[ Jack x Emily Dyer ] Hoa hồng đỏ
Jack khoác lên người bộ vest đen chỉnh chu của bản thân. Khuôn mặt như cũ được che giấu sau chiếc mặt nạ trắng vô diện. Cẩn thận kiểm tra độ sắc bén của bộ móng vuốt trên tay.
Ánh mắt bất chợt dừng lại nơi cây gậy hoa hồng đặt trên bàn. Jack cầm lên cây gậy hoa hồng đã cũ, hắn cố nhớ xem bản thân từ khi nào sở hữu vật này và cả công dụng của nó. Nhưng mà lịch trình đi săn dày đặc như vậy, không cho phép hắn lảng phí thời gian để ngẫm nghĩ về một thứ gì đó không cần thiết. Tùy tiện đeo chiếc gậy hoa hồng bên người, hắn rảo bước tiến đến phòng chờ dành cho thợ săn.
Trong lúc chờ đợi đám người sống sót đến, Jack ngâm nga bản nhạc quen thuộc của bản thân. Quơ nhẹ móng vuốt trước mặt, âm thanh sắc bén vâng lên tựa như cắt đứt sự tĩnh lặng của không gian, khiến hắn vô cùng hài lòng mà nhếch lên nụ cười nơi khóe miệng.
Cánh cửa phòng dần mở ra, mang theo bốn kẻ sống sót mà hắn cần săn đuổi yên vị hôm nay. Trên mặt chúng, không kẻ nào lại không mang trên mình sự lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà hắn để ý đến cô gái đang ngồi ở ngoài cùng, tách biệt với những người đồng đội khác. Tiểu thư Emily, hôm nay mang trên người bộ "Tái sinh" đen tuyền đẹp đẽ. Một màu sắc tốt để che giấu đi sự đẹp đẽ của những đóa hoa hồng máu nở rộ trên cơ thể.
Sớm thôi, khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng kính vỡ sẽ lần nữa vang lên, báo hiệu trận đấu đã thật sự bắt đầu.
Trận đấu bắt đầu vô cùng thuận lợi, Jack nhanh chóng tìm được con mồi đầu tiên. Tuy nhiên khả năng nhây của kẻ kia vẫn còn yếu kém nhưng lại muốn thử chơi trò mạo hiểm cùng thợ săn. Kết quả thật không khó để đoán ra, chưa đến nữa phút kẻ kia đã phải yên vị ngồi trên ghế. Trên người mang theo không ít hoa hồng đỏ đã nở rộ.
Liếc nhìn những con mắt đã được hắn rải rác từ trước trong phạm vi gần đây, hắn thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cô bác sĩ nhỏ kia đang chạy đến.
Tốc độ của màn sương làm sao lại có thể thua tốc độ của một con người đang sợ hãi, dè chừng? Thế nhưng hắn có chút khựng lại khi nhìn thấy người con gái kia giải cứu người đồng đội của mình. Đã vậy còn rất nhiệt tình đỡ hộ kẻ kia một nhát chém của hắn.
Jack nhìn vệt máu tươi còn nóng hổi của người con gái ấy trên bộ móng vuốt của mình. Mùi hương của máu vẫn như vậy, thật mê hoặc tâm can.
Hắn không ngừng săn đuổi con mồi của mình, khắc họa những đóa hoa hồng tuyệt đẹp ấy thật rõ trên cơ thể của chúng. Ngắm nhìn kẻ đang lê lết trên đất, cố gắng mang theo tác phẩm của hắn trên người chạy đi. Bùn đất đã làm héo tàn đi đóa hồng đỏ kia. Tác phẩm tệ hại như vậy, không cần thiết phải giữ lại.
Emily không thể nhìn rõ tâm trạng của kẻ đang đeo chiếc mặt nạ vô diện kia, duy nhất chỉ có thể nghe thấy tiếng hừ lạnh từ hắn. E dè ló đầu nhìn ra, thu vào tầm mắt cô là ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao sắc bén kia đắm mình trong sắc đỏ của máu tươi.
Còn một chút nữa thôi sẽ hoàn tất chữa trị, Emily nuốt một ngụm không khí xuống cổ họng đã sớm khô khốc. Tuy cảnh tượng quá quen thuộc nhưng khi đối mặt với thợ săn, cô vẫn có chút dè chừng. Đặc biệt là Jack, hắn ta ẩn mình trong làn sương mà di chuyển, người sống sót bọn cô đôi lúc không thể xác định rõ vị trí của hắn. Đến lúc có thể xác định, cũng là lúc vị thợ săn kia khắc họa lên người họ những đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ.
Đôi tay có chút run rẩy đang cố tự điều trị cho chính mình, tim đập ngày càng rõ. Nhấn mình trong nỗi sợ hãi kia, Emily hiệu chuẩn trượt. Ngay khoảng khắc đó, cô cảm nhận được trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn tựa như bóp nghẹn nhịp thở, rút cạn đi toàn bộ sức lực trong cơ thể mà ngã khụy xuống đất.
Hai tay ôm lấy đầu, cơ thể run lên từng nhịp vì dòng máu nóng nơi vết thương vẫn đang chảy ra thấm ướt cả tấm lưng kia. Cô buông tay, đôi mắt rũ xuống chấp nhận cái kết của mình. Cô cũng sẽ như những kẻ kia, bị những móng vuốt sắc bén kia đâm xuyên qua cơ thể, trở thành một thứ mang trên mình tuyệt tác của hắn ta.
Thế nhưng chờ một lúc, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Emily dần mở mắt nhìn quanh, cô không nhìn thấy Jack, chỉ có lại đám mắt đang hướng về phía cô. Những con mắt ấy thật kinh khủng, Emily xoay người tựa lưng vào tường, cố gắng tự trị thương cho bản thân trước khi kẻ kia quay lại. Nhưng mấy con mắt kia cứ nhìn chầm chầm vào cô, tốc độ tự trị liệu cũng vì vậy mà giảm xuống.
Khoảng khắc cô hồi phục hoàn toàn cũng là lúc Emily nghe thấy tiếng hét thất thanh của người đồng đội cuối cùng của mình. Cậu ta đã lên ghế một lần, nếu chuyện đó lặp lại lần nữa, thần chết thật sự đã kề lên cổ cậu ta chiếc lưỡi hái rồi.
Emily ho khan một tiếng khi nghĩ đến chuyện đó. Tệ thật, ba người đồng đội, cô đều không thể níu được ai ở lại. Trận này xem ra đã định thắng thua, không thể thay đổi nhưng cô không muốn chết ở đây được, cô phải tìm hầm. Nhưng hiện tại, nó đang ở đâu nhỉ?
Còn chưa kịp rời xa khỏi vị trí ban đầu, trái tim nơi lòng ngực đã bắt đầu đập mạnh đến độ có thể dễ dàng nghe thấy mà không cần ống nghe chuyên dụng. Emily nép vào một góc, vội vàng tìm kiếm ánh đèn để xác định vị trí của Jack.
Nhịp tim rõ ràng đến mức có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, vậy mà cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của anh ta. Emily lùi lại phía sau tường, vô tình lại vấp chân làm ngã tấm ván đặt ngay ở đấy, tạo ra một tiếng động rõ lớn, thu hút thợ săn. Cô cố đứng dậy nhưng không thể, chân dường như đã bị trật, chuyển động rất đau. Lần này xem ra Emily cô xong đời thật rồi.
Jack nghe tiếng động liền lập tức bước đến, con mồi cuối cùng hắn tìm thấy rồi. Thế nhưng hắn không vội đến gần, chăm chú quan sát người con gái kia đang cố đứng dậy chạy đi. Chưa được vài bước đã ngã khụy trên đất, bàn tay giữ chặt mắc cá chân của bản thân mà thu người lại.
Bước đến bên cạnh người con gái ấy, đôi tay khóa chặt khuôn mặt người trong tầm mắt, không cho phép kháng cự. Nhìn kĩ thì cô gái này khá xinh đẹp, đôi mắt nâu cùng màu với mái tóc được búi gọn phía sau, thoạt nhìn trong có vẻ yếu ớt nhưng lại không phải.
Hắn chợt nhớ ra công dụng của cây gậy đeo bên người là gì. Mang theo nó, hắn có thể đối với kẻ sống sót dịu dàng hơn đôi chút. Như hiện giờ, đem bóng dáng của cô bác sĩ nhỏ kia mà bế phỏng lên, để cô tựa vào lòng ngực hắn thay vì xích chặt trong vòng dây thừng cột bóng.
Nhìn người con gái trong lòng sững sờ đến độ không có phản ứng, khuôn mặt thoáng qua một nét đỏ rồi vội vàng tan biến. Khóe môi bất giác nâng lên một nụ cười nhẹ, Emily ở trong tay hắn đôi lúc giãy dụa vài cái rồi lại thôi. Không hiểu sao lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu.
Jack bế Emily đến trước ghế, cô gái nhỏ trong lòng hắn cũng không còn phản ứng nữa. Ánh mắt cứ nhìn vào chiếc ghế tựa đỏ màu kia mãi không rời. Chiếc ghế này vốn dĩ chỉ dành cho những kẻ sống sót kia, nhưng lần này kẻ ngồi vào vị trí đó lại là hắn, trong tay vẫn giữ chặt bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái kia.
- Anh không giết tôi sao?
Giọng nói của Emily vang lên bên tai hắn, giọng nói của một thiên thần nhỏ. Đúng là hành động này của hắn thật không giống với dáng vẻ một thợ săn máu lạnh mà trước đây hắn từng gầy dựng. Chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy, hắn chỉ biết, có Emily ở bên cạnh sẽ vô cùng dễ chịu.
- Tôi đã thắng.
Nhàn nhạt đáp lại câu hỏi kia, hắn tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một chút. Dù nghỉ ngơi nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô gái nhỏ kia, từng hành động cử chỉ cho dù là nhỏ nhất, hắn hiện tại đều nhìn thấy rất rõ.
Emily ngẩng đầu nhìn về phía hắn chăm chú đến lạ. Hắn tự hỏi, trong đầu cô hiện tại đang nghĩ gì. Có phải hay không là một kẻ máu lạnh đang chơi đùa cùng con mồi của mình trước khi giết chết nó? Nhưng hiện tại hắn có thể cam đoan, đối với cô bác sĩ nhỏ này, hắn không có hứng chơi đùa.
Chỉ là trong cái không trung tĩnh mịch hiện tại, mùi hương của đóa hồng đỏ nở rộ trên lưng Emily làm cho hắn không kiềm chế được mà ôm lấy cô, vòng tay có siết chặt hơn trước một chút nhưng rất nhanh nới lỏng. Hương thơm của đóa hồng đỏ này khác biệt hẳn với những đóa hoa trước kia hắn từng cảm nhận qua. Mùi hương của sự mê hoặc toát ra, khiến hắn không nỡ buông tay.
Nhưng hiện tại thời gian không còn dài, trận đấu tiếp theo của hắn cũng sắp đến giờ bắt đầu. Jack đứng dậy, động tác đối với cô vẫn mang theo một chút cẩn trọng, hắn lo rằng sẽ quen tay mà làm tổn thương đến cô thêm lần nữa.
Dừng lại trước cổng hầm đang mở rộng, bên dưới chỉ có duy nhất một màu đen thẳm. Trước lúc đặt Emily xuống, hắn chậm rãi rót vào vành tai nhỏ của người con gái trong lòng một lời thì thầm:
- Tối nay đến phòng tôi.
Jack đặt Emily xuống hầm, nhìn cô rời khỏi. Lần đầu tiên hắn tự tay thả đi một kẻ sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip