Chương 6
Ngày cuối tuần của Naib như địa ngục vậy. Cậu bị Martha dí deadline (bài tập) không trượt phát lào. Cậu lúc này đau khổ lắm, muốn gào lên nhưng Martha đang ngồi cạnh cậu nên cũng chẳng dám cãi một lời nào. Gào cái là ăn súng luôn chứ ở đó mà gào.
- Tha cho tôi đi mà. Ngày nghỉ mà dí thấy mệt luôn á.- Naib than vãn thay vì gào như thường lệ.
- Còn lâu nhá. Ông phải thi lại đấy tên đần, lo mà học đi.- Martha tức giận nói với Naib.
-Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu- Naib gào một cái rõ to cả cá kí túc xá.
Tiếng gào của Naib to đến cái mức mà Luca ở xa phòng của Naib còn nghe thấy nữa là. Cậu đi tới phòng của Naib, đá cửa xông vào chất vấn:
-Này, ông làm cái gì mà gào to dữ vậy?
Trước mặt Luca là cảnh Naib bị Martha đấm cho mấy cái vào đầu, nổi mấy cục u luôn. Martha thấy thế liền giải thích:
- Không có gì đâu Luca, chỉ là tôi đang dạy học cho Naib thôi. Cậu về phòng đi.
- Ờ........được thôi.- Luca ngơ ngác đáp.
Sau khi cậu ra khỏi phòng Naib, cậu đi xuống khuôn viên của kí túc xá để thiết kế bản thảo. Trong lúc đang thiết kế, Norton liền tới chỗ cậu.
- Yo, làm gì vậy?- Norton hỏi cậu.
- Tôi đang thiết kế bản thảo để chế tạo đồ điện.- Cậu đáp lại Norton.
- Àaaaaaaaa, hiểu rồi.- Norton trả lời.
Đột nhiên, thầy Vô Cứu đi vào cùng với một người nhìn y chang thầy như đúc. Luca thấy thế hoảng loạn nói:
- Tránh ra thầy, nguy hiểm đó.
- Này, cậu làm gì đấy?- Thầy Vô Cứu bất ngờ.
- Né tên đó ra thầy, đó là song trùng* của thầy đấy.- Luca vội giải thích.
(* Song trùng: thuật ngữ dùng để chỉ những người không thân thích, không phải ruột thịt, họ hàng, song có ngoại hình rất giống nhau. Nghe nói nó mang lại điềm xấu.)
Thầy Vô Cứu nghe vậy liền tức giận nói với Luca:
- Song trùng gì ở đây hả? Đây là người anh của tôi mà, cũng là giáo viên ở trường này luôn. Tên là Tất An
- Hả?- Luca ngơ ngác.
- Có vẻ như học trò của em đề cao cảnh giác quá nhỉ.- Thầy Tất An bình tỉnh nói với em mình.
- Ây da, anh thông cảm nha.- Thầy Vô Cứu vội vàng cúi đầu xin lỗi anh của mình.
- Cho em xin lỗi thầy ạ. Tại em không biết thầy có anh trai, em xin lỗi thầy Tất An luôn.- Luca cúi đầu xin lỗi.
- Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà.- Cả hai thầy cho qua tội của Luca.
Sau khi hai thầy đi, Luca được phen hú vía. Norton thấy thế liền cà khịa Luca:
- Coi ông kìa, quê chưa.
- Tại tôi không biết đấy chứ, tôi mới chuyển đến mà.- Luca vội giải thích.
Chuyển cảnh đến tối.
-*Cốc cốc cốc* Fiona, có trong phòng không?- Emma và Emily đứng bên ngoài gõ cửa kêu Fiona.
-*Cạch* Sao thế?- Fiona ngơ ngác hỏi.
- Tối nay cả lớp đi shopping đó. Đi hơm my friend?- Emma rủ rê
Nghe tới shopping, cô sáng mắt, đầu nhảy số vui vẻ đáp:
- Có chứ, chờ chút xíu nha.
Sau nửa tiếng là cả lớp đã đông đủ. Nhưng Naib và Norton rảnh háng đi chọc Martha xong bị dí không trượt phát lào.
- Đứng lại.- Martha tức tối đáp.
- Nigerundayo*, Naib.- Norton dở hơi bồi thêm câu tiếng Nhật làm ai cũng bó tay.
(Nigerundayo: té thôi.)
Sau khi bị bắt, hai tên kia đã ăn súng và bị thuyết giáo đầy đủ bài. Xong xuôi, cả lớp đi tới trung tâm mua sắm. Ở đây có đầy đủ mọi thứ để đáp ứng nhu cầu của mọi người.
- Đi mua quần áo đi mấy bồ, giờ đang sale đấy.- Emma nhanh miệng đáp.
- Ừ, đi thôi. Không lại hết sale thì khổ.- Emily vẫn bình tĩnh lắm.
- Bọn con trai các cậu làm gì thì làm đi, nhớ mua đồ ăn khuya nha.- Martha dặn dò lũ con trai.
Tụi con trai liền đồng ý, thế là cả lớp tận hưởng chuyến mua sắm. Edgar bị cách nhóm khá xa, cậu còn thấy hơi mệt nên đi bộ cho đỡ mệt.
- *Cốp* Ui da!- Cậu vô tình đụng trúng ai đó nên đứng lên đỡ người đó dậy.
- Cho xin lỗi, tại tôi không chú......Ủa, hội trưởng?- Cậu ngỡ ngàng khi gặp phải Galatea, hội trưởng CLB Mỹ Thuật đang đi cùng Ann, bạn cùng lớp.
- Ủa, là nhóc trong CLB nè.- Cô nhận ra cậu.
- Ai vậy Galatea?- Ann ngơ ngác hỏi.
- À! Đây là đàn em trong CLB của tớ nên bọn tớ có quen biết.- Galatea hồn nhiên đáp.
- Cho em xin lỗi chị, tại em không nhìn đường ạ.- Cậu cúi đầu xin lỗi Galatea.
- Ây chà, không sao đâu nhóc. Nhớ cẩn thận nha.- Cô vẫn hồn nhiên đáp.
- Em không phải là nhóc đâu, chỉ kém chị có 1 tuổi thôi mà chị cứ ghẹo.- Cậu xấu hổ đáp lại cô.
- Hihi, nhóc ngại à? Thôi không sao, chị thấy chọc em vui mà. Thôi, gặp em ngày mai.- Cô cười tươi nói với cậu.
- Tạm biệt em.- Ann cũng tạm biệt cậu.
Sau khi hai đàn chị đi xa, cậu đỏ mặt trước nụ cười của Galatea mà che cả mặt.
- Người gì đâu mà cười duyên dữ vậy, thiên thần giáng thế hả trời?- Cậu gào thét mặc kệ mọi người xung quanh.
Sau khi định thần lại, cậu đi tìm lại hội con trai. Nhưng hội con gái đã chứng kiến cuộc nói chuyện của cậu với Galatea rồi, sắp có rắc rối rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip