《Ashes》
Now that I got a taste
I think that I'd suffocate
For every second that you aren't by my side
But now I'm stuck at the gate
Of Lucifer's estate
I fell in love with a boy I met in Hell
•●•
Chỉ cần không phải vừa mù vừa điếc, không ai không biết giữa cậu tù nhân Luca Balsa và vị thợ săn mới đến có hiềm khích. Từ mức độ nhẹ gặp nhau là chửi đến nặng tay hơn là lao vào choảng nhau, Luca và Alva đã chứng minh cho những người trong trang viên thấy cái gì gọi là "Không đội trời chung".
"Oắt con không biết điều!"
"Lão già châu chấu!"
"Ngoài câu đó thì mi chẳng biết chửi gì khác đúng không?" Alva cười khẩy.
Luca nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, chỉ tay thẳng vào mặt Alva:
"Đ*t m* ông!"
Alva: "..."
Sợ hết cả hồn.
•●•
Thinking about all the things
The way you pull my strings
I love the way you turn me on
I ain't Hades, but I'm the King
I'd do anything
So that I could take you home
•●•
Sau khi ăn một câu chửi như trời giáng của Luca, Alva ôm đầu thất thểu đi về phòng, không tin vào thế giới này nữa.
Đứa học trò nhỏ đáng yêu vừa ngoan vừa hiền, chỉ biết lôi sâu bọ và giáp xác ra mắng người của gã đâu rồi??
"Chà, đừng sốc quá chứ ông bạn. Chỉ là chửi thề thôi mà, tập nghe mãi sẽ quen thôi." Joker vỗ vỗ vai Alva.
"Joker, không được đứng lên ghế." Nàng Geisha đi ngang qua, nhịn không được nhắc một câu.
Joker lầm bầm mấy tiếng rồi leo xuống. Giờ thì hay rồi, đừng nói vỗ vai, chạm tay tới vai người ta không đã là cả một vấn đề.
"Quen á?!" Alva sửng sốt.
Gã hề tưởng người bạn mới này muốn làm quen thật, lập tức giới thiệu ngay. Từ cậu lính thuê Naib Subedar chợ búa có thừa đến chàng tiền đạo cũng cộc cằn không kém. Tất nhiên không thể quên được kẻ trộm Kreacher Pierson và anh cao bồi Kevin Alonso, cả hai cũng đều sở hữu kĩ năng mắng người thượng thừa.
Demi Bourbon, Jose Baden, Edgar Valden và Norton Campbell cũng có thể tặng bạn một trải nghiệm bị chửi đến hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình thật ra cái cục gì đó chứ chẳng phải con người - hoặc là sinh vật sống bậc cao, tùy vào bạn là nhân loại, phi nhân loại hay nhân loại biến thành phi nhân loại nữa.
Vị Ẩn sĩ nghe đến mụ mị hết cả đầu óc, chờ mãi mới có cơ hội cắt ngang:
"Vậy ai dậy Luca chửi như thế?" Alva cau mày.
"Ai mà biết được." Joker nhún vai. "Ông bạn tự đi mà xem."
"Xem? Xem thế nào?"
"Hỏi Joseph hay Jack ấy. Hai lão ấy coi như là có mối quan hệ tốt nhất với bên phía những kẻ sinh tồn."
Alva gật gù thầm ghi nhớ rồi về phòng mình. Trong đầu gã không ngừng tua đi tua lại khung cảnh học trò nhỏ chửi người khi nãy, trong lòng hơi ngứa ngáy.
Khác biệt quá lớn so với học trò nhỏ suốt ngày chỉ biết làm theo những công thức và quy củ cứng ngắc, một cậu tù nhân can trường ngông nghênh chẳng ngán bố con thằng nào thế này khiến gã hứng hơn gấp bội.
So với khi sáng chế ra được động cơ vĩnh cửu...hừm, lúc này vẫn là hứng hơn.
Ừm, tim không đập được, nhưng hình như gã yêu chết mất cái loại xúc cảm này rồi.
•●•
He drove me, drove me crazy, yeah
•●•
Việc gã đồ tể và nhiếp ảnh gia đi qua bên khu vực của kẻ sống sót thông thuận như đi vào nhà mình đã không còn là điều xa lạ. Chủ yếu là vì Jack có gậy hoa hồng, chiếm được nhiều cảm tình của các kẻ sống sót nữ, mà Joseph với chiếc máy ảnh của mình lại được gần như là cầm theo một chiếc vé thông hành để ra vào.
Vậy nên việc có một gã cao kều lạ mặt đi theo sau hai người họ khiến nhiều người chú ý.
Alva vừa đến trang viên không bao lâu, có nhiều kẻ sống sót vẫn chưa biết mặt gã - mà vừa hay gã cũng thế.
"Anh chàng đó là ai vậy? Trông cũng đẹp trai ra phết đấy chứ!" Demi lia mắt nhìn người ta từ đầu đến chân, ngả ngớn huýt sáo.
"Thợ săn mới, thầy của Luca đấy." Kurt không quá quan tâm, tùy ý đáp lời rồi lại cắm cúi với quyển sách của mình.
Demi nghe thế thì lập tức tắt đài, dẹp luôn ý định ve vãn người ta. Trai đẹp có thể liếm, những trai đẹp có chủ thì chỉ có thể vã thầm thôi.
Ở trang viên ai mà chẳng biết, đám thợ săn bên kia bình thường trong trận hung hăng ngạo mạn thế đấy, kết quả rời trận lại nhịn không được mà gục ngã dưới chân mấy kẻ sống sót rồi.
Tất nhiên ngã ở đây là người ta ngã vào bể tình, bị con ngải tình yêu quật tới tấp vào mặt. Còn chó độc thân thì chỉ có tư cách vấp đá vấp kiến mà té thôi.
Chuyện gã đồ tể theo đuổi cậu lính thuê đã không còn quá xa lạ, thậm chí loại chuyện như nửa đêm trèo tường vào xong bị Naib đấm tòe mỏ đuổi ra, bọn họ cũng nhờn mặt cả rồi.
Vị nhiếp ảnh gia tao nhã gần như đã bứt trụi vườn hoa hồng của cô thợ vườn để làm quà tặng cho cậu đào vàng. Tất nhiên là cậu đào vàng cần vàng chứ chẳng cần bông màu vàng, Joseph bị nam châm đẩy đến thoát vị đĩa đệm.
Mà cả bốn người bọn họ toàn là từ hận thành yêu, day dưa không dứt đấy chứ.
Cơ mà không chỉ có hai đôi này đâu, ngầm ngầm cũng nhiều không kém.
"Qúy cô bác sĩ, không biết Naib đâu rồi?" Jack lịch thiệp hỏi. Emily bỗng hơi nghèn nghẹn, chỉ tay về phía vườn hoa.
"Thế còn Norton?" Joseph hỏi.
"Ở vườn hoa cả đấy." Emily đáp, nhìn không được nhìn sang Alva, trong mắt mang theo nỗi niềm thương tiếc khó nén.
Alva: "...?"
Cả ba người đi đến vườn hoa. Đến gần, cả ba sững người dừng bước. Từ bên trong vườn hoa vọng ra những âm thanh không được hài hòa, thậm chí có thể nói là thô tục.
"Nào, đ*t cả lò chúng mày! Đọc lại nào, hai ba!"
"Đ*t cả lò chúng mày!"
"Đầu chứa c*t à, người gì đâu mà nói chuyện như c*! Hai, ba!"
"Đầu chưa c*t à, người gì đâu mà nói chuyện như c*!"
"Nếu đã là nô lệ của đá xin hãy đừng lên tiếng phát ngôn. Hai–"
"Ê câu này lịch sự quá, nghe nó không được sướng á, bỏ qua đi!"
"Đệch, chửi có văn hóa mới là chửi đẹp chửi hay!"
"Nào nào mỗi người một phong cách mà!"
"..."
Cả một đám người xôn xao đua nhau học chửi làm ba vị thợ săn vốn có ăn có học chết lặng. Joseph và Jack thầm niệm một trăm lần "Không phải em ấy, không phải em ấy" rồi mới gượng cười bước vào. Alva đứng phía sau nhướng mày, khi nãy có gã có nghe rất rõ ràng giọng của học trò nhỏ.
Quả nhiên ngay khi Alva vừa bước vào, Luca liếc mắt một cái đã phát hiện ra ngay. Cậu tù nhân nhảy xồ ra, chỉ tay vào mặt vị Ẩn sĩ, thi triển hết những kiến thức kì lạ đã được tiếp thu:
"Cái đồ—"
"Đồ gì cơ?" Alva cúi người, tủm tỉm cười nhìn anh.
Luca: "..."
Được rồi, anh thừa nhận là anh hơi rén. Với cả hai mươi mấy năm tiếp thu nền giáo dục tiến bộ, ước mơ ngày ấy còn là trở thành một nhà phát minh sáng giá không cho phép anh thở ra những câu nghe như phường lưu manh như vậy được.
"Đồ gì nào? Mi nói rõ ràng ta xem?" Alva cười cợt. Gã dựa vào ưu thế chiều cao mà từ trên nhìn xuống, đối diện với một Luca bị hỏi đến nghẹn lời, cả cái tay đang chỉ vào mặt người ta cũng run rẩy.
Trước kia là thầy, giờ là thợ săn. Dù là như thế nào đi nữa Alva vẫn luôn đứng ở vị thế cao hơn. Luca cảm thấy như mình đã và đang trở về những ngày trước, những tháng ngày vẫn còn là học trò dưới trướng Alva.
Giáo sư Alva Lorenz hiền hòa tỉ mẩn, đối đãi với người xung quanh bằng thái độ ôn hòa cũng có một mặt hung dữ. Thế nhưng sự hung dữ này cũng là vỏ ngoài của lớp nhân dịu dàng. Luca không ít lần đã bị mắng vì bỏ bữa, thức xuyên đêm. Chính vì thế mà khi Alva ra tay đánh cắp, hãm hại anh vào tù anh mới không thể tin được, nỗi oán hận cũng vì thế mà đặc biệt nhiều..
"Luca Balsa, ngươi bị rút lưỡi mất rồi à?" Alva bóp cằm cậu.
Luca run rẩy nuốt hai từ "châu chấu" vào bụng, cười lạnh.
"Vội vàng muốn ăn mắng thế cơ đấy?" Anh cười khẩy.
Alva không đáp lời, chỉ tăng thêm lực siết. Luca bị siết đau nhịn không được "shh" một tiếng, không hay biết âm thanh này đã gây ra bao nhiêu sóng gió trong lòng ai kia.
"Nói hay không?!" Gã cười gằn.
"Đồ chó!"
Naib & Norton & Orpheus: "...."
Đồ đệ xuất sư rồi đấy, nhưng sao cảm giác phản ứng của đối tượng bị chửi cứ không đúng lắm...
Jack & Joseph: "..."
Tên Lorenz kia vừa cười đấy phỏng?!
Alva thỏa mãn buông tay, thong dong đi về khu nhà thợ săn. Jack và Joseph cũng chẳng dám ở lại nữa, chỉ sợ bị chửi lây, vội vàng theo sau.
Khu nhà của thợ săn không sáng sủa giống như bên kẻ sống sót, các thợ săn cũng không có loại hoạt động tập thể khó coi như vậy. Joker đang ngồi sửa chữa cái tên lửa đáng thương bị kẻ sống sót mới dùng gậy tre đập hư thì lia mắt nhìn Alva bước vào, theo sau là Jack và Joseph với vẻ mặt tò mò.
Dù mặt Alva không có lộ rõ lắm nhưng Joker vẫn cảm thấy gã đang vui.
"Sáng nay mới đi nghe chửi à? Đã quen chưa? Cảm giác thế nào?" Joker cười đùa.
"Hmm..." Alva trầm ngầm. Gã muốn tìm ra một cách đánh giá phù hợp nhất cho trường hợp vừa rồi.
Rồi gã cười khẽ.
"He drove me crazy. I'ma fucking go crazy for him now"
•●•
Now that I got a taste
I'm gonna hallucinate
I think that I am tripping off your love
Started playing your games
You got me in a checkmate
Now you are the queen, and I'm the pawn
•●•
Nếu nói Luca hận Alva, cái này thì chắc rồi. Nếu nói hận bao nhiêu, trước đây câu trả lời có lẽ là rất nhiều.
Nhưng từ cái ngày cầm theo lá thư ấy bước chân vào trang viên, anh đã không còn đường lui nữa, xem như là bước một chân vào quan tài rồi. Bán linh hồn cho quỷ dữ thì ít nhất còn biết kẻ xui khiến mình là quỷ, dẫu có làm gì thì cũng là do đám ma quỷ đó gây nên. Nhưng bán linh hồn mình, trở thành con rối trong tay Miss Nightingale thì phía trước chỉ nhìn thấy một mảng mờ mịt.
Là do mình, hay là do mụ ta? Việc mình làm là mình tự chủ, hay do mụ ta không chế?
Không biết, không thể biết, không biết được.
Cả cái mạng cũng không biết đã dúi vào tay ai thì làm gì còn tâm trí hơn thua hận thù. Chỉ là xa cách lâu ngày gặp lại, lửa giận vốn nghẹn suốt bao năm cuối cũng tìm được đích đến.
Nhưng như thế không có nghĩa là anh ưa cái tên hâm hấp này.
"Ông muốn cái gì hả?! Thiếu đánh à?!" Luca gầm gừ, điện tích trên tay giật nghe tanh tách.
Alva thản nhiên đối diện, thậm chí còn cười tươi đến bất thường. Sống lưng Luca lạnh toát, cái tên này bị nhập hả??
"Nào, chúng ta đàng hoàng nói chuyện." Alva nói. Lời thì lịch sự đấy, nhưng mà thao tác nắm còng cổ lôi người đi thì lại không được lịch sự lắm.
Luca bị lôi xềnh xệch một mạch từ khu nhà nhỏ đến thẳng chỗ thảm đỏ rồi bị ném lên ghế. Lưng đập mạnh xuống ghế gỗ đã nát tươm, mảnh gỗ vụn đâm đau nhói.
"Hừ, nói chuyện đàng hoàng mà thế này à?"
"Chà, mi cứ quan tâm phần hình thức làm gì!"
"Đây không phải hình thức, đây gọi là lễ nghi cơ bản!"
Alva hậm hực trong lòng, gương mặt hòa nhã trở nên vặn vẹo. Luca cười nhạt, thành ý nói chuyện đàng hoàng này lại to quá cơ.
Gã phải hít mấy hơi thật sâu mới giữ được chút bình tĩnh và vẻ ngoài tôn quý đáng kính của một bậc nhà giáo. Alva nện mạnh cây quyền trượng xuống đất một cái cộp, coi như là gián tiếp trút bực tức đi.
"Tức giận rồi à? Xem ra ông cũng chẳng có gì nhỉ?" Luca nghênh mặt hất cằm, nhếch mép cười mỉa.
"Mi quả thức đã thay đổi rất nhiều." Alva híp mắt. "Nếu là ngày xưa, chỉ sợ cho mi mười cái gan cũng không dám ăn nói lấc cấc như vậy với ta."
"Thời thế đã đổi rồi. Ông, không còn là thầy tôi nữa. Tôi làm quái gì phải sợ ông?"
"Thật thế ư?" Alva trầm giọng, cúi người sát gần lại anh, gần đến nỗi chóp mũi hai người gần như đã chạm nhau.
Nói thật thì khác quái gì tự mần nhục mình? Mà nói không rén thì là nói láo...
Luca: "...Hừ!"
"Không đùa nữa. Yêu hận tình thù gì hôm nay giải quyết luôn một thể đi." Alva đứng thẳng dậy, vuốt phẳng vạt áo rồi dựa người lên hàng rào, đôi chân dài bắt chéo.
"Chỉ có hận với thù thôi, yêu với chả tình từ đâu mà chui ra đấy?!" Anh phản bác.
"Tình yêu và tình thương thầy trò." Alva mặt dày trơ tráo đáp.
Luca: "...."
"Trơ trẽn vừa thôi ông già! Tình yêu tình thương của ông hình còng số tám đấy phỏng?!"
"Nào nào đừng thế chứ! Đừng nhắc mấy chuyện nhỏ nhặt đấy mãi, hao tổn tình cảm giữa thầy trò ta lắm!" Alva giả lả cười.
Luca: "..."
Được, coi như hôm nay anh được mở mang tầm mắt về thế giới của đám người lớn giả dối này.
"Không cãi lại à?" Alva nhướng mày.
"Không, trước lạ sau quen ấy mà."
Alva: "..."
Mi quen cái gì cơ??
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, cũng không biết là có trừng ra được gì hay không. Luca mới đầu đối diện với đôi mắt phi nhân loại kia có hơi run rẩy, sau đó thì trơ rồi. Alva lại tập trung nhiều sự chú ý của mình hơn lên con mắt trái bị đánh bầm đến sụp cả mí kia.
"Tại sao lại có?" Gã vô thức đưa tay lên chạm vào.
Luca ngả người về sau muốn trành bàn tay kia, cuối cùng vẫn là vì vướng cái lưng ghế mà phải chấp nhận số phận. Anh nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ man mán vết thương này từ đâu ra.
"Bị người ta đánh." Anh đáp.
"Vì sao lại bị đánh?"
"Ông nghĩ ông là ai mà tra hỏi tôi? Không phải là nhờ ông cả đấy à?!"
Alva không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Có lẽ bị nhìn đến áp lực hoặc đơn thuần là muốn nói ra thôi, Luca chìm trong dòng hồi tưởng, lặn ngụp giữa biển ký ức kiếm tìm đáp án. Nhưng đời thường không như mơ, đáp án lại nực cười đến kì lạ.
"Không vì gì cả, chúng nó thích thì đánh thôi. Trong tù mà, loại người bất hảo nào mà chẳng có."
Cả hai im lặng. Bầu không khí tĩnh mịch như muốn kéo thời khắc này trở thành vĩnh cửu. Không ai lên tiếng phá vỡ, không khí giữa hai người càng thêm nặng nề.
Tiếng máy mã hóa hoàn tất vang lên liên hồi, máy mã hóa cuối cùng đã xong, tiếng còi báo hiệu vang lên chói tai.
"Họ sắp thoát ra cả rồi kìa, tính làm thợ săn thân thiện thật đấy à?" Luca nhắc nhở.
"Đồng đội thoát được mi không vui à?"
"Không hẳn," Luca lắc đầu cảm thán, "Nếu tôi cũng thoát được thì vui hơn."
"Xong chuyện mi sẽ được đi."
"Bây giờ không được à? Tôi cảm thấy giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì cả!"
"Không."
"Hừ!"
Alva: "..."
Luca nhắn với đồng đội một câu [Get out of here!] rồi gác một chân lên ghế. Alva gõ cái chân kia, Luca liền vung chân đá người.
Hai người đánh qua đánh lại, nháo đủ rồi thì dừng, bắt đầu chiến tranh lạnh.
"Này." Alva đá đá cẳng chân Luca. Luca rụt nốt chân còn lại lên, Alva liền sút vào ghế, mũi chân đau điếng.
"Mi hận ta lắm à?" Gã hỏi.
"Không hẳn. Trước đây có lẽ thế, giờ đều đã bước một chân vào quan tài rồi, sống được tới ngày mai không đã là một ẩn số, hơi sức đâu mà oán với thù."
"Với lại thù oán của tôi là giữa người sống với người sống. Mà ông thì trông không giống người sống lắm." Luca liếc sang nhìn Alva.
Nghe tới đây, Alva bật cười. Gã sờ cằm, nghĩ nghĩ đôi chút rồi nói:
"Chuyện gì qua cũng đã qua, nhưng không phải cái gì cũng cho qua thế được."
"Ý ông là gì?"
Alva đứng thẳng người dậy, vuốt thẳng vạt áo choàng nhăn nhúm. Khí thế xung quanh gã thay đổi. trở nên nguy hiểm hơn. Dường như gã đã cởi bỏ lớp ngụy trang ôn hòa kia, để lộ ra bộ mặt thật.
"Ta là Alva Lorenz, là thợ săn mới."
Luca ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Alva hất cằm: "Đây không phải hình thức, đây gọi là lễ nghi cơ bản."
Luca: "..." Nghe cứ quen quen nhỉ?
Anh lầm bầm phàn nàn điều gì đó, mãi sau khi Alva gõ quyền trượng nhắc nhở mới miễn cưỡng nói:
"Kẻ sống sót, Luca Balsa."
"Miễn cưỡng thế cơ à?"
"Hừ!"
Mặc kệ Luca không phối hợp, Alva vẫn tiếp tục phần của mình.
"Hân hạnh được gặp cậu, cậu Balsa. Ta mong trong tương lai chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp."
"Thợ săn và con mồi thì tốt đẹp chỗ nào?" Luca phàn nàn.
"Biết đâu được. Dù sao ta cảm thấy chúng ta có duyên phận trời định đấy."
Luca: "???"
"Người làm khoa học như ông cũng mê tín nữa hả? Xùy, gì mà duyên trời định chứ!" Luca xua tay, cảm thấy ngày hôm nay lắm chuyện nực cười.
"Còn sống thì đúng ta theo chủ nghĩa duy vật thật, nhưng giờ ta vốn đã chết rồi lại đang đứng ở đây, mê tín tí đã làm sao?"
Với lại chưa chắc đã mỗi mê tín đâu.
•●•
Thinking about all the things
The way you pull my strings
I love the way you turn me on
You're the queen, so let me be your king
•●•
《Ta thổi tan lớp tro tàn, để lộ lửa tình cháy bỏng》
—----------------------------------------------
Hề =)) đoản văn mừng skin A Luca Winter Cicada
Vừa viết vừa tranh thủ leo rank, đáng lẽ nó sẽ xong sớm hơn nhưng mà thua rank nhiều quá bị quạu á nên cứ nghỉ ngang =)))
Có nhiều đoạn mọi người đọc thấy nó kì thì là do khác biệt giữa lúc đang rank và vừa thua rank ra nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip