[ Aesop Carl x Helena Adams ] Rời bỏ
Kéo theo chiếc vali nhỏ, Helena Adams dừng lại ở trước cửa phòng. Em cứ đứng ở đấy, mặc cho thời gian tùy ý trôi đi. Từ rất lâu về trước, em đã luôn mong muốn có thể chuyển sang căn hộ này. Và giờ, em ở đây, trở thành chủ nhân của căn hộ em hằng mong ước.
Chỉ mới đây thôi, căn hộ này vẫn thuộc về một người khác. Thuộc về người con trai mà em đã đem lòng yêu mến. Em chủ động tìm hiểu anh, chủ động thổ lộ, chủ động làm những điều mà từ trước đến giờ em chưa từng thử qua chỉ vì em lỡ để trái tim mình rung động vì anh.
Hôm ấy, bầu trời lộng gió, em đứng trước mặt anh đột ngột nói ra tình cảm trong lòng. Em đã nghĩ, bản thân sẽ bị người từ chối thôi. Nhưng rồi, anh đồng ý, anh nói muốn cùng em trải qua những chuyện người yêu nhau thường làm. Có lẽ, đối với anh đó chỉ là sự tò mò, chỉ là một sự mới mẻ muốn khám phá. Một thứ tình cảm chưa hề được sinh ra dù là trước đây hay bây giờ.
Nhưng đối với em, sự đồng ý của người dường như đã khiến cuộc đời em mở ra một trang vở mới. Em học cách chú tâm vào cảm xúc của người hơn, dành thời gian để ở bên nghĩ cách để cả hai đều vui vẻ. Điều anh thích, điều anh mong muốn, em đều cố gắng thực hiện chúng từng chút một, em muốn bản thân trở thành một người mà anh có thể thoải mái, vui vẻ khi ở cùng.
Nhưng có lẽ, điều ấy đã quá xa vời rồi. Trước đó anh đã nói rằng anh muốn rời đi, em vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một lời bông đùa nên cũng chẳng để tâm. Để rồi khi anh thật sự rời khỏi, em đã chẳng biết bản thân phải làm gì. Em phá hỏng mọi thứ quan hệ mong manh còn sót lại nối kết giữa chúng ta để rồi lại nuối tiếc vì chúng.
Chúng đã từng là mong muốn của em, từng là suy nghĩ của anh. Yêu anh, cùng anh trải qua những ngày êm đềm yên ả, cùng anh tổ chức một đám cưới nho nhỏ, chuyển về sống cùng anh trong một căn hộ. Sinh cho anh hai đứa con, một trai một gái, đến cái tên em cũng đã đặt rồi đây. Nhưng tất cả mọi thứ, đều chỉ là những giấc mơ cũ, những dự định mơ hồ trong quá khứ khi còn bên nhau.
Giờ đây, khi trở về với cuộc sống mà em đã từng quen thuộc, bản thân em lại cảm giác lạc lõng giữa dòng người. Nước mắt cũng rơi mãi, cho đến khi em chẳng còn có thể khóc vì đôi mắt sưng đến đau nhức. Tính tình cũng trở nên cáu gắt với mọi thứ xung quanh, chẳng còn điều gì khiến em cảm thấy vui vẻ. Trước mặt là món em đã từng thích ăn nhất, nhưng rồi em cũng chẳng nuốt trôi nữa, đều trở nên nhạt nhẽo vô vị. Em bệnh rồi, lại đau rồi nhưng cũng chẳng dám nói với anh nữa, em phải lấy tư cách gì đây?
Để cho bản thân quên đi sự đột ngột ấy. Em đã thử tìm vài thứ tự làm đau mình nhưng có lẽ là không được. Em cũng hát rất nhiều bài, những bài anh từng hát cho em nghe, những bài em từng hát cho anh và cả bài hát đầu tiên em đã hát cho anh vào lần đầu em thổ lộ. Ấy vậy mà càng hát, em lại càng nhớ rõ những lúc chúng ta còn ở bên nhau, vui vẻ đến chừng nào. Hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, lại càng hiện rõ nét hơn, hệt như mới hôm qua thôi.
Em biết, bản thân đã đặt quá nhiều tình cảm cho anh, thứ mà anh vốn dĩ chưa từng cần đến. Có phải do em ngốc khi đặt quá nhiều kì vọng vào mối quan hệ của chúng ta không? Em biết anh không xem trọng em như cách em đã xem trọng anh.
Anh từng hỏi tại sao em lại yêu một người như anh. Bản thân em cũng chẳng biết nữa, tại sao bản thân lại thích một người chẳng có gì nổi trội. Chỉ là đối với em, anh đã trở nên một người đặc biệt từ khi nào em cũng chẳng biết rồi. Em thừa nhận bản thân đã từng thích anh. Nhưng điều ấy sẽ chẳng còn liên quan đến anh nữa đâu. Tại em quá tin tưởng rằng mối quan hệ này có thể dài lâu nên mới trở nên đau lòng khi anh rời đi như thế. Nhưng có thể đừng đột ngột như vậy không? Ở lại bên em một chút, để cho em nói lời từ biệt với chứ! Nhưng mà em vẫn còn muốn nói với anh thêm một câu nữa.
Cảm ơn anh đã cùng em đi qua khoảng thời gian ấy, em thật sự rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip