, em đã ăn tối chưa đấy? Đừng có bỏ bữa nhé, chị đã đặt lịch ở phòng khám tư nhân V cho em rồi. Vào sáng thứ bảy tuần này đó nhé, em thử đi xem có trị được bệnh mất ngủ không đi. Chứ em cứ lao vào công việc với trạng thái như thế chị đây không yên tâm".
Lắng nghe chị quản lý thao thao bất tuyệt dặn dò đủ thứ một hồi, Tạ Tất An thấy đầu mình không đau cũng sắp bị nói cho phát đau luôn rồi.
"Vâng vâng em biết rồi. Bây giờ em cũng đang chuẩn bị đi ăn tối đây, chị cũng nghỉ ngơi đi nhé, đừng lo cho em".
Yunnie sao có thể không nghe ra sự đối phó trong câu trả lời của Tạ Tất An chứ. Cô thở dài, ngả lưng ra ghế "Thôi được rồi, vậy em đi ăn đi. Chị sẽ gọi lại cho em sau".
Ngắt điện thoại xong Tạ Tất An cầm khăn lông lau khô tóc, lại mặc quần áo chỉnh tề, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận mới cầm chìa khóa ra ngoài.
Đèn đường chiếu trên đầu, các tòa nhà cao tầng san sát nhau lung linh lấp lánh, đã 7 giờ tối mà vẫn còn rất nhiều người đi trên đường nhộn nhịp vô cùng
Tạ Tất An hai tay đút túi quần, ung dung đi lẫn trong đoàn người. Đến đoạn đường dừng đèn đỏ, Tạ Tất An lôi điện thoại ra nhìn.
"Nhìn này, nhìn này! Kyaaa ~ móc khóa của Tạ ảnh đế kìa!"
"Trời ơi, đây là cái móc khóa hàng limit đúng không? Sao cậu lại mua được thế?"
Tạ Tất An đang đứng chờ đèn đỏ nghe được không khỏi ghé mắt qua nhìn ba cô nhóc tụm lại cạnh nhau. Cô gái tóc ngắn đắc ý khoe với bạn của mình, "Mình phải săn từ đêm trước hôm bán đến tận rạng sáng hôm sau mới mua được đấy nhé. Bản limit chỉ có 100 cái thôi".
"Oa, tuyệt quá đi! Tớ cũng muốn huhu, ghen tị quá đi", cô gái mặc váy ngắn ôm mặt làm ra bộ dạng thèm rỏ dãi.
"Aaa tiếc quá đi! Hôm đó mình bị ốm nên không có săn được", cô gái buộc tóc đuôi ngựa khịt mũi tiếc nuối than thở.
"Ừ, với lại không thể nhờ người khác săn hộ được, tại mỗi người chỉ đăng ký một ID riêng thôi! Bà nào thiết kế ra cái phần mềm ác ghê á!".
Yunnie đang lái xe bỗng hắt xì một cái.
"Ui chùi ui, anh ấy đẹp trai quá đi! Tạ ảnh đế đúng là số một trong bảng xếp hạng chồng của tớ há há".
"Cho tớ mượn chút được không? Xin cho sờ ké miếng bản Limit ạ huhu".
"Được thôi, cho hai cậu ngắm đủ luôn hihi", cô nhóc sảng khoái đưa cả điện thoại treo móc khóa cho hai cô bạn mình.
Tạ Tất An mỉm cười nhìn ba cô nhóc nâng niu cái móc khóa in hình của hắn trên tay, cảm thấy mình giống như lây theo cảm xúc của ba cô gái mà vui theo.
Bỗng một gã thanh niên từ phía sau vọt lên nhằm thẳng vào cái điện thoại trên tay cô gái giật phăng đi.
"Oái, có cướp! Bớ người ta, có ăn cướp!", cô gái bị lực đẩy ngã ra đất, không biết đau vội vã hét lên.
Có vẻ trong ba người cô gái buộc tóc đuôi ngựa biết võ, lập tức xông đến lấy đá đạp vào chân tên cướp khiến hắn mất thăng bằng ngã sấp mặt. Mọi người cũng kịp phản ứng xúm đến giúp cô bé đè tên cướp lại báo cảnh sát.
Lấy được điện thoại về, nhưng cái móc khóa bị lực tay tên cướp bóp gãy mất rồi. Cô bé mặc váy ngắn lập tức đỏ hoe vành mắt, ôm lấy cái móc khóc nấc lên.
"Xin lỗi nha, Lia. Là do tớ không cầm chắc nên mới để hắn giật được", cô gái mặc váy ngắn cũng đỏ mắt, tự trách không thôi.
"Không sao đâu, Hân Nhi, không phải lỗi của cậu", Lia lắc đầu, cô tiếc cái móc khóa thật nhưng vẫn nhận rõ đúng sai. Nếu lúc đó người cầm là cô, thì kết quả cũng giống nhau thôi.
Vãn Vãn nóng tính tiến đến bên cạnh tên cướp đang bị đè một bên sút cho hắn một cái đau điếng vào bắp chân, "Chừa cái thói ăn cướp đi nha thằng chó!".
"Thôi nào, đừng khóc nữa Lia. Chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé, khóc nữa mắt cậu sẽ sưng lên đó", Vãn Vãn ôm lấy vai Lia cùng Hân Nhi nhẹ nhàng an ủi cả hai người.
"Hức...Tớ xót vì bên mặt của Tạ ảnh đế bị xứt ý. Huhu khuôn mặt hoàn mĩ của anh ấy bị thương mất rồi", Lia vuốt vuốt tấm hình trên móc khóa, môi nhỏ mím chặt lại kìm nén sự ấm ức.
"Đừng lo mà, anh ấy tương lai sẽ còn xuất hiện càng thêm rực rỡ, rồi những tấm hình càng đẹp hơn sẽ được xuất bản. Chúng ta có thể đợi những tấm hình mới của anh ấy mà, nhé".
"Ừm", Lia gật gật đầu, cẩn thận bỏ cái móc khóa vào trong túi xách.
"Đi thôi, đi ăn món gì nào? Thịt nướng nhé, uống với tý bia là hết xảy luôn", Vãn Vãn cố gắng xoa dịu bầu không khí, tung tăng kéo hai cô bạn mình đi vào con phố ăn uống náo nhiệt.
Ba người ngồi vào một bàn khá khuất ở trong quán thịt nướng, gọi một chuỗi đồ ăn rồi ngồi nói chuyện với nhau. Nỗi buồn phiền nhanh chóng được che đi.
Hân Nhi lôi cái gương nhỏ ra, nhìn đôi mắt đỏ như mắt thỏ của mình cùng Lia, tâm tình lại hơi chùn xuống. Chợt cô hướng gương ra một bên bàn khác, nhẹ giật tay áo hai đứa bạn của mình, Hân Nhi ghé sát vào hai người nói nhỏ
"Nè, cái người kia, cái người đội mũ đeo khẩu trang kia nãy giờ cứ đi theo ba đứa mình đấy. Có khi nào là đồng bọn của tên cướp kia muốn trả thù không?"
Lời nói của Hân Nhi khiến Lia có chút sợ, kìm nén cảm giác muốn quay đầu lại nhìn, cô mím môi nhìn Vãn Vãn "Phải, phải làm sao bây giờ?"
Vãn Vãn thì trực tiếp hơn, cô gan dạ lại biết võ, nghe Hân Nhi nói liền không kiêng dè nhìn qua bên đó. Chợt đối diện với đôi mắt đang cong cong như mỉm cười của người đàn ông khiến Vãn Vãn hơi sửng sốt.
"Đôi mắt anh ấy đẹp thật, mà cũng quen lắm", Vãn Vãn hơi dừng, chợt cô đứng lên tiến thẳng về phía người đàn ông.
"Aa cậu làm gì vậy A Vãn? Hỏi thẳng vào anh ta như vậy có sao không trời? Nhỡ chúng ta hiểu nhầm thì ngại chết!", Hân Nhi cùng Lia điên cuồng ra hiệu muốn kéo Vãn Vãn quay về.
A Vãn lại cứ như không biết ngại, đi thẳng tới bên cạnh người đàn ông, hơi chần chừ một chút Vãn Vãn nhỏ giọng gọi "Tạ đại thần ơi"
Tạ Tất An nghe cô nhóc gọi mà bật cười, "Đại thần gì chứ, tôi chỉ là một người bình thường thôi", câu trả lời không phủ nhận khiến Vãn Vãn kích động suýt thì hét toáng lên. Nhìn anh ra hiệu im lặng, cô liều mạng nhịn xuống sự phấn khích khi gặp được thần tượng ngoài đời.
"Có có có... có thể cho em xin chữ ký được không ạ?" Vãn Vãn không dám ngồi xuống ghế, cô cứ đứng thế không khỏi thu hút ánh mắt của mấy người xung quanh.
Tạ Tất An cũng không muốn phiền, với lại tâm trạng hiện tại anh đang rất tốt, thế là liền đứng dậy nói với Vãn Vãn "Tôi có thể qua bên bàn các em ngồi chứ?"
"Có thể! Tất nhiên là được ạ!" Vãn Vãn phấn khích đỏ bừng mặt chạy về bàn, kéo Lia sang ngồi cạnh mình, để Tạ Tất An ngồi vào trong cùng, cũng là chỗ khuất tầm che được những ánh mắt soi mói.
Lia cùng Hân Nhi thấy Vãn Vãn như uống nhầm thuốc, kích động chạy về, còn dẫn cả người ta qua đây. Đến tận khi thấy được khuôn mặt sau lớp khẩu trang, hai người cũng phản ứng giống hệt Vãn Vãn, y như uống thuốc lắc, kích động đến đỏ cả mặt.
"Các em định ngồi thế mãi à?", nhìn ba cô nhóc đang hoa (đần) si (mặt) nhìn mình kia, Tạ Tất An bật cười.
"A a a, Tạ đại thần anh cũng đến ăn thịt nướng ạ. Vậy em đề cử món thịt dê xiên ạ! Quán này làm món thịt dê đỉnh lắm luôn!"
"Cả thịt bò cũng rất ngon luôn đấy ạ, chiêu bài luôn ạ!"
Tạ Tất An nghiêm túc nghe, sau đó nhấn vào bảng menu điện tử để gọi món, chọn mỗi món một chút đủ để ăn hết.
"Chúng ta được ăn tối với Tạ đại thần! A a a nếu đây là mơ thì mình không muốn tỉnh nữa!" Lia ôm trái tim đang mãnh liệt nhảy lên thình thịch của mình.
"Không phải mơ đâu. Với lại, đúng là anh đi theo mấy đứa em đó", Tạ Tất An nháy mắt, tinh nghịch cười "Mấy bạn Fan dễ thương trân trọng tấm ảnh của anh như vậy mà, sao anh nỡ làm như không thấy được".
"A vậy đúng là anh ạ", Hân Nhi thở phào làm bộ nhẹ nhõm "Làm em mới đầu giật mình tưởng đồng bọn của tên cướp muốn trả thù luôn ý".
"Haha, xin lỗi vì làm em sợ nhé".
Gặp được thần tượng đã là niềm vui to lớn rồi, đằng này ba người các cô còn được ăn tối cùng thần tượng nữa! Đây không chỉ là vui nữa mà là cực kì cực kì hạnh phúc luôn!
Một Tạ Tất An các cô chỉ có thể nhìn qua màn hình giờ đang ngồi cùng ăn thịt nướng trò chuyện với các cô. Chắc chắn kiếp trước các cô đã cứu được thế giới rồi!
Nhìn dáng ăn ưu nhã của Tạ Tất An, dù có là ăn thịt nướng ba người Vãn Vãn cũng thấy giống như đang được ngồi trong nhà hàng cao cấp ăn món tây đắt tiền vậy
Vui vẻ ăn bữa thịt nướng ngon nhất từ trước đến giờ, lại được trò chuyện cùng Tạ Tất An hồi lâu, ba người lưu luyến khi Tạ Tất An nói phải rời đi.
"Bữa ăn ngon lắm, coi như tôi mời các em nhé! Cảm ơn các em đã luôn ủng hộ và quý mến anh. Tạm biệt nhé", Tạ Tất An tính tiền xong, đeo lên chiếc khẩu trang che khuất đi gương mặt, phất phất tay chào tạm biệt ba người.
"A, đại...anh ơi! Anh nhớ giữ sức khỏe ạ!"
"Tụi em sẽ mãi ủng hộ anh!"
"Tạm biệt anh ạ!".
Nhìn bóng dáng cao ngất khuất dần trong dòng người đông đúc, ba người cứ như vừa mới tỉnh từ mộng đẹp.
"Không trang điểm mà anh ấy vẫn đẹp! A a a tớ sẽ giữ kỉ niệm này đến già, rồi kể lại cho con cháu mình nghe!", Lia vui vẻ.
"Ừ, mà để ý thì quầng thâm mắt anh ấy hơi đậm ấy. Chắc anh ấy mệt lắm", Hân Nhi tinh ý hơn một chút, không vì vẻ đẹp hoàn hảo của Tạ Tất An che mắt mà không để ý đến những chi tiết khác.
"Hình như thấy bảo anh ấy đang có kịch bản phim mới ấy. Thể loại hành động thì phải, nguy hiểm quá chừng. Mong anh ấy đừng có cố quá".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip