Chương 12
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad]
-----------------Part 2------------------
Tạ Tất An hai tay đút túi quần, chậm rãi lang thang đi men theo con đường trước mặt. Cứ đi rồi đi, đến lúc chợt tỉnh ra thì Tạ Tất An mới để ý không biết từ lúc nào đã đi vào con phố vắng. Đèn từ trong những ngôi nhà hắt ra, ánh đèn đường vàng ảm đạm, thỉnh thoảng có tiếng nói vọng ra.
Tất cả đều khiến Tạ Tất An chợt cảm thấy thật cô độc, hắn cảm thấy mình giống như không thuộc về thế giới này vậy. Tất cả những điều hào nhoáng cùng vỏ bọc thân phận là một ảnh đế nổi tiếng đều không thể đem lại cảm xúc rung động nữa.
Lững thững lết về được đến biệt thự, Tạ Tất An thở phào, thả mình nằm phịch xuống ghế sopha mềm mại. Nằm nằm lại thấy buồn ngủ, Tạ Tất An vội vàng đánh răng rồi leo lên giường, hiếm lắm hắn mới tự dưng thấy một cơn buồn ngủ tự nhiên thế này.
Giường êm càng khiến cơn buồn ngủ mãnh liệt hơn, Tạ Tất An khấp khởi mừng "Đêm nay mình có thể ngủ".
---
Cheng! Tiếng kim loại va đập vào nhau đến chói tai cùng tiếng quát, tiếng nói ầm ĩ đánh thức Tạ Tất An từ cơn mộng mị.
"Gì đây? Mình đang nằm mơ sao?", Tạ Tất An tức giận ngồi dậy từ cái ghế quý phi lót nhung mềm. Đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh một lượt.
Tình hình trước mắt có thể nhìn ra trong sân có hai phe, một bên là đám người lạ bịt mặt mặc đồ đen như sát thủ, một bên là quân lính triều đình mặc áo giáp sắt. Mà hắn đang nằm trên chiếc ghế quý phi được đặt hướng thẳng ra khung cảnh bên ngoài sân.
Tạ Tất An xoa trán than thở "Mãi mới có một hôm tự ngủ mà không cần dùng thuốc, vậy mà lại mơ linh tinh. Cái gì vậy trời!".
Vút! Mũi tên sượt qua sát mặt của Tạ Tất An, nơi bị thương lập tức đau nhói khiến Tạ Tất An kinh ngạc. Mơ mà vẫn cảm giác được sự đau đớn ư? Đưa tay sờ lên nơi bị sượt qua, đúng là không thấy chảy máu, Tạ Tất An mới thở phào một hơi.
Ngồi chỗ ghế quý phi này có vẻ không được an toàn lắm nhỉ. Tạ Tất An đứng dậy định rời đi, lại chợt thấy eo mình bị giữ lại. Kinh ngạc nhìn cánh tay săn chắc đang ôm lấy eo mình, Tạ Tất An quay đầu nhìn mới muộn màng phát hiện có người vẫn luôn im lặng ngồi đằng sau hắn. Làn da có chút ngăm đen cũng không che đi được khuôn mặt với ngũ quan anh tuấn, đôi mắt vàng kim sắc bén cùng một thân khí chất hơn người của y khiến Tạ Tất An không nhịn được thốt lên "Thật đẹp!".
Sau đó Tạ Tất An mới lại chợt phản ứng, sao người này lại có thể chạm vào hắn vậy? Sức nặng trên eo cũng không khỏi quá mức chân thực đi?
"Kết thúc đi!", giọng nói hữu lực trầm thấp không cho phép trái lệnh cất lên. Y nhẹ phất tay, cái tên vừa phóng tên sượt qua Tạ Tất An liền lập tức đầu một nơi thân một nơi đổ xuống. Kéo Tạ Tất An không cho quay đầu nhìn tràng cảnh máu tanh đó, y nhíu mày nói với quân lính.
"Thu lưới đi!".
Đám binh lính giống như được bơm máu gà, bùng nổ sức chiến đấu đến mức cao nhất, nhanh chóng ép được đám áo đen buông vũ khí đầu hàng.
Không đợi kẻ địch cắn thuốc độc tự vẫn, nhóm binh lính lưu loát đem cằm của đám áo đen toàn bộ bẻ trật.
"Báo cáo tướng quân, thu lưới thành công", tên binh lính có chức cao nhất tiến đến khom người bẩm báo. Kì lạ là hắn giống như không nhìn thấy Tạ Tất An, nhìn xuyên qua hắn hướng đến người đang ôm lấy hắn kia.
Bộ không thấy động tác tay của tướng quân nhà các người kì cục hả? Tạ Tất An lầm bầm trong bụng một trận. Eo chợt bị nhéo một cái suýt thì khiến hắn kêu thành tiếng. Vội vã muốn đứng dậy tránh khỏi bàn tay xấu xa, Tạ Tất An lại lần nữa khiếp sợ trước lực tay của đối phương.
"Ừ, không có việc gì nữa. Các ngươi đem bọn chúng giam lại thẩm vấn, có kết quả thì chép thành hai bản. Đưa cho Bệ hạ một bản, đưa ta một bản", Vô Cứu lạnh nhạt dặn dò cấp dưới.
"Vâng, tướng quân".
Đám người như đã được huấn luyện sẵn, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, im lặng rút lui. Đợi sân đều đã im ắng, Tạ Tất An mới cất tiếng hỏi
"Anh trai này, anh là ai vậy? Sao anh lại chạm được vào tôi thế?", Tạ Tất An đang dần hoài nghi đây có thực sự là mơ.
Vô Cứu không nói gì, đôi mắt chỉ im lặng chăm chú nhìn vào người trước mặt.
"Tôi không biết đây có phải mơ không nhưng mà mong anh có thể buông tôi ra trước không? Chúng ta quen thân đến mức ôm eo nhau rồi sao? Tôi không thấy khó chịu hay ghét bỏ gì nhưng mà có vẻ vẫn hơi ngại ấy"
Vô Cứu nhìn đôi môi không ngừng khép mở kia, ánh sáng trong mắt đang dần bị thứ cảm xúc khác thay thế. Y thả eo Tạ Tất An ngồi dậy, chưa đợi Tạ Tất An nói thêm đã tiến tới, ngậm lấy đôi môi mềm mại.
"Gì?" Tạ Tất An sửng sốt, hơi hé miệng thắc mắc liền tạo thành cơ hội cho cái lưỡi hư của đối phương thuận lợi trượt vào cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.
"Ứm...!" Tạ Tất An muốn cắn xuống lại bị một tay đối phương chế trụ không sao khép được miệng lại. Nước bọt không kịp nuốt theo môi lưỡi dây dưa của hai người trượt ra ngoài.
'Gì đây! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên này là ai chứ! Mẹ nó nụ hôn đầu của mình! Hay mình thiếu thốn đến mức nằm mơ ra một người đàn ông sao? Tạ Tất An! Mày điên rồi à!', nội tâm Tạ Tất An đang điên cuồng gào thét.
Tay vung lên muốn đấm vào mặt cái tên lưu manh đang đè ép trên môi mình, lại bị một tay khác của đối phương dễ dàng chế trụ. Y cũng thuận thế mà đè Tạ Tất An ngã ra sau, nằm xuống ghế quý phi không động đậy nổi, chỉ có thể thụ động tiếp nhận sự tấn công mạnh mẽ của y.
Tưởng như bản thân sắp ngất vì thiếu dưỡng khí đến nơi, Tạ Tất An nhũn người không còn chút sức lực phản kháng nào.
Vô Cứu thấy Tạ Tất An buông lỏng mới hài lòng dừng lại nụ hôn. Bàn tay đang túm chặt hai tay Tạ Tất An cũng buông ra, không ngại ngần luồn vào trong áo sơ mi của hắn vuốt ve làn da mịn màng của người dưới thân.
"Dừ...dừng đi! Đủ rồi!" Tạ Tất An vất vả hít từng ngụm khí, cảm nhận bàn tay nóng bỏng vuốt ve trên da thịt mình, liền không nhịn được né tránh. Còn vuốt nữa là ông đây cứng lên đó!
"Tên của ta là Vô Cứu", mút thật mạnh để lại dấu vết lên cần cổ trắng nõn của Tạ Tất An, Vô Cứu chống tay nhìn thẳng vào mắt hắn nói "Nhớ ra ta đi, Tất An".
"A?" Tạ Tất An còn chưa kịp nói thêm gì chợt cảm thấy trước mắt thật choáng váng, mọi thứ dường như đang dần nhòe đi. Tiếng nói trầm thấp cũng dần rời xa.
Reng! Reng! Reng!
Tạ Tất An giật nảy mình mở choàng mắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua rèm cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài, trần nhà quen thuộc, tiếng chuông báo thức đang không ngừng kêu inh ỏi đập tan chút mơ màng cuối cùng của hắn.
Với tay tắt cái báo thức đáng ghét, Tạ Tất An đờ đẫn nằm thêm một lúc lâu.
"Vô Cứu? Vô Cứu! Sao cứ có cảm giác như đã nghe ở đâu rồi nhỉ?", phiền não vò loạn mái tóc rối của mình, Tạ Tất An cười nhạo mình vì một giấc mơ mà suy nghĩ lung tung. Chắc cái tên đó hắn tự nghĩ ra thôi.
Lệt xệt đi vào phòng tắm, Tạ Tất An nặn kem đánh răng, nhìn vào gương. Chợt tầm mắt như chết cứng ở vị trí trên cổ. Tạ Tất An không tin nổi, dí sát vào gương nhìn. Đây đúng là dấu hôn mà! Không phải mơ ư? Sao có thể!
Đầu óc cứ như cái bánh bột bị nhào nắn đập bẹp rồi lại bị nhào nắn, đặc sắn vào khiến Tạ Tất An không nghĩ được chuyện gì khác. Thẫn thờ ăn sáng, thẫn thờ nằm dài trên ghế, Tạ Tất An bối rối không biết làm sao.
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên kéo Tạ Tất An ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
"Alo, chị Yunnie"
"Tất An, chào buổi sáng. Đêm qua em có ngủ được không?"
Nghe Yunnie hỏi vậy Tạ Tất An cũng mới chợt nhận ra, ngoại trừ 'giấc mơ' có chút kì quặc ra, hắn đã thực sự ngủ rất ngon. Một con người thâm niên mất ngủ phải dựa vào thuốc như hắn vậy mà đột nhiên ngủ ngon, thật đúng là kì tích.
"Có, em ngủ ngon lắm. Thật ấy! Em còn không cần uống thuốc ngủ luôn"
"Vậy là tốt rồi" Yunnie vui vẻ, "Em cố gắng giữ tinh thần thật bình yên nhé, đừng lo nghĩ gì cả. Kịch bản sắp tới em nhận cũng được không nhận cũng được. Cơ mà chị vẫn sẽ soạn lại rồi gửi vào hòm thư mail cho em đấy".
"Vâng, em cảm ơn chị", Tạ Tất An cười cười, lại hàn huyên đôi ba câu với Yunnie xong mới cúp máy.
Nằm mãi cũng chán, Tạ Tất An mở ti vi, tìm kiếm bộ phim đang nổi như cồn của một vị tiền bối trong giới bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cách nhấn thả câu chữ cùng biểu cảm diễn xuất. Tay lại không quên lật mở kịch bản được Yunnie gửi đến, mắt vừa đọc kịch bản, tai vừa nghe thoại cùng những đoạn nổi bật để "học hỏi".
Người ta hay có câu, đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, quả đúng là không sai. Tạ Tất An chăm chú đọc kịch bản cùng nghe thoại khiến người nhìn không dám hó hé gây thêm tý tiếng động nào luôn. Đôi môi thỉnh thoảng lại mím nhẹ, ánh mắt như biết nói bày tỏ cảm xúc qua từng câu chữ. Hòa mình vào nhân vật trong kịch bản một cách hoàn hảo.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, Tạ Tất An xoa đôi mắt có chút mỏi vì nhìn điện thoại lâu, ngó lên đồng hồ liền có chút giật mình, vậy mà đã hơn 11 giờ trưa rồi? Hắn nhập tâm hơi quá rồi.
Đặt đồ ăn về nhà, Tạ Tất An đứng dậy vận động cơ thể đau mỏi vì ngồi lâu một hồi. Bây giờ đang là kì "nghỉ phép" của hắn nên thời gian đều rất dư dả. Tạ Tất An vì chứng bệnh mất ngủ nên lúc nào cũng thấy mệt, chuyện du lịch kì nghỉ gì gì đó hắn hoàn toàn không có ý định nghĩ đến, chỉ muốn nằm ở nhà cả ngày thôi.
Giải quyết xong vấn đề bữa trưa, Tạ Tất An nghĩ nghĩ, leo lên tầng hai đẩy mở cửa thư phòng đã lâu không bước vào. Tuy không được sử dụng nhưng hắn vẫn đều đặn thuê người dọn dẹp, vì vậy thư phòng không hề có chút bụi bẩn nào. Nhìn từng cái kệ gỗ được xếp theo quy luật, bên trên bày đầy những món trang trí giá trị không hề thấp. Ánh mắt Tạ Tất An đảo tìm một vòng, cuối cùng dừng lại trên một cái ô giấy tinh xảo.
"Nhìn hợp với hắn nhỉ", Tạ Tất An cầm cái ô lên, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vàng kim sắc bén chợt hiện lên trong tâm trí. "Ài, nghĩ gì vậy trời, Tạ Tất An mày tỉnh táo lại chút đi. Chỉ là một người lạ mà sao mày lại bận tâm quá mức như thế chứ!", đúng rồi, nhỡ hắn chỉ là do mày tưởng tượng ra thôi thì sao. Mau dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi nào. Tạ Tất An tự nhủ bản thân. Tay lại không nỡ bỏ cái ô xuống, hắn liền cứ thế cầm vào đặt ở đầu giường phòng ngủ của mình luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip