[ Jack x Michiko ] Nhật ký ngày 14

Ngày 14 tháng 1

Michiko tặng tôi một quyển sổ trắng, mùi hương từ nó cho tôi cảm giác giống như đang bên cạnh cô ấy. Cô ấy nói sẽ rất tuyệt nếu có thể ghi chép lại những chuyện cần thiết để sau này có thể dễ dàng nhớ lại. Cho nên tôi cũng thử nghe theo.

Ngày 14 tháng 2: 

Tôi bế kẻ sống sót đi dạo trong công viên, lúc đó không có hứng thú. Chỉ muốn bế đi lòng vòng ngắm trời đất nhưng vô tình lại bắt gặp cô ấy đang ôm lấy một một tên nhóc nào đó. 

Những món đồ mang hiệu ứng S luôn là những thứ hằng ao ước của biết bao kẻ tồn tại ở trang viên này, cho dù là kẻ sống sót hay thợ săn. Đáng lẽ tôi phải vui thay, khi cô ấy có được chiếc trâm cài. Nhưng bản thân tôi nữa phần cũng không cười nổi khi nhìn thấy chuyện này. 

Đem kẻ sống sót kia vứt lên ghế. Cả ngày hôm đó, tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không để bất cứ kẻ nào thoát cũng không bế thêm bất kì ai nữa.

Ngày 14 tháng 3: 

Hôm nay tôi đích thân chạy vào bếp, nhìn mấy kẻ sống sót đua nhau làm socola tặng cho người trong lòng. Đúng là những kẻ tầm thường, mấy thứ đơn giản này làm sao có thể chiếm được trái tim người mình thích chứ? 

Nhìn đám người đó làm rất đơn giản. Thế nhưng vì sao khi tôi làm thử, thành phẩm lại vô cùng đáng sợ. Không vỡ vụn thì cũng đắng đến không nuốt nổi. 

Kết quả hôm đó tôi đành ngậm ngùi đặt một đóa hoa hồng đỏ lên bàn của Michiko mà quên mất không viết thư tỏ tình.

Ngày 14 tháng 4: 

Tôi vẫn độc thân, đáng buồn thật đấy! Đúng như cái tên của ngày hôm nay - Black day, tôi khoác lên người bộ vest đen chỉnh chu. Lòng vòng đi dạo khắp trang viên. 

Khi bước đến vườn hoa, tôi bắt gặp một đóa hoa hồng đen đang tỏa ra biết bao mị hoặc thu lấy ánh nhìn vô tình lướt qua. Chìm đắm hồi lâu trong vẻ đẹp của người, ngắm nhìn từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển từ xa.

Ngày 14 tháng 5: 

Nghe nói hôm nay tôi nên mặc quần áo màu vàng và ăn cà ri để giải vận xui? (*)

Lục cả tủ quần áo, tôi tìm ra một bộ đồ vàng rạ. Nhưng mà không được đẹp mắt lắm. Thôi thì thay bằng trang phục có điểm xuyến chút ít ánh kim cũng tính chứ? 

Thay xong đồ, tôi mới chợt nhận ra ở trang viên này chẳng có mấy ai biết nấu món ăn mang tên cà ri kia. 

Thế nhưng khi tôi bước vào phòng ăn, trên bàn lại đặt sẵn một bát cà ri thơm lừng kèm theo một đóa hoa hồng đỏ bên cạnh. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngồi xuống và thưởng thức món ăn đấy. Ngon tuyệt.

(*) Sau cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 4, bạn vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, hãy mặc quần áo màu vàng, ăn cà ri để tránh mọi điều đen đủi. Từ ý tưởng màu vàng thích hợp với mùa xuân rực rỡ các sắc hoa mà ngày Yellow ra đời. Các đôi tình nhân cũng thường tặng nhau hoa hồng để thêm hương vị cho tình yêu.

Ngày 14 tháng 6

Chủ trang viên mở một buổi tiệc hè cho bọn tôi tại đại sảnh trang viên. Đáng lẽ tôi không nên uống quá chén, để rồi không kiềm chế được hành động của bản thân. 

Tôi chỉ nhớ, đêm ấy, tôi đã ôm dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh mà tôi luôn yêu mến vào lòng. Đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, dành cho nàng một lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà tôi nghĩ ra được trong thời khắc ấy, trước mặt tất cả mọi người. 

Chỉ là câu trả lời của Michiko, tôi không nhớ được.

Ngày 14 tháng 7: 

Tôi vừa mua sợi dây chuyền từ một vị thương gia bí ẩn. 

Đáng lẽ tôi nên đem tặng cho chủ trang viên để tỏ lòng kính trọng. Nhưng càng cầm trên tay sợi dây chuyền ấy, tôi lại càng không kiềm lòng được mà nghĩ đến cảnh tượng sợi dây chuyền này nằm trên chiếc cổ trắng ngần của Michiko. 

Kết quả, tôi thật sự đem nó trở thành món quà tặng cho cô.

Ngày 14 tháng 8: 

Tôi ngỏ lời muốn cùng Michiko tham gia trận đấu 2vs8 tại ngôi làng cạnh biển. 

Lúc còn ở phòng chờ, tôi đã rất mạnh miệng nói rằng sẽ gánh vác, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp cô ấy, tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy. Thế nhưng, tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Trận đấu đấy, kẻ bị ức hiếp là tôi, kẻ được bảo vệ là tôi, ngay cả người được gánh cũng là tôi.

Là do Michiko quá mạnh mẽ hay tôi quá yếu kém đây?

Nhưng mà cũng không sao, ít nhất tôi cũng có thời gian riêng ở bên cạnh Michiko. 

Cùng cô ấy, ngắm hoàng hôn trên biển.

Cùng cô ấy, tay trong tay.

Ngày 14 tháng 9

Tính đến hôm nay cũng tròn một tháng kể từ khi tôi có thể chạm vào em.

Dần dần có em bên cạnh cũng trở thành thói quen trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi nơi trang viên u ám này.

Khi chúng ta rảnh rỗi. Tôi sẽ ngân nga bài hát quen thuộc, còn em nhẹ nhàng múa một đoạn.

Điệu múa uyển chuyển, thanh thoát khiến tôi chìm đắm trong vẻ đẹp của em, chẳng cách nào thoát khỏi.

Đem dáng vẻ yêu kiều của em khắc họa lại trên tranh vẽ rồi cẩn thận cất giữ.

Ngày 14 tháng 10:

Hôm nay, Michiko đặc cách không mặc bộ kimono thông thường của em nữa. 

Em xuất hiện vô cùng lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh mang phong cách phương Tây của chúng tôi.

Còn tôi khoác trên người bộ vest đen lộng lẫy, sánh bước cùng em đến buổi tiệc dành riêng cho hai người.

Nâng lên ly rượu đỏ, cùng em khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo bên tiếng đàn piano du dương vang lên.

Một buổi hẹn đẹp đẽ.

Ngày 14 tháng 11:

Em dạo này trong người rất hay khó chịu, cho nên hôm nay tôi đã tự tay pha một ly nước cam cho em. 

Chỉ là, tôi có lỡ tay bỏ hơi nhiều đường một chút. Hại em suýt chút ho đến vứt cả mặt nạ.

Lần sau, tôi có lẽ nên chú ý hơn về lượng đường. 

Thật có lỗi với em, Michiko.

Ngày 14 tháng 12:

Hôm nay cũng chỉ có bọn tôi ở trong phòng, mấy người khác đều chạy đi đâu hết. Mà như vậy cũng tốt.

Em không búi tóc, không phấn son, trên người cũng chỉ đơn giản khoác lên một bộ đồ. 

Ánh lửa bập bùng cháy, em tựa đầu vào vai tôi, để tôi ôm lấy em vào lòng. 

Cùng nhau đọc một quyển tiểu thuyết.

Cùng nhau nhắc lại những chuyện vui chúng ta đã cùng trải qua từ những ngày đầu tiên gặp nhau đến tận ngày chúng ta tay trong tay như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip