[ Bạch x Lucky Guy ] May mắn nhỏ

Lucky Guy ngồi bệt trên đất, ngẩng đầu nhìn vị thợ săn đang đứng trước mặt. Nhịp tim đập mạnh chẳng thể nào kiềm chế, đến độ cậu có thể nghe thấy rõ ràng mật độ của nó. Nguyên nhân khiến trái tim cậu hỗn loạn thế này thì phải nói đến người đang ở trước mặt cậu.

Người khoác trên người bộ trang phục Trung Hoa xưa, mái tóc bạc tựa dải lụa trắng mang màu ánh trăng được tết lại gọn gàng phía sau lưng. Khuôn mặt người lạnh lẽo lại mang theo nét ưu sầu khó đoán khiến cho Lucky Guy phần nào đó không muốn chống cự, càng không muốn rời mắt khỏi khuôn mặt người.

Bạch Vô Thường nhìn cậu nhóc đang ngồi trên đất, hướng cái khuôn mặt ngờ nghệch nhìn mình không dứt. Còn không định chạy trốn sao, cậu bé? Cây dù trong tay đang nâng lên, vốn là để hạ sát người trước mặt lại chợt hạ xuống. Người khụy gối, dùng bàn tay mảnh khảnh của bản thân chạm vào khuôn mặt cậu bé kia mà nâng lên hướng về phía mình, ôn nhu mà hỏi:

- Ngươi làm sao lại không kháng cự?

Giọng nói của người trước mặt cất lên như kéo cậu trở về với thực tại, tuy vậy Lucky Guy chỉ theo quán tính mà lùi lại phía sau một chút cùng một cái giật mình. Từ trước đến giờ, cậu đã gặp qua vô số thợ săn. Có kẻ thì cục súc vô cùng, có kẻ thì có sự ngạo kiều của bậc vương giả. Có kẻ thì dung mạo xấu xí vừa nhìn đã dọa người, lại có kẻ xinh đẹp như hoa vừa nhìn đã bị mê hoặc đến điên đảo. Nhưng họ đều có một điểm chung, xuống tay không một chút khoan nhượng, càng không nói đến sẽ cùng với con mồi của họ đối thoại vài câu. Nhưng vị thợ săn ở trước mặt cậu đây lại đang cùng cậu nói chuyện.

Móng tay dài lướt nhẹ trên gò má cậu, chờ đợi câu trả lời từ kẻ đang ở trước mặt. Người vẫn đang kiên nhẫn, chỉ là đôi mày kia chợt chau lại. Lucky Guy không kéo dài thêm mà đáp lại lời của Bạch Vô Thường:

- Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên? - Bạch Vô Thường lập lại lời cậu nói, người có chút không hiểu vấn đề câu trả lời kia.

Lucky Guy khẽ gật đầu, tiếp lời giải thích:

- Chưa từng có thợ săn nào nói chuyện với tôi, càng không có ai khoan dung như ngài.

Bạch Vô Thường nhận được câu trả lời, đôi mày cũng giãn ra, bàn tay đang chạm lấy khuôn mặt cậu bé cũng dần thu lại. Chống cây dù màu đen thân thuộc xuống đất, người đứng thẳng dậy cũng không quên kéo theo cậu:

- Này, ngươi tên gì?

Cánh tay nhỏ của cậu bị bàn tay to lớn kia nắm lấy, cứ ngỡ chỉ cần một lực hơi quá liền có thể bóp nát xương tay cậu. Thế nhưng khi nãy kéo cậu đứng dậy, cử chỉ của người lại vô cùng dịu dàng giống như là sợ cậu sẽ tổn thương. Sự dịu dàng của người thật khiến cho cậu càng không muốn chống cự, càng muốn giao phó toàn bộ sinh mệnh vào tay người kia, cho dù có thể sẽ phải đối diện với cái chết.

Lucky Guy mỉm cười, hướng về phía người mà đáp:

- Mọi người đều gọi tôi là chàng trai may mắn, ngài có thể gọi tôi là Lucky cũng được.

- Lucky? - Bạch Vô Thường gọi tên cậu, trên môi lưu lại nụ cười nhẹ. Cái tên này thật có ý nghĩa, chỉ là bản thân hắn từ trước đến nay lại không có được thứ may mắn đó.

- Vâng.

- Ta dẫn ngươi rời khỏi đây. 

Bạch Vô Thường vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, hướng đến cổng thoát hiểm đã được mở sẵn bởi kẻ sống sót khác. Hắn đi được vài bước lại dừng chân chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh đuổi theo kịp. Nếu như có cách để bế cậu nhóc mà không cần tổn thương đến cậu, hắn nhất định sẽ làm. Đáng tiếc điều đó lại không thể, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ cậu đến gần mới bước tiếp.

Dừng lại phía sau cánh cổng, hạ xuống tầm mắt ngắm nhìn cậu bé vừa chạy đến từ phía sau. Hai tay chấp lại tại cán dù đen, cúi đầu một cái xem như lời chào tạm biệt, vẫn không quên dặn dò cậu đôi ba điều:

- Này Lucky, bọn ta là thợ săn, là kẻ sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi rời khỏi khuôn viên trò chơi. Cho nên đừng có ngây ngốc mà nhìn bọn ta như khi nãy, nếu có bị đánh thì nhớ nhanh chân lên mà chạy thoát thân. Một khi bắt được họ sẽ giết ngươi, ngay cả ta cũng sẽ làm điều tương tự. Cho nên nhớ mà cố gắng sống sót đi đấy, cậu nhóc.

Dừa vứt lời, Bạch Vô Thường cũng không để Lucky nhớ gì thêm. Chỉ nhanh tay đẩy một cái về phía lối thoát bên ngoài. Lucky Guy chạy thoát khỏi nơi trang viên ấy, lúc quay đầu vẫn nhìn thấy người ở đấy cúi đầu chào cậu. 

Chàng trai may mắn, quả đúng như cái tên mà mọi người gọi cậu. Tại nơi diễn ra trò chơi sinh tử căng thẳng đến bóp nghẹn kẻ khác, Lucky Guy đã may mắn gặp được một vị thợ săn ôn nhu, khác hẳn với những kẻ máu lạnh mà cậu từng gặp. Giữa nơi khắc nghiệt của trang viên, hóa ra đôi lúc ta vẫn còn có thể cảm nhận được chút ấm áp, bình yên từ nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip