[Tạ Tất An x Phạm Vô Cứu]
Đứng trên tường thành cao nhất nơi kinh thành, hắn hướng ánh mắt về phía trời bắc phủ sương giá. Kinh thành vẫn cứ trải qua những tháng ngày yên bình, phồn hoa. Thật chẳng giống với nơi biên cương đang ngập tràn máu lửa kia, than trách ai oán đến tận trời xanh. Nhưng liệu lòng người có đủ bình thản trải qua những đau khổ cùng miễn cưỡng?
Phạm Vô Cứu cầm ngọc bội trong tay, trong lòng càng gấp gáp nhớ về khoảnh khắc khi xưa. Người tùy tiện đặt vào tay hắn ngọc bội, khoác lên chiến bào nhận lệnh chinh phạt giặc loạn. Ước hẹn một đời bình yên cùng nhau bước qua đã không thể thực hiện. Chớp mắt đã vài năm ly biệt, tin tức về người cũng dần thưa, làm sao hắn có thể yên lòng ở lại chờ đợi?
Vội vã lên ngựa, hắn tự mình thúc ngựa đi săn. Chạy đến phương xa ngắm nhìn bóng dáng của người hắn ngày đêm ngóng chờ. Chỉ vì bản thân đã không thể chờ đợi nổi tin tức của người.
Nhân sinh tựa như một giấc mộng, đến cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc.
Đâu phải cứ muốn là có thể đi? Đâu phải cứ muốn là có thể về?
Nhất là khi chiến trận đang trên đà thắng lợi. Hắn lấy lý do gì để xuất chinh? Người sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì khi hắn đã không nghe lời người ở lại trấn thủ kinh thành?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Phạm Vô Cứu chỉ đành nuốt xuống nhớ mong. Miễn cưỡng lấy ra giấy bút, vẽ lại cảnh tượng yên bình năm xưa cùng người trưởng thành dưới tán đào. Rồi lại viết một lá thư kể cho người nghe ở kinh thành những ngày người không ở đây thay đổi thế nào. Sau đó gửi đến phương xa, chờ đợi một lời hồi âm.
Tính ra, hai năm trước là lần cuối hắn nhận được tin của người. Cũng là hai năm trước, hắn nhận được thư hồi âm người gửi cho hắn.
Ngồi dưới trăng, hắn nâng bình rượu một ngụm uống cạn. Dường như trong mơ hồ, hình bóng người lại xuất hiện trước mặt hắn. Phải chăng là hắn làm phiền người, làm trái lời người dặn, cho nên người mới giận hắn, mới tránh mặt hắn? Ngay cả thư hồi âm cũng không muốn gửi lại cho hắn nữa?
- Hai năm rồi, Tất An huynh vẫn cứ vì chuyện đó mà giận đệ mãi thế sao?
Phạm Vô Cứu cười ngây dại, đặt bình rượu trống qua một bên. Lắc đầu giữ lại tỉnh táo cho bản thân mà tiếp chuyện cùng người phía trước. Khóe mắt nhạt nhòa phủ tầng sương mỏng đã sớm bị hắn vội lau đi.
Phạm Vô Cứu cũng muốn giận Tất An, giận người đem ước hẹn năm xưa đập nát, giận người vội vã rời xa hắn. Nhưng hắn lấy gì để cho người biết những cảm xúc hiện tại của hắn đây?
- Tướng quân.
Nàng cúi người nhặt lên bình rượu rỗng mà hắn vừa ném đi, đặt nó ở cùng những bình khác. Nhìn số lượng trước mắt khiến nàng cũng không kiềm được lòng mà thở dài. Phạm Vô Cứu, hai năm nay vẫn cứ đến chỗ nàng uống rượu, doanh thu cũng tăng vọt rồi. Dù nàng là chủ nhân nơi này, lại không vui vẻ đón tiếp vị khách này chút nào.
Nguyên do khiến một vị tướng quân cao cao tại thượng, một lòng trấn thủ kinh thành mấy năm nay đột nhiên thay đổi. Nàng đâu phải không biết, cũng đâu phải không muốn đồng cảm với tình cảnh của hắn. Chỉ là, hắn suy sụp đến mức này, nàng còn không dám tin được hiện thực.
- Hồng Điệp, nàng nói xem, khi nào Tất An mới chịu tha thứ cho ta mà trở về đây?
Hồng Điệp thương tâm nhìn hắn, ngồi xuống vị trí bên cạnh còn trống, thay chén rượu bên cạnh hắn bằng một tách trà gừng. Câu hỏi của hắn khiến nàng không biết nên trả lời thế nào mới hợp tình.
- Ngay cả nàng cũng không biết đáp án sao?
Hắn nhìn nàng, đôi mắt chỉ tràn ngập sự dò hỏi. Còn nàng chỉ một mực im lặng nghe hắn trút hết bao nhiêu lời kiềm nén trong lòng suốt bao lâu.
Đến cuối, khi cánh quạt đỏ đã gấp lại. Phạm Vô Cứu mới ngừng thổ lộ, nụ cười trên mặt hắn cũng đã lộ ra bao nhiêu chua xót cùng bất lực khiến những nỗi niềm đang dâng trào trong tâm đổ tràn.
Nàng vỗ nhẹ lưng hắn, cố gắng xoa dịu đi tổn thương đang ăn mòn linh hồn. Thật kì lạ khi nàng đã từng hận hắn, từng xem hắn là nguyên do khiến lương duyên của nàng tan vỡ. Rồi lại buông xuống tất cả mà chấp nhận sự hiện diện của hắn trước mặt, chấp nhận thay người xoa dịu những cảm xúc đau đớn trong tâm hắn.
Hai năm trước, Tạ Tất An ở phương xa danh tiếng vang vọng, lĩnh binh chinh phạt nơi nào đều nhanh chóng có tin chiến thắng gửi về. Nàng khi đó đã nghĩ, ngày tướng quân trở về hẳn sẽ không còn xa, chỉ cần nàng kiên nhẫn một chút nhất định có thể đợi được ngày uyên ương trùng phùng.
Hai năm trước, nàng nhìn thấy Phạm Vô Cứu vội vã lên ngựa. Nghe nói ngài muốn đi săn nhưng lại không cho phép bất cứ ai đi theo. Không biết vì sao, điều này lại khiến nàng cảm thấy bất an trong lòng. Trời hôm ấy cũng chuyển mây đen, nổi một trận gió lớn.
Hai năm trước, nàng nhận được thư từ chiến trận gửi đến. Thường một nữ nhân nơi phong trần như nàng sẽ không nhận được nó. Mở lá thư ra, nguyên nhân khiến nàng bật cười đến không ngờ. Thời khắc đó, khi nàng nhận ra lương duyên của một ả đào mong manh đến mức nào. Có ai nghĩ, trong lòng nàng đã sinh ra oán hận với vị tướng quân họ Phạm kia không? Vì kẻ đã phá hoại tất cả những mộng ước tưởng chừng sẽ trở thành hiện thực nơi nàng lại chính là hắn.
Hai năm trước, nàng nhìn thấy Phạm Vô Cứu lui đến chỗ nàng uống rượu, một vị tướng quân luôn miệng bảo sẽ không đến nơi hồng trần nay lại chạy đến. Ban đầu còn vốn định không tiếp đón nhưng cuối cùng nàng vẫn đón hắn vào. Xem như đây là sự trả thù với kẻ đã phá hỏng mọi thứ.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy giọt lệ của nam nhân, tuy chỉ là một chút thôi nhưng cũng đủ khiến nàng sững sờ. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tướng quân cao lãnh lại quỳ gối trước một nữ nhân phong trần. Lần đầu tiên nàng nghe thấy có người không quan tâm đến địa vị của nàng mà nói ra hài từ "xin lỗi". Một lời xin lỗi mà nàng cảm nhận được căn nguyên nó phát ra từ chính thân tâm người nói. Ở thời điểm đó, nàng đã chẳng kịp thích nghi nỗi bất cứ điều gì, cứ ngây người nghe hắn kể lại nguyên do của mọi chuyện.
Nếu như hắn nghe lời Tất An dặn dò mà ở lại trấn thủ kinh thành. Nếu như hắn không nóng lòng nhìn thấy bóng dáng người ở phương xa, không tự ý rời đi. Có lẽ người đã chẳng phân tâm khỏi cuộc chiến, có lẽ người đã chẳng cần đặt sự an nguy của hắn lên đầu mà để lộ sơ hở. Có lẽ người đã chẳng bỏ lại những hẹn ước còn chưa kịp làm mà nằm lại nơi phương Bắc xa xôi. Có lẽ người, đã có thể công thành danh toại trở về thăng tiến chức vị hay tiến đến một cuộc sống an nhàn, chẳng cần phải nghĩ lo nghĩ gì thêm.
Hóa ra, Phạm Vô Cứu mới là kẻ chịu ảnh hưởng lớn nhất trong việc này. Nỗi ám ảnh đó có lẽ đã đủ để trừng phạt hắn rồi phải không? Cái cảm giác nhìn thấy người quan trọng vụt mất ngay trước mắt khốn khổ đến mức nào, cảm giác nguyên do của tất cả chính là do bản thân hắn. Sợ rằng ngay cả nàng cũng chẳng dám tự mình nghĩ đến.
Nàng đã băn khoăn rất lâu, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là cứ bỏ qua cái giới hạn nam nữ kia mà ôm lấy hắn vào lòng. Đôi tay vỗ nhẹ sống lưng hắn an ủi, để hắn ở trong lòng nàng trút hết nổi lòng. Chẳng cần quan tâm đến sự đời.
- Tất An ngài ấy nhất định đã tha thứ cho ngài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip