chap 1 jacknaib

   Trong ánh chiều tà của thành phố,giờ ra về từng học sinh tấp nập như đàn kiến vỡ tổ ào ào ra cổng trường thì ở trong một con hẻm nọ, nơi có 1 cậu học sinh với chiếc áo xanh đã bẩn do chạy trốn đang dựa lưng vào tường và thở dốc từng cơn, ánh mắt đầy mệt mỗi dần khép lại.
-Này! //Bỗng 1 giọng trầm thấp vang lên//.
   Cậu học sinh vừa nhìn thấy người đó. Hàng lông mi khẽ động,lông mày nhíu chặt, khi định vắt chân lên cổ mà chạy thì lại bị một lực mạnh siết chặt lấy cổ tay.
- cậu chạy không mệt à? Đứng lại! // Giọng nói mang vài phần tức giận gầm lên//.
- buôn tôi ra! Tôi không muốn đi theo anh! Nếu không buôn tôi sẽ hét lên đó // lúc này cậu mới cất giọng nói thay vì những tiếng hỗn hễn nãy giờ//
- tôi thách cậu đấy! Cha cậu đã bán cậu cho tôi. Cậu còn chạy cái gì?
Anh vừa nói vừa kêu những vệ sĩ ra định kéo cậu lên xe.
-Tôi chỉ muốn tiếp tục học! Nợ của ông ta thì liên quan gì tới tôi!??// Nói tới đây,cậu bật khóc trong sự không can tâm//.
Thấy cậu khóc, giọng của anh dần diệu lại cũng không còn siết chặt như lúc đầu nữa.
- được rồi nếu theo tôi cậu vẫn sẽ được học tiếp, thế nào?
Nghe đến đâu cậu mới dần thả lỏng rồi theo đám người ấy lên xe và rời đi,
Khi tới trước cửa khu biệt thự, cậu vẫn không tin được rằng từ nay mình sẽ ở đây, trong lòng có nhiều cảm xúc ngỗn ngang nhưng phần nhiều là lo lắng, anh kêu người đưa cậu đi tắm rửa còn bản thân thì xuống dưới sảnh ngồi chờ, sau một hồi cậu bước xuống với 1 bộ đồ thơm tho cùng khuôn mặt còn vương tí nước ở khoé mi, nhìn cậu lúc này quyến rũ lạ thường khiến anh không rời nổi đôi mắt sau chiếc mặt nạ, anh ngoắc tay ý chỉ kêu cậu lại gần.
-tôi quên giới thiệu, tôi là Jack The Ripper,cứ gọi tôi là Jack đi, còn cậu?
- t-tôi là Naib Nubedar, gọi tôi là Naib là được.
Nhìn cậu như thể sợ bị ăn thịt mà anh không nhịn được cười, nói qua nói lại vài câu, cả hai quyết định đi ăn.Sau một hồi nói chuyện, cậu thấy anh cũng không đáng sợ như bản thân nghĩ liền hạ xuống cảnh giác, nhìn cậu từ từ buôn bỏ cảnh giác mà anh chỉ có thể nói là quá dễ dụ, chỉ vì vài câu mà buôn bỏ cảnh giác như này thì anh sợ nếu là người khác thì có lẽ cậu đã bị dụ từ lâu, sau bữa ăn khi đang vô phòng được sắp xếp thì cậu nhận ra anh cũng đang đi theo mình.
- a-anh không về phòng sao?
- tại sao tôi phải về? Ở cùng vợ tương lại của mình không tốt sao?.
Nghe anh nói tối từ vợ tương lại mà cậu hoảng cả hồn. Đơ ra 1 lúc mới hỏi được 1 câu ra hồn.
- h-hả? Ý... Anh là s- sao?
Nhìn cậu như con thỏ đang sợ tới tái mét mặt mài thì anh mới vừa ghé vào tai cậu vừa cười nói.
- chẳng phải sao? Việc cha em bán em cho ta là để làm gì? Chả lẽ em không biết?.
Việc đó...cậu biết chứ, nhưng chỉ nghĩ là đùa vì làm sao hai người đàng ông có thể cưới nhau được. Nhưng giờ xem ra, cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ lời nói của 1 tên nghiện cờ bạc lại là đùa. Lúc này cậu đã nghĩ ra khá nhiều cách để chạy và cách cậu áp dụng là, chạy vào phòng và khoá cửa....
- (ta chỉ đùa thôi mà...)nghĩ thầm
Nhìn cô vợ bé nhỏ cứ thế mà bỏ vô phòng để mình lẻ lôi ở ngoài mà gã thấy tủi gì đâu, mà chịu thôi. Ai biểu em là vợ tôi chứ.
                        -hết chap 1-
Lời tg: chap sau có h nhẹ nhàng đầm thắm nhaa, đây là tác phẩm đầu tiên của mình vẽ mình sẽ ra chap nếu cs người đọc (tại sợ ra chap mà k ai đọc nhìn như tự kỉ☺️) nên là cặp nào mình cũng cho H hết nha! Tại đi kiếm chuyện r18 của otp mà khó quá💔 nếu có gì sai xót mong mn chỉ điểm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip