Chương 23

Giữa kì 2 có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất đối với lũ học trò của chúng ta vì đề dài vãi cả đái. Tất nhiên hội anh em cây khế nhà ta đang than thở + gào thét ồn cả cái tí túc xá.

- Chán quáaaaaaaaaaaaa.- Norton gào mồm.

- Cái đề gì mà nó dày còn hơn cái mặt tau nữa.- Luca bồi thêm.

- Chắc tao hi sinh tại đây quá chúng mày ơi.- Naib than thở.

- Ba đứa chúng mày gào to vãi ra. Không muốn học thì ra chỗ khác làm gì thì làm, nhưng hậu quả là tụi mày bị đúp đấy con.- Edgar đe doạ làm ba tụi kia ngưng mồm học bài.

- Haizz, đói quá mấy bà ơi. Đặt đồ gì đó ăn đi.- Emma đề xuất ý kiến.

- Ừ, vậy đi. Lát ăn xong là đủ sức để mà học.- Tracy cân nhắc.

Trước khi đặt đồ ăn thì đột nhiên sáu thầy cô thân thương của chúng ta bước vào.

- Chào mấy đứa nghen. Đặt cho thầy cô với.- Cô Marie nhanh trí.

- Đặt cái gì ngon ngon vào ăn cho sướng miệng cái nhà mấy đứa.- Cô Michiko

- Thôi thì ăn xong là dạy bài cho lũ này thôi nào.- Thầy Rách à nhầm Jack.

- *Uống trà", *Tặc lưỡi*, nice.- Thầy Joseph làm y chang cái meme nào đó.

Sau khi thầy cô học trò ăn uống no nê là bắt đầu vào việc học. Khoảng 2 tiếng sau.

- Vậy thôi được rồi, thầy cô phải về phòng giáo viên đây.- Thầy Jack.

- Mấy đứa thì tốt nha.- Cô Michiko.

Sau khi thầy cô rời đi, Naib belike:

- Chắc tao không vượt qua nổi quá chúng mày ơi.

- Thôi đi ông, càng than càng không làm được đâu đấy.- Emil khuyên nhủ.

- Ông nói cũng có lí. Thôi được rồi, tôi phải cố gắng ôn bài mới được.- Naib vực dậy tinh thần làm cả đám bất ngờ.

Chuyển cảnh sang chỗ các anh chị khoá trên.

- Có vẻ như thi cuối kì II xong là chúng ta coi như tốt nghiệp trung học phổ thông.- Antonio.

- Công nhận thời gian trôi nhanh thiệt, mới đây đã cuối cấp rồi.- Ann trông có vẻ buồn rầu.

- Sao thế cô bạn? Cậu không buồn một mình đâu, Galatea mới là buồn nhất kìa.- Violetta chỉ tay vào Galatea đang ngồi im ru tại gốc cây.

- Cậu ấy bị làm sao vậy?- Luchino thắc mắc.

- Tôi chẳng biết cậu ấy bị gì nữa.- Violetta thở dài.

- Oaaaaaaaa, hức.....hức....- Cô bỗng dưng bật khóc làm cả đám giật mình.

Ann thấy thế chạy lại hỏi:

- Cậu bị sao vậy? Sao lại khóc bù lu bù loa vậy cô nương?

- Chỉ là...chỉ là...tớ sắp phải....xa Edgar một... một thời gian....dài nên....tớ...tớ mới...mới khóc đấy.- Galatea mếu máo giải thích không rõ lời.

Trong khi cô đang khóc thì Edgar đứng nấp sau bức tường bật khóc vì cậu biết rõ là phải xa người mà mình yêu. Cậu phải cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra mà trong lòng vẫn còn đau đớn không nói lên lời.

- Chẳng biết tớ có thể gặp lại em ấy sau khi em ấy tốt nghiệp trung học phổ thông không nữa?- Galatea vẫn ủ rũ hỏi Ann.

- Cái này thì tớ bó tay, chẳng biết phải trả lời cậu thế nào.- Ann lắc đầu ngao ngán.

Đột nhiên Edgar bước ra, tiến lại chỗ của Galatea. Cậu nắm chặt tay cô và nói:

- Chị đừng khóc nữa, không có vụ mà em rời xa chị đâu. Cho dù có bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ đợi chị, nên chị đừng lo.

- Em...em nói thật không?- Galatea.

- Em chắc chắn với chị.- Edgar.

Đột nhiên Antonio xen ngang.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng nếu cậu nhớ Galatea thì chỉ cần gọi Zalo là được chứ có gì đâu.- Câu nói này của anh làm cả đám chết lặng.

- Sao giờ mới chịu nói vậy ông tướng?- Luchino huých vai Antonio.

- Tại tôi mới load xong cái việc làm cách nào để hai người này có thể gặp nhau đấy.- Antonio trả lời đúng bó tay.

Nói chung là Edgar và Galatea coi như đã hết buồn chuyện phải xa nhau. Cả hai bây giờ đã có thể nói chuyện với nhau cho dù có xa nhau đi chăng nữa. Chuyển típ thôi nào ahihi.

- Hên quá, cậu ta không có ở đây.- Eli thở phào nhẹ nhõm.

- Giờ kiếm gì để chọc Mike cái thôi nhỉ.- Fiona bày kế.

- Ý kiến hay đấy Fiona.- Eli khen ngợi.

Chưa kịp làm gì thì có tiếng xoay tay nắm cửa. Eli và Fiona tranh thủ trốn dưới gầm giường để tránh bị Victor nhìn thấy.

- Phew, xém chết.- Fiona thở phào.

- Nguy hiểm thật đấy. Đâu ngờ cậu ta vào mà chúng mình chưa kịp bày trò.- Eli bối rối.

Trong khi cả hai đang chờ Victor ra khỏi phòng thì Eli ôm chặt eo của Fiona, lại còn dí đầu sát vào tóc của cô nữa cơ đấy.

- Trời má, eo của cô ấy thon gọn thật sự. Tóc lại còn thơm nữa, chắc xỉu quá.- Suy nghĩ của Eli.

- Eli,...cậu ôm chặt quá đấy.- Fiona bất ngờ kêu cậu.

- Ủa hả gì? Tớ làm cậu đau à?- Eli nói khẽ với Fiona.

- Không đâu, tại cậu ôm chặt quá làm tớ thấy hơi ngạt.- Fiona giải thích.

Lúc này Victor đã ra khỏi phòng, Eli và Fiona nhân cơ hội chuồn đi để khỏi bị bắt quả tang. Cũng chẳng có ai để ý nên cô và cậu đã an tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip