Chương 7
Phần 6: Ngàn cân treo sợi tóc
Bá tước Howl được vây trong đám người cao hứng cười, ông ta nghe những lời tâng bấc của đám người lâng lâng như muốn bay lên rồi, ngoài mặt vẫn nói ra những câu khiêm tốn ngượng ngùng.
"Cũng lâu rồi tôi chưa gặp bá tước phu nhân nhỉ?", một vị nữ quý tộc bất chợt hỏi.
Bá tước Howl ngừng cười, ánh mắt khẽ lóe tia tàn độc, ông ta thở dài, làm bộ mặt buồn rầu "Đúng là không thể dấu được nữa. Thực ra phu nhân của ta bà ấy bị bệnh đã được một thời gian dài rồi. Nhưng vì để tránh mọi người lo lắng, bà ấy nhất quyết không cho ta nói ra".
Cả đám người không ngờ lại nghe được tin như vậy. Danh tiếng của bá tước Howl tốt cũng một phần là nhờ công lao của bá tước phu nhân, bà ấy đã tự mở các chuỗi cửa hàng kinh doanh, dùng số tiền lãi khổng lồ đích thân đem đi làm từ thiện cho các trại trẻ mồ côi.
Mà những tên quý tộc thì tên nào chẳng kiêu căng ngạo mạn, chúng chung quy hết những thành tựu đó của bá tước phu nhân thành bá tước Howl chống lưng nên mới đạt được.
Sau đó lại là một màn an ủi bá tước đang khổ tâm.
"Nhàm chán muốn chết", Airis vừa thoát được khỏi đám đàn ông vây quanh, tiến tới chỗ hai người Vincent nhấc lên ly nước trắng uống cạn.
"Nhịn thêm chút nữa, sắp sửa bắt đầu kịch hay rồi", Vincent mỉm cười.
Ba người để ý tên quản gia thì thầm gì đó với bá tước Howl, ông ta cười giả lả dần rời đi. Vincent nhìn đồng hồ, đồng thời cũng thông báo "Nửa tiếng nữa kế hoạch sẽ diễn ra, Tammy sẽ hỗ trợ gây náo loạn để hai người có thể rời đi. Tôi sẽ ở lại ứng phó chỗ này, phần còn lại phải phụ thuộc vào đội trưởng cùng hai người thôi".
Naib cùng Airis gật đầu, kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng.
Phựt! Choang! Loảng xoảng!
Đèn điện trong sảnh tiệc đột ngột vụt tắt, không biết tiếng động của cái gì vỡ khiến cho không khí đang hoang mang bỗng chốc bị đẩy lên đỉnh điểm. Các tiểu thư quý tộc là nhóm người đầu tiên la hét thất thanh. Tiếng hét chói tai góp phần càng thêm loạn.
Naib cùng Airis bỏ lại sau lưng sự ồn ào, tựa như hai mũi tên lao vọt đi thẳng theo lối bản đồ tiến sâu vào dinh thự.
Tránh né đám lính canh đang chạy đến sảnh tiệc, Naib cùng Airis thuận lợi tìm được phòng của bá tước Howl.
Lạch Cạch! "Cửa khóa rồi!" Airis nhíu mày.
Naib không nói nhiều nhanh nhẹn rút cây kẹp tóc chọc mở lỗ khóa.
Cửa mở nhưng cả hai đều không vội tiến vào. Cẩn thận từng chút một đẩy mở cánh cửa, bên trong phòng bá tước thắp đèn sáng trưng, hai người liếc nhìn nhau ra hiệu. Airis như làm ảo thuật rút một quả bom khói thuốc ném vào trong phòng.
Một giây, hai giây, ba giây. Rầm! Cánh cửa phòng bị đá văng.
Naib cùng Airis như hai con tên bật lùi lại phía sau. Nhìn từ trong làn khói xuất hiện một bóng đen to lớn, hắn phải cao gấp đôi Airis, cơ bắp xăm kín những ký tự nô lệ, tội phạm.
"Quả nhiên, sao ông ta có thể không đề phòng gì mà chỉ khóa mỗi cửa vậy được. Con chó giữ nhà này cũng gớm đó", Airis phấn khích cười.
Tên cơ bắp không nói không rằng cứ như chó điên lao vào tấn công. Cả hai đều không có vũ khí, bộ váy rườm rà cũng cản trở hoạt động khiến Naib cùng Airis phải liên tục phòng thủ.
"Chậc!" Airis cùng Naib cứ như đã gặp nhau cả chục năm, cả hai phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn không hề bị lép vế, thậm chí có chút hơi chèn ép tên cơ bắp.
Khu vực đánh dần tiến vào trong phòng, mọi gia cụ ngay lập tức trở thành những món vũ khí.
Airis nhìn Naib đánh lâu như vậy rồi mà đến cả nhịp thở cũng không loạn, cũng như khi đấu với cô, cậu quan sát cùng ghi nhớ các đòn đánh của tên cơ bắp rồi tìm đánh những đòn đầy sát ý vào những điểm sơ hở. Đang đứng trước trận chiến sinh tử Airis vẫn không nhịn được thầm cảm thán cậu nhóc này đáng sợ thật sự.
Tên cơ bắp hai mắt đầy sát ý đỏ bừng bừng, hắn thét lên một tiếng hất văng cả Airis cùng Naib đang đu trên người xuống, hắn rút một ống thuốc ra uống hết. Thuốc vào cơ thể liền lập tức có tác dụng, làn da hắn nhanh chóng xuất hiện những đường gân đen quái dị, hai mắt như chỉ còn lòng trắng, cơ bắp căng lên xé rách luôn y phục trên người.
"Bị hắn tóm được thì trò chơi kết thúc", Naib cùng Airis đồng thời nghĩ.
Tên cơ bắp như phát điên vồ tới Airis, cô muốn xoay người tránh đi, cái váy rườm rà bị tên cơ bắp nắm được. Rầm một tiếng Airis bị quăng vào tường. Bức tường còn nứt ra một vài đường cũng đủ biết cú quăng mạnh thế nào.
"Chị Airis!", Naib lao đến dùng toàn lực đạp lùi tên cơ bắp đang có ý định lao về phía Airis.
"Khụ khụ khụ!" Airis cong người ho khan, mùi máu xộc từ cuống họng lên bị cô mạnh mẽ nuốt xuống, đòn vừa nãy nếu không phải cô kịp điều chỉnh cơ thể thì có lẽ phổi cô đã bị dập rồi. Airis cố gắng lấy lại nhịp thở, sự ép khí lồng ngực khiến cô không nói nên lời, đành dùng ánh mắt trấn an Naib.
Naib bảo hộ Airis phía sau, đề phòng từng động tác của tên cơ bắp, toàn thân cậu căng lên, sự tập trung đang được đẩy lên cực hạn. Cú đạp vừa nãy của cậu rõ ràng gần như dùng hết toàn bộ lực cơ thể cũng chỉ đạp lùi được hắn ba bốn bước, cái thể lực khủng bố gì vậy chứ! Naib liếc nhìn ống thuốc bị quăng trên mặt đất nhíu mày.
Tên cơ bắp lấy đà bật nhảy đến trước mặt Naib, tốc độ nhanh đến đáng sợ, hắn giáng một đòn thẳng vào xương sườn của Naib. Đòn này mà đánh trúng, chắc chắn Naib sẽ mất khả năng chiến đấu, thậm chí nguy cơ bị xương gãy chọc vào nội tạng dẫn đến trực tiếp tử vong là rất cao.
Naib phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn không bì kịp tốc độ của tên cơ bắp. Cậu cắn răng điều chỉnh cơ thể nương theo lực đẩy của tên cơ bắp, dùng tay cản lại đòn đánh.
Răng rắc! Naib thành công né được đòn chí mạng nhưng tay trái của cậu lập tức bị gãy sưng tím lên, lực quán tính vẫn chưa hết nên cậu bị văng đập vào kệ sách.
Airis không biết từ lúc nào đã cầm một thanh đoản kiếm nhân cơ hội vọt từ điểm mù đâm thẳng vào cổ tên cơ bắp. Keng một tiếng, Airis không thể tin nổi nhìn thanh đoản kiếm đã gãy trong tay cùng vết xước trên da của tên cơ bắp. Quái cmn vật rồi!
Tên cơ bắp cười lớn sờ sờ vết xước, hắn há rồi lại ngậm miệng nhưng vẫn không nói ra lời, để ý kỹ mới thấy hắn không có lưỡi.
Airis cùng Naib biết cứ tiếp tục thế này thì bọn họ mất mạng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Chết tiệt! Cái thứ thuốc đó không có thời gian hết tác dụng hả?" Airis cùng Naib đang giúp nhau phòng thủ, cô không nhịn được hét lên.
Đấm vào người tên này cứ như đấm vào tảng đá vậy. Tốc độ của hắn rất khủng bố, hai người không dám lơ là, bị hắn tóm được chắc chưa đến hai giây liền như que tăm bị hắn bẻ đôi luôn.
Gào! Tên cơ bắp bỗng dưng điên cuồng tấn công, các mạch gân màu đen phồng lên nhìn như muốn nổ tung ra. Airis bị hất văng, cô hoảng sợ hét lên "Naib!"
Nghe nói khi đứng trước khoảnh khắc cái chết đang lao đến, bộ não cùng cơ thể sẽ bùng nổ để tạo ra đường sống. Nắm đấm của tên cơ bắp như thoáng tua chậm lại trong mắt của Naib. Cậu kéo căng toàn bộ cơ thể, đôi mắt xanh luôn bình thản như sẫm màu hơn, cậu bật nhảy lên, nguy hiểm tránh được cú đấm, cậu trở tay để lộ ra lưỡi đoản kiếm gãy chém thẳng vào mắt của tên cơ bắp, dùng toàn lực chọc mù hẳn một bên mắt của hắn.
Nhưng hậu quả là cậu khó có thể xoay người trên không, ngay lập tức chân bị nắm lấy, não bộ còn chưa kịp định hình, cơ thể cậu đã bay lên như con diều đứt dây đập thẳng vào tường. Phun ra một búng máu, Naib nằm bất động.
Sự việc xảy ra quá nhanh, còn chưa đến mấy giây đồng hồ. Tên cơ bắp đau đớn ôm mắt gào lên, máu khiến tầm mắt hắn mơ hồ. Airis nhân cơ hội cắn răng vọt tới chỗ Naib vác cậu lên mau chóng chạy khỏi phòng.
Nhiệm vụ không hoàn thành cũng được, cái mạng này chỉ có một thôi!
Rầm! rầm! rầm! Tên cơ bắp như con bò điên đụng trái đụng phải đuổi theo. Airis cũng chạy nhanh hơn, thoáng nhìn lại khoảng cách đang ngày càng kéo gần, lại nhìn tình trạng của Naib, Airis cảm thấy hiện tại bản thân đang bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô đang vạch ra các con đường một cách tỉ mỉ, ngay cả đến kết quả xấu nhất cô cũng tính rõ ràng luôn.
Nhìn đoạn rẽ hàng lang trước mặt, Airis hít sâu một hơi, cô lấy đà, ôm chắc Naib rồi vọt đi, cơ bắp trên chân của cô kéo căng như muốn rách ra, đau đớn càng kích thích tinh thần cầu sống, cổ chân mượn lực xoay một đường cong rẽ vào hành lang mà không cần giảm tốc. (Đoạn này mọi người tưởng tượng như người ta drift xe hơi ấy, quành mà ko giảm tốc, thậm chí còn tăng tốc ấy).
Tên cơ bắp vì quán tính mạnh mẽ húc thẳng vào bức tường rồi mới rẽ. Airis biết cô làm liều, nhưng chỉ một chút nữa thôi, cô nhớ rằng hành lang này chạy thẳng đến nơi bá tước Howl đang bàn bạc với đám người phản nghịch, nhưng ở đó có đội trưởng! Tính toán thời gian lâu như vậy rồi, liệu đội trưởng đã bắt được Howl? Airis là đang đánh cược, vì cô nhớ tới ánh mắt qua lớp mặt nạ đó nữa.
Cánh cửa phòng ngay đằng trước rồi! Một chút nữa thôi! Tên cơ bắp bỗng lấy đà nhảy vọt tới, hứng trọn cú đấm này cả Airis cùng Naib sẽ đồng thời mất mạng. Ngàn cân treo sợi tóc, Airis bỗng nằm xuống, tên cơ bắp cứ thể đấm nát cánh cửa phòng. Toàn bộ tình hình trong phòng cũng hiện ra trước mắt của Airis.
Một sắc đỏ bao trùm. Người đàn ông đeo mặt nạ thanh nhàn ngồi trên ghế, bàn tay gắn những lưỡi dao sắc bén còn đang không ngừng nhỏ máu, rải rác khắp nơi những đoạn chân tay bị cắt, máu đỏ thấm ướt tấm thảm trải sàn. Bá tước Howl rũ đầu quỳ một bên không rõ sống chết. Đội trưởng Cancel vẻ mặt ngưng trọng ngồi một bên đang được xử lý vết thương.
Động tĩnh cắt ngang bầu không khí. Sau khi nhìn rõ hai người, Cancel bật dậy chạy đến chỗ hai người. Airis ngồi dậy, Naib đang được cô đỡ bỗng được nhấc bổng lên. Người đàn ông ngồi trên ghế không biết đã đến từ lúc nào, hắn cẩn thận ôm Naib lên đồng thời kiểm tra các chấn thương trên cơ thể cậu.
Hắn nhíu mày, giọng nói còn chưa tan hết sát khí âm trầm hỏi "Cậu ấy bị chuốc thuốc sao?"
Airis gật đầu, giờ mới có thời gian để thở cô mới để ý sắc mặt của Naib không đúng. Gương mặt trắng bệch vì bị thương giờ đang đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn không tự nhiên, lông mày cậu nhíu chặt, không phải Airis cố tình mà do Naib mặc váy mỏng, xong vừa qua một trận ác chiến nó đã tàn lắm rồi, vì vậy không che được phản ứng ở hạ thân.
Jack xoay người chặn lại tầm mắt của Airis, không khí có chút ngại ngùng. Đúng lúc này tên cơ bắp như cứu cánh gào lên thông báo sự hiện diện của hắn.
Bá tước Howl không biết đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, ông ta quát lên với tên cơ bắp "Mang tao ra khỏi đây!".
Tên cơ bắp vác bá tước Howl từ lối cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài.
Chẳng cần Jack nhiều lời, soạt soạt mấy tiếng, bốn bóng người vụt đuổi theo bá tước Howl.
"Còn bản kế hoạch kinh doanh nữa", Airis vò tóc, chân cô giờ đau không nhấc lên nổi.
"Không cần lo đâu", giọng nói gấp gáp của Tammy từ xa truyền tới "Em, hộc, mệt chết mất. Em lấy được rồi", cậu nhóc chạy tới chống cạnh cửa thở phì phò.
"Lúc hai người dẫn tên kia ra ngoài em mới có thể lấy được đó. Huhu, lúc đó em sợ muốn chết, nhỡ chị cùng Naib không trụ được thì phải làm sao", Tammy quăng cuộn giấy cho Cancel ôm chầm lấy Airis khóc lóc.
"Được rồi, em làm tốt lắm!" Airis vỗ lưng cậu nhóc bật cười.
"Anh Naib đâu rồi? Em thấy anh ấy bị thương nặng lắm", Tammy ngẩng đầu tìm quanh.
"Cậu ấy, ơ?" Airis cùng Cancel cũng ngơ luôn, người vừa đứng đây đã đi từ bao giờ rồi.
"Cậu ấy được ngài Jack đưa đi rồi!", trực giác thứ sáu của Airis mách bảo, bông hoa nhỏ sắp bị heo ủi nở luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip