Chapter 8
Sáng thứ bảy, Emma nghe thấy tiếng lục đục ngày trước nhà nên cô tưởng có tên trộm. Cô thủ sẵn cây chổi đi quan sát, thấy có cái bóng nên cô liền xông ra đập tên đó.
- Ui daaaaaaaaa, đau vãi l*n.- Norton kêu la thảm thiết.
Thì ra là Norton đang chuẩn bị đồ dùng để đi học phụ đạo nên có hơi làm ồn. Thế là chúng ta đã có khung cảnh trên.
- Ủa, là Norton à?- Emma vẫn đang load.
- Duma bà làm cái gì vậy? Bà đập đau vãi, sưng cục lên rồi nừ.- Norton đau điếng, xoa đầu đáp.
- Xin lỗi, tưởng có trộm nên ông bỏ qua cho tôi nha.- Emma vẫn tỉnh bơ.
- Thôi được rồi, tha cho bà đấy. Tôi đi học phụ đạo đây, phiền vãi ò.- Norton than vãn.
Sau khi cửa kí túc xá đóng lại, Emma liền bước vào phòng rồi...ngủ tiếp. 8 giờ sáng, Emily và Martha liền chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
- Mệt quá. Nấu ăn mà vất vả phết.- Emily mệt mỏi nói.
- Để tớ kêu mọi người dậy cho, Ehehehehehe.- Martha cười khá đểu.
Cô cầm hai cái nắp nồi đi từng phòng và...gõ cả tá lần cùng câu khẩu lệnh:- "Bà già chúng mày, dậy ngày hoặc tao phóng hoả cho chúng mày thành than"-. Nhờ vậy mà ai cũng đã tỉnh như chưa từng được tỉnh. Sau khi vscn xong, tất cả tập hợp tại bàn ăn. Ăn uống xong, ai làm việc nấy tùy từng người.
*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên làm vài người giật mình. Emma tới mở cửa thì đó là Ann, nhưng nhìn cô có vẻ khá vội nên Emma liền hỏi:
- Anou, chị kiếm ai thế?
- Edgar đâu rồi? Kêu ẻm lại đây, chị cần nói chuyện.- Ann trầm mặc nói.
- Đợi em xíu, em kêu cậu ta ra liền.- Cô đáp lại Ann.
Trong lúc Emma đang đi gọi Edgar thì ngoài cửa có một chàng trai tóc rất dài và rối tới. Chính xác, đó là Antonio. Ann thấy vậy thắc mắc:
- Cậu tới đây làm gì?
- Ây chà, tớ tới biểu diễn violin theo yêu cầu của vài đứa khoá dưới đó mà.- Anh đáp lại Ann.
- Hihi, nhiều lúc cậu cũng tới đây biểu diễn mà nhỉ. Tớ nghe tụi nhóc khoá dưới kể không hà.- Cô vừa cười vừa đáp.
- Đây, Edgar mà chị yêu cầu đây. Chị làm gì cậu ta cũng được. Anh Antonio vào đi.*Rầm* Emma đưa Edgar cho Ann xong rồi dắt Antonio vào nhà.
- Rồi chị kêu em chi vậy?- Edgar thắc mắc.
Không nói gì, Ann đột nhiên nâng Edgar lên và...phóng như bay làm cậu giật mình chóng mặt luôn. Khi cô dừng lại, cô để Edgar xuống rồi đi mất tiêu. Trước khi đi cô còn dặn cậu:
- Làm tốt nhé nhóc, không làm được thì phải làm cho bằng được.
Edgar hiện tại phải đứng đợi đi chơi với Galatea vì Ann và vài đứa con gái ở kí túc xá lập kế hoạch này. Khi Galatea đến, cậu đỏ mặt khi thấy cô ăn diện nhìn rất đẹp, dễ thương làm cậu bị đốn tim nhưng cậu vẫn kịp thời giữ bình tĩnh.
[Dễ thương vãi chưởng, đúng là con gái của ta có khác. (Tác giả) ].
- À...coi bộ nhóc ăn mặc nhìn đẹp phết. Gọn gàng, sạch sẽ, chị thích đấy.
Nghe đến đây, Edgar như muốn nổ tung vì được cô khen. Tại lúc ở kí túc xá, cậu bị bắt mặc bộ này nên cậu cảm thấy đỡ lo.
- Chị...còn đẹp hơn nữa.- Cậu lấy tay che nửa mặt vì cậu đã chảy máu mũi trước sự dễ thương của cô.
- Ấy, nhóc chảy máu mũi kìa. Có sao không vậy?- Cô lo lắng cho cậu.
- Em không sao đâu, chảy máu mũi chẳng là cái thá gì hết.- Cậu thẳng thắn đáp.
Galatea cười khúc khích nhưng cô phải tém tém lại. Sau cuộc trò chuyện, hai người đã bắt đầu cuộc hẹn hò của mình. Phía sau, Ann và lũ con gái theo dõi tiến triển của cậu.
- Có vẻ thuận lợi, cậu ta có vẻ tiến bộ phết.- Emily đáp.
- Cứ tưởng chỉ biết ngồi vẽ, ai ngờ cậu ta rành phết.- Fiona nhanh miệng đáp.
- Chẳng nhóc đó có làm được hay không?- Ann nhìn có vẻ căng thẳng.
- Không sao đâu, cậu ta rất giỏi xử lí tình huống xấu lắm. Chị cứ chờ mà xem đi hehehe.- Martha vừa nói vừa cười nghe có vẻ đểu.
______________________________________
Ta dần cạn bà nó cái ý tưởng rồi. Ai đó giúp ta đi, trời ơi não nhảy số đi chứ. Cần cứu trợ khẩn cấp, giúp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip