Chương 2
P/s: Mình chia thành các phần nhỏ để đỡ bị dài nhé mọi người! Và như mình viết trong giới thiệu, mỗi chương thực chất lại là một truyện khác của các OTP của mình ^v^.
--------------chúc mọi người đọc truyện vui vẻ----------------
Part 1: Naib Subedar
"Chào mừng đồng đội mới của chúng ta này." Ông chú râu quai nón cười ha hả, tay khoác trên vai cậu thiếu niên.
"Ui chu choa, cậu nhóc này sẽ thành đồng đội của chúng ta thật á?", cô gái thân hình nóng bỏng trong bộ trang phục lính đánh thuê bó sát tiến lại gần "Trời ơi, nhìn hai cái má bánh bao này đi. Làn da còn trắng hơn tôi nữa, bảo đây là công tử nhà nào đến thuê chúng ta tôi còn tin".
Lời nói của cô gái rất đơn thuần, không hề có chút ác ý nào. Cô là thực sự ngạc nhiên.
"Airis, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ta giỏi đánh đấm lắm đó. Đấu với cô, chưa chắc cô đã thắng được cậu ta", ông chú vỗ vào vai người thiếu niên.
"Thật sự? Mau, mau đến. Cùng chị gái này đánh một trận nào nhóc" Airis hưng phấn, khởi động cổ tay kêu răng rắc.
"Đấu thì lúc nào chẳng được. Cô đi tập hợp nhóm của chúng ta lại đi", ông chú bất đắc dĩ chặn lại hành động quá khích của Airis.
"Được rồi" Airis bĩu môi "Nhớ phải đấu với chị đây một trận đấy nhé".
Airis trước khi rời đi còn nháy mắt tinh nghịch với cậu thiếu niên vẫn luôn im lặng.
"Đội trưởng, mọi người đều đã đến đông đủ rồi!", hiệu suất làm việc của Airis đúng nhanh, đi còn chưa đầy 5 phút đã tập hợp đủ đội.
"Tốt lắm. Mọi người, ngồi xuống đi. Hôm nay tôi muốn thông báo đến mọi người" ông chú nhìn mọi người đã tập trung, lại bắt đầu nói, đồng thời vòng tay đẩy người vẫn luôn im lặng một bên lên trước.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu trai mặc chiếc áo choàng màu xanh ô liu có mũ đội.
"Giới thiệu bản thân đi nào".
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, đem mũ trên đầu kéo xuống để lộ ra mái tóc nâu ngắn. Cậu nhìn thực nhỏ tuổi, khuôn mặt còn chút nét trẻ con còn chưa rút hết. Làn da so với đám người lăn lộn khói lửa ở đây thì đúng là trắng đến lóa mắt. Đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn một lượt cả đội.
Giọng nói du dương tựa như tiếng đàn cello cất lên:
"Chào mọi người, em là Naib Subedar"
"Em 18 tuổi."
"...".
Naib chỉ như cỗ máy nói ra hai câu liền sập nguồn.
Ông chú mau mau đứng ra "E hèm. Cậu ấy có hơi ít nói một chút. Mọi người cũng giới thiệu bản thân đi nào".
Người đầu tiên ứng tiếng chính là Airis, cô đứng dậy nghiêm mặt nói.
"Chào cậu, Naib Subedar, tôi là Airis Chloe. Chào mừng cậu đã đến với đội", hơi dừng một chút, cô mỉm cười "Chào mừng đến với gia đình mới, Naib".
Nghe đến hai chữ "gia đình", cảm xúc ngạc nhiên cùng chút cảm xúc không tên thoáng vụt qua trong mắt Naib.
Airis giới thiệu bản thân xong liền cười hì hì ngồi xuống.
Người tiếp theo là một thanh niên đeo kính, khuôn mặt đúng kiểu soái ca trong mơ của các bạn nữ, đôi môi không tô son mà vẫn hồng, đôi mắt đào hoa đen láy như chứa đầy nhu tình, một đầu tóc đen gọn gàng được vuốt lên hoàn hảo.
Nở một nụ cười lịch sự, giọng nói trầm nhưng không nặng, "Chào mừng cậu đã đến với đội của chúng ta, Naib Subedar. Tôi là Vincent".
"Tới em, tới em", người cuối cùng là một cậu nhóc, nhìn cũng sêm sêm tuổi với Naib. Mái tóc vàng đặc trưng của người phương Tây nhưng đôi mắt lại màu nâu sáng lấp lánh.
Cậu nhóc tựa như mặt trời nhỏ cười đến mị cả mắt "Chào anh, em là Tammy. Em là con lai, 16 tuổi ạ. Chào mừng anh đến với gia đình của chúng ta".
Cuối cùng là ông chú. Từ lúc đầu đến giờ ông chú luôn cười khiến người ta cảm thấy thật thân thiện thì lúc này ông chú như hoàn toàn biến thành người khác. Thân hình vạm vỡ, màu da đồng đầy những vết sẹo lớn bé, ông chú đứng thẳng dậy cao đến 1m9, từ xa nhìn lại có khi còn nhầm ông chú thành con gấu ý chứ.
Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nghiệm nghị của một người đã trải qua đủ tư vị trên đời, ông chú nói
"Naib Subedar, tôi, Domious Cancel, đội trưởng của nhóm lính đánh thuê mã số V-042. Chào mừng cậu đến với đội, ở đây chúng ta là đồng đội, là người cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Là chiến hữu, là gia đình! Mọi người cùng tiến cùng lùi, tin tưởng giao mạng sống của chính bản thân cho nhau. Nơi cậu thuộc về!"
Từng câu từng chữ Domious nói ra đều như khiến không khí sôi trào.
Naib nhìn những khuôn mặt ấy, từ sâu thẳm trong trái tim là sự rung động mãnh liệt.
Hôm nay là ngày mà cậu chính thức gia nhập một đội, ngày cậu đã tìm ra "chốn để trở về".
Mọi người cùng nhau gọi hẳn một bàn rất nhiều đồ ăn để liên hoan.
Tammy hiếu động kể cho Naib nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Tay cậu nhóc mon men đến gần cốc bia liền bị Airis lẹ mắt kéo cốc bia lại, sảng khoái uống cạn trong một hơi
"Nhóc con, em còn chưa đủ tuổi đâu" Airis giả bộ lườm Tammy.
"Em cầm nhầm thôi mà" Tammy ủy khuất làm nũng.
Vincent dáng ăn thanh nhã, nhìn như được học bài bản từ nhỏ. Cậu ta không nhiều lời nhưng hành động quan tâm đến Airis rất rõ. Cậu ta luôn chủ động gắp thức ăn cho Airis, cũng nhân lúc cô ấy đang nói chuyện lén cản cô ấy uống bia chậm lại.
Cancel như ông chú hàng xóm cười ha hả, rót đầy một cốc bia đưa cho Naib
"Nào nhóc, 18 tuổi là uống được rồi. Thử một ngụm xem tư vị thế nào"
Naib im lặng nhận lấy, đưa lên miệng nhấp thử một ngụm. Vị cay đặc trưng của bia làm cậu không quen, suýt thì sặc. Đặt cốc xuống, mau chóng gắp hai đũa đồ ăn nhai nhai hòng làm mất vị bia trong miệng.
"Nghe nói anh đánh đấm rất giỏi ạ?" Tammy vừa nhai thức ăn má phồng lên như con sóc nhỏ, vừa hỏi.
"Cũng tàm tạm thôi" Naib nói.
"Cái thằng nhóc này, nhóc đánh đấm mà tàm tạm thì ta cùng Airis là cái gì?" ông chú vỗ một cái vào bàn "Thằng nhóc này mà đánh thì ngang sức với Airis đấy, còn làm tôi bị thương được cơ mà".
"Thật á?",mắt của Airis như bùng lửa "Chúng ta so tài nào, Naib".
Đừng nhìn cả đội chỉ có mình Airis là nữ mà khinh thường. Cơ thể săn chắc thon gọn linh hoạt, Airis tựa như con báo đen quyến rũ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn không che được sự sắc bén của đôi mắt. Trong đội Airis được người ta xưng tụng là "vũ khí sắc bén của V-042".
Thân là nữ nhưng chuyện đánh đấm trực tiếp cô chẳng thua bất cứ tên đàn ông nào.
"Airis, đang ăn cơm đó", Vincent bất đắc dĩ kéo tay cô ngồi xuống ghế.
"A, vậy ăn xong rồi thi đấu nhé. Cậu đồng ý không Naib?" Airis vẫn chưa từ bỏ
Naib như suy tư gì đó xong liền chậm rãi gật đầu khiến ba người còn lại đều ngạc nhiên.
Airis phấn khích "Tuyệt!"
-------------------
"Không thể để đến mai sao?" Tammy bĩu môi "Vừa mới ăn cơm xong đã đánh đấm. Không phải ai cũng có dạ dày sắt như chị Airis đâu".
"Gì hả? Muốn chị đây gõ cho lủng đầu không?" Airis làm động tác dữ dằn "Cậu ấy nói không vấn đề còn gì".
"Haha, lâu lắm rồi mới thấy Airis phấn chấn như thế" Cancel ngồi cạnh Vincent vui vẻ cười.
Vincent ưu nhã đẩy gọng kính "Mấy đội lính đánh thuê khác đều bại dưới tay cô ấy rồi. Giờ xuất hiện một người mà được đội trưởng tự mình đánh giá ngang sức ngang tài với cô ấy, không phấn khích mới lạ".
Naib cởi ra chiếc áo choàng, để lộ ra trang phục hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh tý nào. Cậu mặc cái sơ mi đen ôm sát lấy cơ thể mảnh mai nhưng đầy sức mạnh phối cùng quần tây đen tôn lên dáng chân dài và thẳng đậm chất quý ông.
"Cậu không phải thiếu gia nhà nào đó bỏ nhà đi bụi chứ?" Airis không nhịn được hỏi ra.
"Oa, cái chất liệu vải này, là loại vải bền nhất của công ty XX sản xuất đó" Tammy há hốc mồm.
Naib nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, cậu đành phải lên tiếng "Đồ tôi được cho"
Bốn chữ đơn giản ngắn gọn.
"Thật sự?"
"Thật sự".
"Ầy thôi để ý nhiều như vậy làm gì. Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đấu nào" Airis hưng phấn.
Ngay khi Naib gật đầu, Airis như biến thành con người khác, cô dồn sức vào chân, như một mũi tên sắc bén phỏng thẳng tới trước mặt Naib.
Vút! Tiếng gió phất qua sát mặt Naib cắt
Mọi người đứng ngoài vây xem đều trợn mắt há mồm.
Bởi vì Naib phản xạ quá nhanh, nhiều người thậm chí còn không nhìn thấy cậu đã di chuyển thế nào.
Airis linh hoạt sử dụng cả tay và chân từng chiêu một đánh về phía Naib.
Kỳ lạ là cậu chỉ né tránh rồi né tránh mà không hề phản đòn lại.
"Anh Naib sao lại không đánh trả thế?" Tammy nhìn mà sốt ruột.
"Nhóc cứ từ từ đi, tiếp tục quan sát", Cancel ra vẻ bí hiểm.
Xoẹt! Chỉ bằng đường khí từ tay không, Airis đã cắt ra một vết thương nhỏ sượt qua cổ của Naib.
"Á, nhẹ tay thôi chị Airis!" Tammy hoảng sợ gào thét.
Mọi người nhìn vào cũng thấy như Airis đang dần chiếm thế thắng nhưng chỉ có những người chuyên về võ học mới biết Airis và Naib vẫn đang ngang sức.
Soạt, bốp!
Không khí bỗng lặng ngắt. Vincent đứng phắt dậy.
Naib nhanh chóng thủ thế thu tay về. Trên cổ tay của Airis nhanh chóng sưng lên.
"A, quả nhiên không nhìn lầm cậu" Airis vẫy vẫy tay, sự hưng phấn khiến đôi mắt cô như phát sáng.
Từ từ quan sát các đòn tấn công của Airis rồi ra tay, tốc độ của cậu giống như được đào tạo khắc nghiệt từ bé vậy.
"Tôi đã nói mà, đừng có xem thường cậu ta" Cancel uống một ngụm bia, sảng khoái khà ra một hơi "Cậu nhóc này có sự kiên nhẫn đáng sợ. Tựa như con báo đen đang âm thầm quan sát, chỉ chờ con mồi lơ là liền một ngụm cắn nát".
Hiện tại Naib lại là người liên tục tấn công ép Airis phải luôn phòng thủ. Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhưng lại như mãnh thú đang phô bày ra sức mạnh uy hiếp đối thủ.
Hai người ta đến ngươi đi, trận chiến càng đánh càng hăng. Không khí cũng vì thế dần sôi trào, người xem dần vây chặt lại chia thành hai phe hò hét cổ vũ cho Naib cùng Airis
"Aaa, chị gái ngầu quá. Đánh bại đối thủ đi chị ơi!", một cô gái mặc váy hoa hò hét.
"Không, cậu trai trẻ mau mau kết thúc trận chiến đi. Ta đặt cược vào cậu đó", một ông chú không kém cạnh gào lên.
Hai phe cứ gào qua gào lại, chả hiểu sao lại quay ra cá cược với nhau.
Airis cùng Naib đứng giữa vòng vây nhưng dường như sự ồn ào chẳng thể làm phiền tới họ.
Các chiêu thức qua lại dần quyết liệt và sắc bén hơn.
Đến tận khi hai người đều bị thương Cancel mới nhảy vào tách hai người ra
"Được rồi, đừng đánh nữa. Trận này còn đánh nữa tay chân hai người đều phế luôn đấy. Ngày kia chúng ta còn có nhiệm vụ nữa".
Airis cùng Naib cũng thu thế.
"Cậu được lắm, tôi thích cậu rồi đấy!" Airis cười tươi rói.
Nói xong câu đó, cô choàng tay kéo Vincent đang hóa đá một bên rời đi.
"Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, Naib" Cancel vỗ vỗ vai Naib.
"Mọi người cũng giải tán đi".
"Còn cược thì sao? Vậy không ai thắng thật hả?"
"Gì vậy chứ, tiếc quá. Cố thêm chút nữa là có kết quả rồi"
Đám người làu bàu tản đi.
"Cái đám người đó, có đánh đến sáng mai cũng chưa chắc đã có kết quả đâu" Tammy bĩu môi.
Một buổi tối ồn ào kết thúc như vậy đó.
Ngày đầu tiên vào đội, danh tiếng của Naib như gió truyền đến các đội khác. Từ đó kéo đến hết lần này đến lần khác những người muốn thách đấu với cậu. Nhưng đây là chuyện nói sau.
Naib trở về căn phòng được cho, thả lỏng người ngã xuống giường.
Cậu úp mặt vào gối, khẽ lẩm bẩm "Mẹ ơi, nơi để trở về, có lẽ con đã tìm được rồi".
Cơn buồn ngủ dần kéo đến nhưng Naib vẫn đứng dậy lết vào phòng tắm, cậu cởi bỏ quần áo, để lộ ra cơ thể hoàn mĩ dẻo dai tiềm ẩn đầy sức mạnh. Để mặc dòng nước lạnh lẽo dội lên người, Naib thở ra một hơi.
Tắm xong, xử lý qua loa vết thương trên người một chút rồi cuối cùng cậu mới hài lòng bò lên giường. Nhắm mắt, một đêm không mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip