[ Bạch x Michiko ] Vọng
Trời đã khuya, những kẻ bình thường đều đã yên giấc nồng trên chiếc giường êm ấp của họ. Được bao phủ trong sự ấm áp và hạnh phúc.
Thế nhưng, nàng ca kỹ lại chẳng thể chợp mắt. Trong lòng cứ mãi nhớ về khoảng thời gian lưu lại ở đất nước Trung Hoa rộng lớn.
Michiko ngồi xuống bên khung cửa sổ, hướng ánh mắt về phía ánh trăng mờ ảo trên cao.
Xứ sở Phù Tang này là quê hương nàng, là nơi nàng lớn lên, là nơi bao năm qua nàng sinh sống. Thế nhưng vì sao cảnh sắc quen thuộc này giờ đây lại mang cho nàng cảm giác hiu quạnh, trống trải đến bi thương?
Nàng bất giác nhớ đến lần gặp gỡ nơi đài cao, Tạ tướng quân ngẫu hứng cùng nàng diễn hợp một khúc mê động lòng người. Sau đó còn cùng nhau kết tri âm.
Nàng nhớ, cách đó vài ngày sau hội ca vũ, Tạ tướng quân từ đâu xuất hiện, mang nàng rời khỏi sứ quán mà dạo chơi ở kinh thành. Còn mua cho nàng rất nhiều món ăn ngon mà nàng chưa từng được thưởng thức từ khi đặt chân đến đất nước Trung Hoa này.
Nàng nhớ. Tạ tướng quân đưa nàng đến một vườn đào lớn ở ngoại thành. Hoa đào nở rộ muôn nơi, điểm xuyến đất trời một màu hồng nhạt thanh khiết.
Tướng quân mang theo đàn cầm, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên dây đàn, lúc nhanh lúc chậm, tạo nên bản nhạc trầm bổng đưa hồn người đến chốn bồng lai. Mà nàng kề cạnh, nâng lên váy lụa, uyển chuyển nhẹ nhàng theo tiếng đàn nhảy múa một khúc mê hồn.
Nàng nhớ. Ngày xuân năm ấy, gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hương hoa lê lan tỏa khắp đất trời. Tướng quân mang đến cho nàng xem một đôi ngọc bội uyên ương bằng cẩm thạch.
Cầm trên tay nữa miếng ngọc bội phỉ thúy được điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ. Nàng cảm thấy vô cùng thích mắt, đối với nó dâng lên một sự hiếu kì. Bởi lẽ, ngọc bội phỉ thúy chỉ dành cho kẻ vương giả, còn nàng chỉ là một ca kỹ. Có thể chạm tay vào một thứ xa hoa như phỉ thúy, chính là điều chưa từng nghĩ đến.
Chàng nói, nếu như nàng đã yêu thích, chi bằng giữ lại miếng ngọc bội ấy bên mình. Michiko khi đó chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đồng ý. Sau đó nàng mới nhận ra, miếng ngọc phỉ thúy này vốn dĩ là ngọc bội uyên ương. Một nữa còn lại được tướng quân đeo trên người.
Nàng nhớ năm ấy. Tâm ý vừa tỏ, đoạn tình cảm còn chưa kịp nóng đã đành nén lại. Chàng khoác lên người chiến bào, cưỡi chiến mã cùng quân xuất chinh, dẹp loạn nơi phương Bắc xa xôi. Mà nàng cũng đến lúc phải trở về quê hương.
" Nàng cứ yên tâm quay về đợi ta. Khi khởi hoàn, nhất định ta sẽ đích thân mang kiệu hoa đến rước nàng về."
Liệu chàng có còn nhớ lời hứa năm xưa trước lúc ly biệt? Nàng thì nhớ rất rõ, từng câu từng chữ đều được nàng khắc ghi trong lòng. Bao nhiêu năm vẫn một lòng chờ đợi thời khắc trùng phùng cùng tướng quân.
Chỉ là nàng chờ mười năm rồi, cớ sao tướng quân vẫn cứ mãi lưu lại nơi phương Bắc lạnh lẽo, cớ sao cứ để ái nhân ngóng chờ?
Nàng lại nhớ, vài năm trước có một đám người say sỉn, cứ mãi hồ ngôn loạn ngữ ở bên dưới lầu. Họ nói rằng nơi phương Bắc chiến loạn, toàn quân tan tác, lọt vào kế của địch mà trở tay không kịp. Tạ tướng quân một mình anh dũng chiến đấu, thế nhưng làm sao địch nổi vạn quân vây kín, chỉ đành bỏ mạng nơi sa trường.
Tiếng đàn vang lên nơi lầu cao chợt ngừng, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ rồi vội vàng gãy đứt.
Lời kẻ say làm sao đáng tin. Chàng ở nơi xa, chắc chắn vẫn sống tốt. Là do chiến sự bận rộn, chàng thân là tướng quân, không thể vì nhi nữ tình trường mà làm lỡ việc lớn. Cho nên mới chưa thể đến gặp nàng, cho nên mới đành để nàng chờ đợi.
Chỉ cần nàng kiên trì chờ đợi. Nhất định sẽ chờ được ngày tương phùng cùng ý trung nhân, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip