Chapter 7

Về đến kí túc xá, Edgar đang chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ thì:
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa kêu to hết cỡ làm cậu giật mình hỏi:
- Ai đấy? Tôi đang bận lắm.
.....*Rầm* Emma đá bay cánh cửa không thương tiếc.
- Chúng ta cần nói chuyện Edgar.- Emily yêu cầu.
Thế là cả đám ngồi xuống để trả hỏi cậu. Emma mở màn trước với câu hỏi:
- Này Edgar, cho bọn này hỏi là cô gái cậu vừa nói chuyện ở trung tâm mua sắm là ai vây?
Nghe vậy Edgar liền giải thích:
- À, là đàn chị lớp trên ấy mà. Tôi với họ chỉ nói chuyện qua loa các kiểu thôi.
- À thế à! Thế...cậu kết chị nào trong hai người đó?- Martha vội hỏi cậu.
Nghe đến đây, cậu bối rối lẫn đỏ mặt vì câu hỏi táo bạo của Martha.
- Có...có..ai đâu chứ.- Cậu vội thanh minh cho bản thân.
- Thôi đừng giấu nữa, bọn này chứng kiến hết rồi.- Tracy nhanh miệng nói.
- Khai ra đi, không là đăng confession lên trang của trường đấy.- Fiona đe doạ cậu làm cậu muốn xanh mặt.
Biết không thể chối được nữa, cậu liền nói ra tên người đó:
- Là...là chị Galatea bên...CLB Mỹ Thuật- Nghệ Thuật.
- Rồi rồi, tới công chiện rồi. Bọn này sẽ giúp cậu chiếm được trái tim của chị Galatea cho.- Emily nói như một chuyên gia trong việc này vậy.
- Ơ kìa, đừng làm thế. Tôi...tôi...tôi xấu hổ lắm.- Cậu lắp bắp nói.
- Ây da, xấu hổ gì tầm này. Đừng lo, bọn này sẽ giúp cậu.- Tracy vội đáp.
- Thôi tới đây là được rồi. Tạm biệt nha. À, đợi tôi sửa cửa cho.- Emma không quên sửa cái thứ mà mình đã gây ra.
- Ủa, vậy thôi à?- Cậu thắc mắc.
- Ừ, chỉ có vậy thôi. Tôi sửa cửa xông rồi, về nhé.- Emma rời đi trong vô thức.
- Cái đ*t con mẹ nó tưởng cái gì chứ, thì ra chỉ là nắm thóp chuyện mình thích chị Galatea..ủa...khoan đã...- Cậu phải load não của mình đến 5 giây sau mới xong.- Chết bà rồi, lỡ mồm nói rồi. Làm sao đây trờiiiiiiiiiii?
Trong lúc cậu đang gào thét thì tụi con gái đã sáng bên kí túc xá của đàn chị khoá trên.
-*Cốc cốc cốc* Có ai ở trong không?- Emily cùng tụi con gái đứng đợi ai đó ra gõ cửa.
Sau cánh cửa là một chị gái tóc bạc, ăn mặc nhìn khá dị, có hai đôi mắt nhỏ ngay dưới đôi mắt lớn nhìn như Sukuna ý. Nhìn cô khá đáng sợ nên tụi con gái có hơi rén ngang.
- Mấy đứa tìm ai vậy?- Cô gái kia hỏi tụi con gái với giọng điệu hơi khác so với con người cô.
- Dạ...dạ...tụi em muốn gặp...chị Claude....ạ.- Martha sợ quá không nói nên lời mặc dù cô rất cứng.
- À, chị hiểu rồi. (Nói lớn) Galatea, có đàn em tìm cậu này.- Quả hét to vãi chưởng làm tụi con gái như sắp thủng màng nhĩ vậy.
- Đây đây, tụi nó đâu rồi?- Galatea bước tới.
- À, đây này.- Cô chỉ vào tụi con gái.
- Cảm ơn cậu Violetta. Cậu vào nghỉ đi, để tớ tiếp mấy đứa này.- Cô đáp lại Violetta.
- Ừ, tớ vào. Nhớ nhanh lên nhá cô nương, trễ rồi đó.
Violetta rời đi làm tụi con gái lẫn Galatea ngơ ngác ra đó.
- Cho chị hỏi, tụi em tìm chị có việc gì không?
- Em có chuyện muốn nói với chị. Chị có thích ai chưa?- Martha lúc này mới nghiêm túc nói.
Đối mặt với câu hỏi đó, Galatea có chút lay động. Mặt cô hơi đỏ nhưng tụi con gái không nhìn ra.
- À thì....không có đâu em.- Cô nói với giọng có hơi gượng gạo.
- Á à, chị dấu đúng không? Chị thích ai đó mà dám dấu à?- Fiona thêm dầu vào lửa.
- Chị...chị...chị...- Lúc này cô đã xấu hổ mà không nói lên lời.
Quay lại chỗ mua sắm khoảng một tiếng trước, sau khi cô và Ann đã đi xa thì Ann có hỏi cô:
- Này, cậu có thích thằng nhóc chung CLB của cậu không?
- Ơ...Sao cậu hỏi vậy?- Cô đỏ mặt hỏi.
- Khỏi giấu tớ nữa, tớ thấy cậu nói chuyện mà đỏ mặt kìa cô nương. Cũng hên là cậu giấu kịp vẻ mặt đó đấy.- Cô đáp lại Galatea.
- À thì...đúng là tớ có thích em ấy từ lần gặp hồi nãy, lúc đó tớ đã cố chế giấu rồi.- Galatea xấu hổ nói.
- Haizz. Cô nuơng này, chịu cô luôn ấy. Cậu dễ rung động trước nhóc đó nhỉ. Từ cái lúc mà cậu nói chuyện với nhóc đó ở CLB Mĩ Thuật là tớ để ý rồi.- Cô nói với Galatea.
- Cứ cho là vậy đi, giờ đi lẹ còn về.- Cô lảnh tránh cho qua.
Sau cuộc trò chuyện, cô đoán chắc là tụi con gái đã thấy việc mình nói chuyện với Edgar nên cô không còn gì để chối.
- Đúng là vậy đấy. Chị thích nhóc ý lắm, nhìn cậu ấy đáng yêu lắm.- Cô cuối cùng cũng khai ra.
- Chà chà, táo bạo đấy chị.- Emma đáp.
- Chị cứ chờ đi, sẽ có ngày Edgar sẽ đáp lại tình cảm của chị thôi.
- Sao cơ? Làm sao được?- Cô thắc mắc hỏi.
- Tụi em nãy có hỏi Edgar và cậu ta có nói là....chị tự biết đi. Thôi, tụi em xong việc rồi nên là tạm biệt chị.- Tracy nói xong từ biệt cô.
Sau khi tụi con gái đi xa, cô đóng cửa lại. Trong phòng cô lúc này bối rối không biết còn mặt mũi nào gặp Edgar vào ngày mai không. Sau khi bối rối mệt mỏi là cô đã lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip