Chapter 11
Ra chơi thôi nà.
- Naibbbbbbbb, có gì ăn khôngggggg?Tao đói lắm rồiiiiiiiiii.- Nãy giờ Norton ngồi than đói mà than rõ to làm Martha khó chịu.
- Không có đâu mày.- Naib ngơ ngác.
- Ông có thôi than đi không hả?- Martha quạu đến cái mức phải hét lên.
- Tất nhiên là không.- Cậu thản nhiên trả lời Martha.
Edgar ngồi trong góc cảm thấy khó chịu vì Norton làm ồn nên không tập trung vẽ được. Cuối cùng cậu hết chịu nổi mà đứng dậy quát:
- Đủ rồi đấy Norton, bớt hét lại hộ cái. Nãy giờ làm ồn không mỏi mồm hay sao vậy? Nói cho biết, mày còn ồn nữa là tao cầm tranh đập mày đấy.
Nghe đến đây, vài người tỏ ra bất ngờ vì tên Edgar điềm tĩnh ấy lại có ngày lên cơn.
- À...ờ....tao...xin lỗi.- Norton xanh mặt xin lỗi cậu.
- Tốt, ồn nữa thì đừng trách. NGHE CHƯA?- Cậu hét lớn.
- R....rồi...rồi.- Norton hoảng sợ nói.
Nói xong cậu đi ra ngoài, để lại cái lớp đang ngơ ngác tại sao cậu lại như vậy? Khi cậu đang đi tới nơi nào khác để vẽ thì gặp Victor đang làm gì đó với mấy bức thư, thấy thế cậu liền hỏi:
- À này Victor, cậu đang làm gì vậy?
- Tôi đang soạn thư để chiều đi giao.- Victor.
- Cái gì, cậu đang đi học mà đi làm rồi à?- Cậu bất ngờ hỏi.
- Ừ, tôi đi làm để sau này còn lấy tiền nuôi Anne nữa chứ đâu thể ngồi không vậy được.- Cậu bình tĩnh đáp.
- Khoan đã, nuôi ai cơ?- Cậu ngơ ngác hỏi lại.
- Anne, cô gái có cái thùng gỗ sau lưng học chung lớp mình á. Với lại tôi đang thầm thương trộm nhớ cô ấy lâu rồi.- Cậu vẫn bình tĩnh đáp.
- À, ra là vậy. Sao không tỏ tình với cô ấy đi tên ngốc này?- Edgar.
- Tại tôi hơi xấu hổ. Tôi chỉ sợ là cô ấy từ chối thôi.- Victor.
- Ây chà, có lẽ đành phải nhờ người đó thôi.- Edgar thấy vậy liền đáp.
- Ai cơ?- Victor ngơ ngác hỏi.
- Đi theo tôi, tôi có biết một chuyên gia tỏ tình trong trường nên có lẽ sẽ giúp ích cho cậu.- Edgar trả lời.
- À...ờ...được thôi.- Victor liền đồng ý.
Sau khi cả hai đi, Eli và Fiona lẫn Anne đều nghe hết câu chuyện của cả hai người kia.
- Nghe gì chưa Anne, có người thích cậu kìa.- Fiona mỉa mai.
- Tớ...nghe rồi. Không hiểu...tại sao cậu ấy...lại thích tớ...nữa?- Cô ngại ngùng hỏi Fiona.
- Nói nghe nè, nếu cậu ấy có tỏ tình thì liền đồng ý nhà má. Người ta yêu cậu thật lòng thì nhớ đồng ý nha.- Eli xuyên tạc thêm vài câu.
- Tớ hiểu rồi.- Cô hạ quyết tâm.
Tại chỗ Edgar dẫn Victor tới là...phòng giáo viên.
- Sao lại dẫn tôi tới chỗ này? Không lẽ người cậu nói...là giáo viên trong trường mình sao?- Cậu vội vàng hỏi Edgar.
- Ừ, người đó đích thị là một chuyên gia. Tôi từng hỏi người đó và tỏ tình thành công đấy.- Cậu trấn an Victor.
Cả hai bước vào và đi tới chỗ giáo viên tên là Marie, cô nhìn hai cậu học sinh tới chỗ mình thì cô liền hỏi:
- Ôi chao, hai em có gì cần nói với cô à?
- Dạ, em tới để xin cô vài lời khuyên để tỏ tình ạ.- Victor.
- Ra là vậy. Ngồi xuống đi rồi cô sẽ cho em một số lời khuyên.- Marie.
- Vâng ạ!- Cậu liền làm theo lời cô Marie.
- Rồi ha. Đầu tiên, nói cho cô biết là em có thật lòng thích bạn ấy hay là không?- Cô liền hỏi cậu.
- Dạ....ừm....em thật lòng với cô là em rất thích bạn ấy.- Victor trả lời.
- Thế tại sao em lại thích bạn ấy?- Cô liền hỏi Victor câu khác.
Bị hỏi câu hơi khó trả lời, Victor hơi rối não nhưng cậu lập tức trả lời:
- Dạ, là vì bạn ấy rất là tốt bụng, luôn quan tâm tới em khi em gặp khó khăn, cho dù em có làm gì sai với bạn ấy thì bạn ấy luôn tha thứ cho em. Có lẽ vì lòng tốt, lòng khoan dung của bạn ấy nên em rất thích bạn ấy ạ.- Cậu liền trả lời.
- Ra là vậy. Vậy thì em cứ mạnh dạn nói hết ra. Nếu có hỏi là tại sao lại thích thì em cứ trả lời như em trả lời cô vậy.- Cô bình tĩnh đưa ra vài lời khuyên.
- Nếu vậy thì em cảm ơn cô rất nhiều vì lời khuyên của cô ạ.- Victor.
- Ây chà, đó là việc mà chuyên gia tư vấn tình cảm nên làm mà em. Không có gì phải cảm ơn đâu.- Cô Marie đáp lại Victor.
Sau khi Victor và Edgar đi, giáo viên tên Michiko và Joseph bước vào hỏi:
- Chị Marie, nãy có ai tới à?- Michiko.
- À, có một em học sinh tới tư vấn tình cảm ấy mà.- Marie trả lời Michiko.
- Thế bà có đưa ra lời khuyên gì bổ ích cho nhóc đó không?- Joseph.
- À có, chắc chắn thành công.- Marie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip