Chương 3: Tình huống gì đây?
Jack nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm đến chín giờ, lười biếng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc.
Nhân viên cùng đồng nghiệp trong công ty đều đã về gần hết, bên ngoài cái cửa kính to hướng ra bầu trời đêm có gió lạnh phất ngang, hất tung chiếc rèm cửa xanh của văn phòng.
Cậu thực tập sinh Eli Clark tự quấn mình thành một cục bông với khăn choàng kín mặt, áo len cổ lọ và áo khoác dày cộp, vừa chào gã vừa ôm cặp hấp tấp kéo lại cửa ra về, nom có vẻ vội lắm.
Michiko về từ nửa tiếng trước, còn nhàn nhã bảo rằng cô sẽ có một cuộc hẹn ở quán cà phê, hẹn hò cùng cốc ca cao nóng.
Jack chỉ là bận suy nghĩ, có lẽ nên ghé vào cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng- nơi mà gã đã từng nghĩ cả cuộc đời mình sẽ chẳng có dịp nào vào đó.
Jack xếp lại đống giấy photo, nhét gọn vào tệp hồ sơ, vươn tay tắt hết đèn văn phòng rồi rời đi.
Gã về đến nhà thì đã xấp xỉ mười giờ tối, thời gian mà những ánh đèn nhà của khu phố gã ở dường như đã tắt gần hết. Gã cũng chẳng biết vì sao mà đèn nhà mình lại bật sáng trưng, ngay cả đèn phòng khách cũng thế. Rõ ràng trước khi đi có kiểm tra lại rồi mà?
Hơi chần chừ vì suy nghĩ, Jack đẩy cửa bước vào trong.
Dưới sự ngạc nhiên đến nỗi trợn mắt lên, gã đánh rơi chiếc túi nilong từ cửa hàng và cả cái cặp vải đen trên tay xuống sàn nhà.
Con người với cái tai mèo lủng lẳng kia chậm rãi leo xuống từ quầy nấu ăn, có chút khó khăn mà nuốt xuống đũa mì vừa cho vào miệng.
Jack thề có cái bóng đèn trên đầu, có thằng ăn trộm nào đột nhập vào nhà người ta rồi ngồi thong thả ăn mì thế không? Lại còn là gói mì gia vị đặc biệt nhất trong tủ?
"...."
"........"
"...Cậu...-"
"Khụ...Khụ!..."- Tên tội phạm tạm thời được xác định là ăn trộm kia sặc sụa ho, tay vẫn ôm chặt tô mì gói hảo hạng, nhảy xuống sàn chạy vội đến tủ lạnh rót nước.
Cái gì á?
Ủa?
Nhà ai mà tự nhiên thế?
Jack vẫn im lặng quan sát từ đầu tới cuối, và đặc biệt quan sát cái đuôi mèo sau môn-..., à không, sau cái áo sơ mi rộng thùng thình kia đang kịch liệt vẫy vẫy.
"Nếu như cậu giải nhiệt xong rồi, vậy thì cậu nghĩ bản thân có nên giải thích cho tôi không?"
"A..."- Jack bây giờ mới để ý, thiếu niên kia có đôi mắt xanh cùng mái tóc trắng nom thực giống người Anh quốc.- "Anh...anh sẽ không tin tôi đâu!"
"Nhưng cậu đã nói cái gì đâu?"
"Meo, thì sợ anh không tin nên mới không nói đó!" ฅ(ↀДↀ)ฅ
"..."
Sau một hồi cắn răng suy nghĩ, tên đột nhập nhà người khác bất hợp pháp kia bĩu môi kéo ghế ngồi xuống, vẫy vẫy tai.
Jack vẫn còn hơi tò mò với đuôi và tai của cậu ta, chăm chăm nhìn không dứt.
"Trước mắt cho tôi xin lỗi...vì đã lục lọi như thế..."
"Nhưng...nhưng mà anh biết đó! Thời buổi này kiếm ăn khó lắm, tui đi vào cửa hàng trộm cá thì nó hèn quá, còn đi cọ cọ tay con người để xin ăn thì nó còn hèn nữa, thế nên tui mới-..."
"Khoan đã."- Jack ngắt ngang cái màn độc thoại lí nhí khó hiểu trong miệng của đối phương, chủ động hỏi- "Trước tiên, cho tôi biết cậu là ai."
"Tôi á? Tôi... là con mèo được anh nhặt về hôm trước đó..."- Joseph dùng vẻ mặt đầy hi vọng nhìn gã, nó biết rõ là gã sẽ không tin đâu, nhưng biết nói dối kiểu gì bây giờ khi mà cái tai và đuôi mèo phản chủ kia vẫn còn ngoe nguẩy?
"...?"
Xin lỗi đi, Jack- một nhân viên công sở rất bình thường như bao kẻ bình thường khác- sắp được thăng chức- có một cuộc sống không thể nào nhàm chán hơn được nữa, đang phải đối mặt với tình huống y như trong tiểu thuyết ngôn tình.
Thật sự luôn đó hả?
________________
Hix, xin lỗi nha, tại vì tui bị bí ý tưởng cực kì trầm trọng luôn nên là chap này nó xàm như vậy á TvT
Thực sự xin lỗi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip