Chương 24 ( HẾT )

Đã hai năm trôi qua,tụi học trò khi ấy đã lên lớp 12. Bây giờ tụi nó phải đối mặt với kì thi cuối cấp nên ai nấy cũng lo lắng nhưng:

- Nạp cạc 20k, bát môn độn giáp........ Thành công, sức mạnh tăng lên gấp 100 lần.- Norton nói năng tào lao làm cả bọn bó tay.

- Mai thì rồi đấy thằng đần. Lo mà học đi.- Luca trách móc.

- Tao nói gì kệ tao.- Norton cãi cố.

Trong khi hai ông thần này cãi nhau thì Ada và Emil cứ tình cảm mặn nồng với nhau thấy mà ớn lạnh luôn.

- Sau này tốt nghiệp cấp 3 thì liệu rằng chúng ta có học chung với nhau không nhỉ?- Ada thắc mắc.

- Cậu nói tôi mới để ý đấy. Tôi chỉ mong rằng chúng ta có thể học chung với nhau tiếp ngay khi chúng ta học đại học thôi.- Annie phát biểu câu hãy vl.

- Chắc chắn chúng ta vẫn sẽ học chung với nhau. Chúng ta không thể nào mà đường ai nấy đi được, chúng ta luôn nương tựa vào nhau cơ mà.- Tracy góp ý.

- Phải đấy, chúng ta phải cố gắng học tập để còn vào chung đại học nữa. Đồng ý với tôi không?- Martha.

- ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý.- Cả lớp hô to.

Timeskip qua kì thi giữa kì II.

- Chỉ còn một kì thi nữa thôi mọi người, cố gắng lên vì mong muốn của chúng ta.- Martha truyền bá khẩu lệnh.

- Phải cố gắng, phải cố gắng.- Cả lớp vẫn đồng thành hô to.

Sau khi tụi nó trải qua kì thi cuối kì II kèm với kì thi chuyển cấp, thầy Joseph chủ nhiệm lớp 12 của chúng nó bước vào công bố kết quả.

- Tôi thật không thể tin được rằng tất cả các em ở đây đều đã đậu cấp 3 cơ đấy. Đúng là một chiến công hiển hách mà.

- Bởi vì chúng em chỉ có một nguyện vọng duy nhất thôi thầy ạ. Đó là tiếp tục học chung với nhau nên bọn em mới cố gắng vậy đấy.- Emily có vài lời phát biểu.

- Các em đã cố gắng trong kì thi vừa rồi nên tôi thông báo luôn là các cô cậu....chính thức học chung trường đại học với nhau.- Thầy Joseph.

Câu nói này làm cả bọn vui sướng hết mức không kìm nổi những giọt nước mắt vui vẻ vì nguyện vọng của tất cả đã thành hiện thực. Timeskip.

- Đến đây là xong rồi. Đi thôi mọi người.- Emma.

- Chúng ta phải tạm biệt kí túc xá thân thương này rồi, cảm thấy buồn vô cùng.- Fiona nói hết nỗi lòng của mình.

- Đành phải vậy rồi. Đi thôi nào mọi người.- Victor.

Tại cổng trường.

- Thầy cô sẽ nhớ các em lắm. Các em sau này sẽ luôn nhớ đến thầy cô chứ?- Cô Marie nói với giọng buồn rầu.

- Bọn em sẽ không quên thầy và cô đâu. Cảm ơn thầy cô vì tất cả.- Eli.

- Sau này khi các em thành đạt rồi nhớ phải đi họp lớp nha.- Thầy Jack.

- BỌN EM XIN HỨA.- Cả lớp đồng thanh.

- Cũng nhờ các em nên ngôi trường mới có tiếng cười vui vẻ như thế này là quá tốt rồi. Các em nhớ chăm sóc Emma cho thầy nha, thầy cảm ơn các em nhiều lắm.- Thầy hiệu trưởng Leo.

Sau khi tụi nó đã rời đi, các thầy các cô đã bước vào trường để dạy dỗ thế hệ trẻ tiếp theo trên con đường thành công.

Sau 15 năm, tụi học sinh của chúng ta đã trưởng thành và đã có gia đình riêng cho chúng nó. Một hôm Martha gọi điện cho cả lớp.

- Chào mọi người, Martha Behamfil đây. Tôi muốn nói với mọi người là chúng ta đi họp lớp với nhau đi. Đã 15 năm rồi nên tôi mong chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm xưa kia nên tôi xin hết.

Nghe vậy, các cô cậu học trò của chúng ta đã tới điểm hẹn để cùng nhau họp lớp.

- Chà, coi bộ ông đã trưởng thành hơn rồi nhỉ Eli.- Edgar.

- Có gì đâu, bình thường thôi mà. Mà ông cũng kém gì tôi đâu nhỉ, coi bộ chị nhà vẫn còn tình cảm mặn nồng với anh nhà nhỉ.- Eli.

- Em nói chẳng sai vào đâu được. Còn mặn nồng lắm chồng nhỉ.- Galatea.

- Em cũng vậy mà.- Edgar.

- Kìa anh, nghe thầy Leo phát biểu kìa.- Fiona kéo tay áo Eli.

Thầy Leo bây giờ đã có tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Thầy bước lên cùng các thầy cô khác bước lên cùng với đôi lời phát biểu:

- Cảm ơn các trò đã đến. Bây giờ các em đã trưởng thành hết rồi. Thầy cô muốn nói với các em rằng nếu sau này có xa nhau đi chăng nữa, thì sẽ có ngày gặp lại nhau một nhày không xa. Thầy cô bây giờ đã có tuổi nên đã nghỉ hưu rồi nhưng cái đó không quan trọng bằng việc họp lớp ngày hôm nay. Cảm ơn các trò đã đến đông đủ và thầy mong các trò vẫn tiếp tục thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Ai nấy cũng đều vỗ tay làm khuấy động không khí của buổi họp lớp. Cho dù hội anh em cây khế có phá đi chăng nào, hay là việc Ada và Emil vẫn mặn nồng với nhau hay gì đó vân vân và mây mây, thì bọn chúng vẫn đã có được một kỉ niệm đầy vui vẻ bên nhau.
______________________________________
Có lẽ đến đây là xong rồi.Dù đã hết ý tưởng về con game này nhưng chắc chắn sau này sẽ có những mẫu truyện hay khác để đọc mà thôi. Cảm ơn đọc giả đã chú ý và đón đọc mẫu truyện càm lờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip