Chương 20. Vật sở hữu của riêng ta! (2)

Vật sở hữu của riêng ta! (2)

Công hội Hoàng Kim là một công hội bí ẩn không công khai Hội trưởng là ai. Chỉ biết người này vẫn còn rất trẻ và là một nhân loại sở hữu nguồn ma lực to lớn đến mức có thể hồi sinh được người chết.

Buổi đấu giá bốn năm một lần này bắt đầu từ lúc nào người ta cũng không nhớ nữa, chỉ là đột nhiên như tự xuất hiện trong tâm trí những kẻ quyền quý. 

Buổi đấu giá có thể là người, các chủng tộc quý hiếm hoặc vật phẩm thần thánh nào đó. Nhưng tất cả đều có một điểm chung đó chính là khiến những kẻ quý tộc giàu có phát cuồng thèm muốn. 

---

Joseph vừa trở lại sân khấu, những tay quý tộc đang lá mặt lá trái cười nói với nhau lập tức tách ra trở về chỗ ngồi của mình. 

"Chà có vẻ các vị thực sự rất mong chờ ba món hàng cuối cùng nhỉ?", Joseph vỗ tay, môi cong lên nụ cười làm người ta xao xuyến.

"Được rồi, không dài dòng nữa nào. Chúng ta hãy đến món hàng thứ ba", Joseph khẽ phẩy tay, cái lồng thứ ba tự động trượt đến giữa sân khấu. 

Cái lồng này nhìn có vẻ to hơn hẳn những cái lồng khác. Hoa văn vàng thêu trên khăn phủ màu đỏ cũng tinh xảo hơn.

"Kr..! Kr...!", tiếng động bên trong lồng vang lên của một con thú.

Đám người bên dưới có vẻ hơi thất vọng, so với thú cưng bọn họ thích người đẹp hơn. 

Joseph coi như không thấy vẻ mặt đó, tay giật xuống tấm vải đỏ để lộ ra sinh vật bên trong lồng.

"...!"

"Ôi trời ơi! Là rồng!"

"Còn là con non nữa! Mẹ kiếp! Tao muốn nó!"

Cả hội trường cứ như vừa được uống thuốc kích thích, tiếng hô hoán gào thét ầm ĩ, nào còn chút thất vọng nhàm chán nào.

Joseph tiến đến gần lồng, cong ngón tay gõ gõ mấy cái lên khung lồng. Con rồng nhỏ toàn thân phủ vảy bạc vốn đang gầm gừ đe dọa lập tức như bị dọa, im lặng bay đến như muốn dụi vào tay Joseph.

Joseph khẽ vuốt đầu nó, đôi mắt xanh sau lớp mặt nạ tựa như đang phát sáng trở nên đậm hơn.

"Đây là con rồng non duy nhất xuất hiện sau 200 năm, được phát hiện tại lục địa phía Đông. Để bắt được nó chúng tôi đã phải mất đến hơn hai năm", Joseph cố tình nghiêm giọng nhấn mạnh.

"Mau nói giá đi!", đám người gấp gáp.

"Giá khởi điểm, 30 triệu vàng"

Lời của Joseph vừa thốt ra, hội trường hơi lắng xuống. Sau đó là liên tục những con số lớn được các vị đại lão đưa ra.

"40 triệu!"

"60 triệu!"

"100 triệu!"

"Mẹ nó! 120 triệu!", có vẻ người này muốn dốc hết tiền trong túi ra đến nơi rồi.

Joseph nhướn mày, lần nữa cất lời, "Các vị hãy suy nghĩ cho kĩ, đây mới là món hàng thứ ba thôi nha. Còn đến hai món hàng nữa phía sau..."

Lời Joseph giống cây búa đập tỉnh một đống người. Tuy có tiếc nuối nhưng tiếng hô cũng đã giảm hẳn. 

Cuối cùng con rồng non thuộc về cái người hét giá 120 triệu kia. 

"Chúc mừng quý ngài số 089 đã sở hữu rồng bạc với giá 130 triệu vàng".

Người đó nhận được lời công nhận, lập tức thở phào thả lỏng ngồi tựa vào ghế. Tuy vượt ngân sách một chút nhưng có được rồng thì sẽ sớm kiếm lại được thôi, gã nghĩ thế. Phải biết rằng, sở hữu một con rồng tương đương với sở hữu cho riêng mình một đội quân rồi đó. Kiếm tiền từ chiến tranh sẽ khiến gã giàu to. Nghĩ thôi đã muốn cười ngoác cả mồm.

Nhưng mà, gã không tính đến chuyện có thuần hóa nổi con rồng không nha....

"Tiếp đi! Mau lên!"

Joseph thuận theo đám đông, đi đến cái lồng thứ tư. Tầm mắt hắn khẽ đảo qua cái lồng thứ năm phía sau, khăn trùm đen ư?

"Món hàng thứ tư đã lên sàn!", Joseph đẩy cái lồng thứ năm lên trước.

"Sao nhỏ thế!?"

"Lại không phải mĩ nhân à?"

"Chậc! Biết thế hồi nãy mua quỷ tộc kia rồi!"

Những lời than thở tiếc nuối của mấy kẻ háo sắc vang lên.

Joseph gõ gõ thành lồng, hơi nhấc tấm vải phủ lên cho người bên dưới nhìn hoa văn thêu trên vải.

"Các vị thực sự không hứng thú sao?", Joseph hỏi.

"Khoan đã! Hoa văn kia, hình như là thần ấn?"

"Gì? Thật sự là thánh ấn! Vật gì lại cần thần ấn trấn giữ chứ!?"

Joseph giải đáp thắc mắc bằng cách nhấc tấm vải lên một nửa, chỉ để đủ lộ ra mặt trước của lồng cho người bên dưới khán đài nhìn được vật bên trong. 

Chỉ hơi nhấc lên vậy thôi đã đủ để khiến tất cả những người có mặt ở đây dựng tóc gáy với nguồn ma lực kinh khủng này.

"A a a, ma lực này mới tuyệt vời làm sao!"

"Là ma hạch thượng cổ!"

"Đúng thế", Joseph gật đầu với người vừa phát biểu, "Đây là ma hạch thượng cổ từ trăm ngàn năm trước chúng tôi vô tình có được. Chúng tôi đã phải rất đắn đo mới quyết định đưa vật phẩm này ra đấu giá đó~"

Đám người bên dưới đỏ hết cả mắt, sao không hiểu lời Joseph nói cho được. Lập tức chuẩn bị tinh thần dốc cạn ví. Sở hữu được vật này, ma lực tăng vọt, ngạo nghễ khắp thiên hạ dù có là Hoàng tộc cũng phải nhún nhường! 

"Giá khởi điểm...", Joseph cố ý kéo dài giọng như đang suy nghĩ cái giá hợp lí, "200 triệu vàng!"

Joseph cười, vốn dĩ đây là món hàng cuối cùng trong buổi đấu giá. Món hàng thứ năm đột ngột thêm vào nằm ngoài kế hoạch, hắn cũng chưa biết người kia cho cái gì vào. 

Nhiều người nghe giá xong muốn rụng rời hết cả tay chân. Mẹ nó! Này là phải bao nhiêu tiền a!

Nhưng mà buổi đấu giá này bốn năm mới diễn ra. Thứ nhất là do công hội nói cần thời gian tìm vật quý. Nhưng thực chất là đang cho đám quý tộc tích trữ tiền tài chờ đến hôm nay dâng ra. 

Bốn năm thời gian không tính theo bình thường. Ở Đế Quốc này, 4 năm bằng 8 năm của người thường. Thời gian dài dài gấp đôi là bởi ở đây không phải nơi người phàm có thể sống, mà là nơi cho đủ các chủng loại thần thoại tụ tập. Tuổi thọ của họ dài hơn con người nhiều. 

Chế độ phân cấp so với những quốc gia của con người càng là khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Kẻ mạnh sẽ cầm quyền, sự giàu có bóc lột từ những người yếu kém hơn. 

"Bắt đầu đấu giá!"

"Mẹ kiếp! 250 triệu!", bắt đầu từ con số an toàn.

"300 triệu!"

"Nâng từ từ thôi! 350 triệu!"

"Ủa là từ từ dữ chưa! 380 triệu!"

"400 triệu!"

Con số cứ cách nhau vài chục triệu, Joseph nhàm chán đứng một bên chờ đợi con số khiến hắn hài lòng.

Đám người bên dưới càng hô giá, sự quý tộc đều càng ngày tiêu biến. Để lộ ra bản chất tham lam xấu xí bên trong. 

Thậm chí có hai người đã phát động năng lực muốn lao vào đấm nhau vì cứ kì kèo giá với nhau.

Joseph khẽ phất tay, ma lực to lớn ấn ghì hai vị khách đó ngồi xuống ghế. Nụ cười bình thản trên môi, Joseph nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Trong hội trường không được phép sử dụng năng lực để công kích người khác. Vi phạm lần nữa chúng tôi sẽ người đó không được tham gia lần đấu giá tiếp theo".

Hai quý tộc ngay từ lúc bị Joseph chèn ép đến chết dí trên ghế đã tái hết cả mặt rồi. Ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích gì nữa luôn. 

Sao một tên dẫn chương trình thôi lại mạnh như thế! Nhìn qua ngoại hình Joseph có khác gì người thường đâu!

Joseph điều khiển ma lực hoàn mĩ đến mức chẳng ai ngoài hai vị kia cảm nhận được nguồn ma lực kinh khủng ấy. 

"Tiếp tục đấu giá!"

"...600 triệu!", đợi tao trở thành kẻ mạnh nhất rồi sẽ đập nát cái hội này!

"Ồ", Joseph thấy sau khi giá này được hô lên, hội trường liền lâm vào im lặng. Hắn khẽ nhếch lông mày, "600 triệu lần một! 600 triệu lần hai! 600 triệu lần...."

"Mẹ! 700 triệu! Lập tức thanh toán toàn bộ!", một quý ông đứng bật hẳn dậy hét lớn. Hai tay gã siết đến chảy máu, ma lực kích động mất khống chế trào cả ra ngoài.

Thanh toán ngay lại còn trả hết trong một lần, thực sự là liều mạng mà! Đám người hết dám ho he gì nữa, đành chấp nhận thua cuộc. Nhưng mà... sau khi ra khỏi đây tên này có giữ được ma hạch hay không, thì khó nói. Những ánh mắt lạnh lẽo như con rắn độc từ khắp nơi đổ về khiến gã áp lực.

Joseph hài lòng, "Chúc mừng quý ngài 327 đã sở hữu ma hạch với giá 700 triệu vàng! Xin hãy đi cùng nhân viên đến sau hậu trường để nhận vật phẩm!", cũng là rời cuộc chơi. Chậc chậc, không biết có nuốt trôi nổi vật này không mà liều thế.

Còn một món hàng cuối cùng nữa, nhưng món hàng thứ tư đã kinh khủng thế này. Thực sự bọn họ mua nổi món hàng thứ 5 ư?

"Các vị đã chuẩn bị tinh thần để chiêm ngưỡng món hàng cuối cùng chưa?", Joseph cười nhạo, hắn dùng từ 'chiêm ngưỡng' thay vì 'sở hữu' vì hắn nghĩ sẽ chẳng ai ở đây có thể mua nổi. Dù sao cũng xếp tận cuối, món quý hiếm hơn cả ma hạch, lại còn trùm vải đen thêu chỉ vàng. 

Cái lồng được đẩy lên trước. Cả hội trường lặng ngắt khi thấy khăn phủ.

"Nhìn như khăn tang ấy?"

"Nó đúng là khăn tang mà...."

"Khoan đã, lại là hoa văn thêu thánh ấn? Không đúng, nó còn phức tạp hơn thánh ấn nữa!"

"Mịa! Mịa nó! Là thánh ấn thượng cấp trong truyền thuyết. 

Joseph hơi nhướn mày, đưa tay từ từ chậm rãi kéo tấm vải trùm xuống. Nhưng khi tấm vải gần rơi hết xuống, nhìn rõ "món hàng" bên trong, nụ cười trên môi Joseph cứng đờ rồi tắt ngấm.

Cả hội trường chìm vào im lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip